Mắt biếc
Cái nắng dịu dàng của mùa đông Sài Gòn đậu lên đôi mắt cô. Ừ, mắt cô là mắt biếc, anh nói vậy. Anh khen mắt của cô đẹp, nó sâu hun hút và luôn mang một chút gì đó đượm buồn.
Hôm nay Sài Gòn đẹp lắm, đẹp như mối tình nồng thắm chớm nở của anh và cô vậy. Cô đã đến điểm hẹn từ sớm, tay vẫn còn ôm chiếc áo lưu mùi hương quen thuộc của anh. Cảm giác căng thẳng đan xen một chút lãm đạm dâng lên trong lòng cô.
Hôm nay trời đầy nắng nhưng trong lòng cô lại bão giông...
———
Ánh mắt cô va phải một bóng hình quen thuộc. Anh mỉm cười từ xa chậm chậm đi tới. Tim cô bỗng hẫng một nhịp. Anh vẫn như vậy, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Anh vẫn là cậu con trai bên cô năm 17 tuổi, vẫn luôn cười thật tươi, vẫn mê người như vậy. Anh vẫn như vậy, chỉ là... anh có còn là của cô không?
- Mày đợi lâu chưa?
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô trìu mến hỏi
- Ừm tao cũng mới tới. Mình đi thôi.
Và rồi, anh lần lượt đưa cô đến những ngõ ngách thân thuộc nhất của hai đứa. Tới quán cà phê hai đứa thích nhất, từ từ thưởng thức cảm giác caffeine chảy xuống cuống họng. Cô im lặng mỉm cười tựa lên vai anh, nghe anh luyên thuyên kể về cuộc sống của mình. Thế giới khi đó tựa hồ chỉ thuộc về hai người...
Hôm đấy hai người cười rất nhiều. Hình như cười còn nhiều hơn mọi khi. Sài Gòn hôm đó đẹp lạ thường...
~~~
Ánh đèn vàng bên đường lập loè giữa màn đêm hư ảo. Anh đưa cô ra bến xe bus quen thuộc:
- Lần đầu tao thấy chia tay mà chỉ toàn cười với cười. Hôm nay vui ghê mày hén.
Cô vẫn mỉm cười. Anh lại tiếp tục:
- Mình vẫn là bạn nha. Mày là bạn đặc biệt của tao á...
Cô cười:
- Ừ, mình vẫn là bạn.
Chuyến xe của cô đã tới, anh vẫn xoa đầu cô âu yếm như mọi khi. Từ đầu đến cuối cô chỉ luôn mỉm cười, ánh mắt vẫn xa xăm bí ẩn. Cô bước lên chuyến xe bus cuối ngày, sau lưng là tiếng của anh vọng lại:
- Thật ra, tao chưa bao giờ thương mày cả. Từ đầu đến cuối, tao chưa từng một lần thương mày.
...
Cô quay đầu nhìn anh tạm biệt. Xe cuối cùng từ từ lăn bánh. Khoảnh khắc đó, nước mắt cô bỗng vô thức rơi. Tất cả sự mạnh mẽ cô nắm giữ bỗng nhiên tan biến. Cô sụp xuống vỡ oà trong nước mắt. Anh nấu ăn rất khéo, khéo như cách anh từ từ cắt trái tim của cô ra đem đi xào vậy. Từng tế bào nhỏ trong tim cô rỉ máu. Câu nói cuối cùng của anh tựa hồ khắc vào trong trí nhớ của cô:
"Tao chưa bao giờ thương mày cả
Từ đầu đến cuối chưa bao giờ
Chưa bao giờ
...
Cô cũng biết đau chứ
Cô cũng là con người bằng xương bằng thịt mà
Phải không anh?
~~~
Hai người gặp nhau lần đầu khi cô 17 tuổi. Cô bước chân vào Sài Gòn một cách đột ngột, cũng như cách mà anh gặp cô vậy.
Cô là đứa con của mùa thu, tính cách cô trầm lặng và sâu lắng, ánh nắng vàng tựa hồ lúc nào cũng đậu lên mắt cô. Anh là đứa con của mùa hạ: sôi nổi, nhiệt huyết và ấm áp. Anh đến với cô khi mối tình 3 năm của anh tan vỡ. Anh chắp vá sự đổ vỡ ấy bằng cách yêu cô. Cô làm sao không biết được chuyện này? Ừ, là do cô tự lừa dối bản thân mà thôi. Lừa dối rằng một ngày nào đó anh sẽ quên đi cô ấy, rằng hai người họ hợp nhau,... rằng một ngày nào đó, anh sẽ yêu cô. Nhưng 3 năm có vẻ là một quãng thời gian quá dài để quên đi...
Cô lựa chọn một mối quan hệ im lặng không ồn ào. Có nhiều lúc anh hỏi:
- Sao mình phải bên nhau âm thầm vậy mày? Chỉ là yêu nhau thôi mà, có gì đâu mà giấu?
Những lúc như vậy cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Bởi lẽ cô biết mình đang cố chấp bắt đầu một câu chuyện không có kết quả. Cô và anh bên nhau trong âm thầm và cũng kết thúc như vậy. Ai cũng nghĩ rằng cô hời hợt khi yêu anh, nghĩ rằng anh hy sinh vì cô quá nhiều,... nhưng có những câu chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Tình yêu của cô dành cho anh cũng sâu lắng như con người cô vậy. Âm thầm nhưng mãnh liệt.
...
Khoảng thời gian hai người bên nhau không đủ dài để khỏa lấp đi mối tình 3 năm của anh. Cô hận anh cũng hận chính bản thân mình. Hận anh vì đã không đủ bản lĩnh để yêu, hận cô vì bản thân chưa đủ chính chắn, hận mối tình như trò đùa giữa hai người. Nhưng anh ơi, nếu tình yêu không có hận thì chưa chắc đã là yêu đâu, anh nhỉ?
Và rồi những trận cãi vã đến rồi đi, anh níu giữ, anh nói rằng anh sợ mất đi cô. Cô lặng im, anh cũng lặng im,... và thế là họ xa nhau. Cô quyết định dừng lại khi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Đúng, cô thật sự rất yêu, rất yêu anh. Nhưng tình yêu đâu thể nào đến chỉ từ một phía đâu anh ơi?
~~~
Một tuần sau, anh rời nước và bắt đầu một tình yêu mới để chấp vá mối tình trước của mình. Anh chẳng bao giờ đủ dũng cảm để chấp nhận sự cô đơn cả. Anh vứt cô ở lại cùng với nỗi nhớ ngổn ngang. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được cô yêu anh tới mức nào đâu...
~~~
Anh rất ấm áp, nhưng cũng rất lạnh lẽo
Anh rất ân cần, nhưng cũng rất hời hợt
Anh rất đáng yêu, nhưng cũng rất đáng hận
Anh vốn là tất cả, nhưng cuối cùng chẳng là gì.
~~~
Tạm biệt anh, chàng trai năm 17 tuổi của cô...
——
*viết tặng nàng thơ mắt biếc của tôi và người tình mùa đông của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro