Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(JoongDunk) Examinate - Đã từng đau lòng

Archen.

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hắn đưa tay lên nâng trán, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt, những sợi tóc mai bết dính, đôi mắt hoảng hốt, miệng không thét lên thành tiếng, lại nữa, cơn ác mộng đáng sợ ấy. Mò mẫm xuống khỏi giường, đi đến bàn nước, nhìn người đàn ông cô độc trong gương, phút chốc hắn thấy sợ hãi, lục tung ngăn kéo lôi lên một lưỡi dao sắc, ấn thật mạnh lên cánh tay mình. Trong phút chốc, người đàn ông cô độc biến mất, thay vào đó là một con quái vật đang đối diện với hắn – qua gương.

Gần đây, Archen luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi đến khổ sở, hắn tự trấn an mình bằng những vết cứa ngang dọc nơi cánh tay, cứ mỗi lần máu chảy ra hắn lại thấy con quỷ ấy xuất hiện, hắn mới thấy ít ra vẫn còn một khuôn mặt nào đó mạnh mẽ thay hắn sống tiếp.

Archen nhìn sâu vào đôi mắt của con quái vật trong gương, hai đôi mắt sâu hoắm cùng mảng quầng thâm đen của những đêm mất ngủ như tự thôi miên lẫn nhau. Cái nhìn lạnh thấu xương, nửa cô đơn, nửa thống khổ này khiến cho người đối diện cảm thấy lúng túng, thậm chí e sợ mà lẩn tránh. Thế mà con quái vật trong gương ấy vẫn cứ đau đáu nhìn hắn giống y với cái cách mà Archen nhìn nó.

Nhếch mép cười, những ngón tay dài vuốt lại mái tóc đen, từ lúc nào Archen tự huyễn hoặc bản thân mình hằng đêm phải đối mặt với con quỷ sứt sẹo trong gương ấy mới thấy nhẹ lòng? Archen quay lưng lại, trong căn phòng chỉ có một màu trắng xóa, nổi bật lên là bức tường đối diện với giường dán kín những bức ảnh của một cậu trai thanh tú, cao ráo, da trắng, mắt mèo, môi hồng rất yêu.

Khắp bức tường ấy, đâu đâu cũng có, là ảnh chụp Natachai, là những bài báo liên quan tới cậu, là nét bút đỏ đậm vẽ chữ X lớn trong bức ảnh chụp chung của cậu với một cô gái khác. Đặt môi mình lên một bức ảnh gần nhất, châm một điếu thuốc lá, Archen thiêu rụi cả nụ cười ngọt ngào trong bức ảnh. Tàn thuốc vương vãi trên khắp nền nhà, lại một đêm mất ngủ.

...

Natachai.

Natachai hay bắt gặp ánh mắt kì lạ của Archen khi nhìn về phía mình. Cả hai đều là bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện lớn. Natachai vào làm sau Archen một thời gian khá dài, cậu thường hay nghe mọi người nói về Arche rằng hắn là tay phẫu thuật giỏi ra giỏi nhưng lại không mấy thân thiện, cực kỳ ít cười. Ấy thế mà lần nào nhìn thấy nhau, Archen cũng hào phóng dành cho cậu một nụ cười rất lạ, dẫu cho đôi mắt màu nâu đen sâu hút ấy vẫn lạnh lẽo đến gai người.

Natachai là người luôn tự tin về ngoại hình của mình, mái tóc màu đen ngắn gọn gang, khuôn mặt góc cạnh, cao trên mét tám, dáng người cân đối, da trắng hồng, dáng vẻ ấy của cậu khiến cậu luôn trông trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Nhìn vào Natachai là một cậu trai luôn tràn đầy sức sống thì nhìn vào Archen chỉ thấy điều ngược lại.

Lần đầu tiên Natachai gặp Archen trong thang máy, cậu đã bị thu hút rồi. Archen có dáng người cao gần như ngang bằng với cậu, có thể vì thân hình của hắn đô con cùng làn da rám nắng nên trông có vẻ to cao hơn cậu một chút. Thứ thu hút Natachai hơn cả chính là đôi mắt lạnh người ấy, đôi mắt sâu tới nỗi mỗi lần nhìn như hút cậu chìm vào không tìm thấy đường thoát ra.

So với việc Archen là bác sĩ phẫu thuật có tiếng trong ngành thì Natachai lại là một bác sĩ mới được tuyển dụng vào bệnh viện. Mặc dù cậu chỉ là một bác sĩ nội trú mới ra trường nhưng ngay lập tức lại được tuyển thẳng vào bệnh viện lớn tuyến thành phố. Dĩ nhiên, nếu không phải có một "con đường tắt" thì Natachai vốn chẳng thể đi nhanh tới vậy. "Con đường tắt" ấy của Natachai là Giám đốc bệnh viện, bố của cô y tá tên Yam đã sánh đôi cùng Natachai từ lúc cùng đi thực tập ở nước ngoài.

Trong bệnh viện hầu như ai cũng biết về mối quan hệ ấy nên họ thường không ngần ngại mà bày tỏ tình cảm của mình như chốn không người. Yam kéo tay Natachai trong hành lang bệnh viện, thoải mái ôm eo cậu, thoải mái trêu ghẹo, thoải mái cười đùa. Tiếng cười của họ vang vọng vào căn phòng ngăn cách với hành lang bằng một tấm kính thủy lực. Archen đứng đó. Cách họ chỉ một tấm kính dài, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn họ chăm chú, Natachai bị cái nhìn ấy làm cho lạnh sống lưng, cậu chột dạ rụt tay khỏi Yam, cúi mặt xuống định bỏ đi.

Archen nhìn thấy sự vụng về luống cuống của Natachai, khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười xã giao hơn cả Liên Hợp Quốc. Đến khi quay đi rồi Natachai vẫn không nén nổi quay người nhìn lại phía Archen. Đôi mắt sắc lạnh của hắn đối diện với đôi mắt mèo to tròn hoang mang của cậu, một cơn sóng cuộn cuốn lấy tim, Natachai thấy hơi thở của mình bị đôi mắt ấy bóp nghẹt không còn một lối thoát. Cậu hoảng hốt quay đi, Archen lại cười, nụ cười chẳng biết thật giả giấu dưới ánh mắt không hồn.

...

Tiệc tình.

Một bữa tiệc được tổ chức vào cuối tuần dành cho những người làm việc trong bệnh viện. Natachai xuất hiện bên cạnh Yam thật bảnh, quần âu đen kèm áo sơ mi trắng khoe trọn dáng người cao ráo. Bàn tay đang sửa lại tà váy cho Yam chợt cứng đờ, đôi mắt cậu hướng về phía cửa, nơi Archen đang bước vào. Archen đẹp phát điên – một vẻ đẹp của kẻ đóng vai ác, đẹp đến nghẹt thở. Vẫn là đôi mắt đen sắc lạnh, khuôn mặt hoàn hảo, đôi môi mỏng, mái tóc đen cùng chiếc áo sơ mi đen.

Không hiểu sao, khi Archen bước ngang qua Natachai và Yam, cậu thấy mỗi bước chân và ánh mắt của hắn nhìn cậu rất lả lơi. Mùi nước hoa như có như không vấn vít, quấn quanh Natachai, một phút lơ đễnh, đuôi mắt cậu chạy theo bóng của người ấy.

Archen đánh rơi ngay tại chỗ đứng của Natachai một ánh nhìn, một nụ cười như có như không, một cảm xúc lạ chạy ngược từ những mạch máu trở về tim.

Natachai vô tình thấy bóng hình người đàn ông ấy đứng phía ngoài ban công, bên cạnh hắn là Yam. Họ đang nói chuyện gì ngoài đó thế? Natachai tiến về phía chiếc cửa kính ngăn cách với ban công, cậu nghe thấy giọng Yam thật ngọt ngào:

Yam: Nếu tối nay anh có ý định quyến rũ em thì chúc mừng, anh làm rất tốt.

Archen châm một điếu thuốc, đến cái điếu thuốc hờ hững ở cánh môi mỏng của hắn cũng lơi tình chết đi được. Bàn tay cầm ly vodka của Natachai bất giác nắm chặt, sâu ở nơi nào đó trong tim, Natachai biết cậu rất muốn nghe câu trả lời sau đó của Archen.

Archen: Em cũng biết về tôi nhiều hơn tôi nghĩ đó nhỉ? Nhưng, tiếc thật, tôi không có ý nghĩ ấy, và, em định đứng đó tới bao giờ nữa? – Câu này có vẻ không nói cho Yam nghe,

Natachai giật nảy, hai mắt đảo quanh, Yam bước lui vào phía trong và tìm thấy cậu. Yam bước về phía Natachai, thanh minh:

Yam: Bọn em chỉ đang đùa nhau chút thôi.

Nói rồi có người gọi Yam, cô nhân cơ hội đó tách khỏi Archen và Natachai. Natachai không nhìn theo cô, cậu nhìn về phía dáng người đàn ông cô đơn ở phía ngoài ban công, cậu không ngăn nổi bước chân mình bước ra ngoài đó, còn nhẹ nhàng kéo tấm rèm che kín không gian của hai người.

Natachai đặt ly vodka bé nhỏ của mình cạnh cốc Tequila lớn của Archen. Cậu trộm nghĩ, con người quyến rũ tới điên rồ này đến đồ uống cũng phải gợi tình đến thế.

Natachai: Anh... không nên như thế, à, ít nhất là trước mặt tôi.

Chính Natachai cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì nữa, cậu chỉ đang kiếm cớ mà thôi, kiếm cớ đứng nói chuyện với đôi mắt sâu ấy thêm một chút nữa.

Archen: Không nên như thế?

Archen có một giọng nói trầm thấp, hắn còn hay đè giọng mình xuống, trong câu nói có nhiều từ như thầm thì, thủ thỉ, như lời ru ngủ từ phía xa lắm đưa về.

Archen: Ý cậu là việc tôi quyến rũ Yam hay là...

Bất chợt Archen quay người, hắn tiến thêm một bước về phía Natachai, đặt hai tay lên hai bên lan can, tạo thành một vòng giam xung quanh cậu ấy. Hai ngón tay kẹp thuốc đặt lên môi, hắn phả một làn khói trắng quấn quanh khuôn mặt xinh đẹp đối diện. Đến khi làn khói dần tan, Natachai mới nhận ra chiếc mũi cao và đôi mắt sâu ấy đang ở sát mặt mình, giọng nói trầm thấp quyện với khói thuốc và hương nước hoa nhàn nhạt như ôm chặt lấy tim Natachai:

Archen: ... hay là việc này?

Việc Natachai muốn Archen dừng lại là những phong tình lơi lả rải khắp các bước chân mình hay là những cái nhìn, những nụ cười khuấy động trái tim cậu? Nhìn vẻ mặt như chết lặng của Natachai, Archen thỏa mãn nở một nụ cười, cậu cầm cốc rượu lạnh của mình, đưa nhẹ theo cánh tay trắng hồng của người con trai phía đối diện, nói khẽ:

Archen: Vui vẻ.

Đến lúc Archen đi khuất sau tấm rèm cửa lớn, Natachai mới đưa tay lên ngực trái của mình. Cậu sợ rằng nếu không giữ thì trái tim này sẽ nhảy vọt ra ngoài mất thôi.

...

Bí mật và hôn môi.

Archen ngồi tựa lưng vào thành giường, hắn đối diện với những bức ảnh của Natachai phủ đầy trên bức tường trắng, mái tóc đen vẫn còn ướt, những giọt nước chảy dài xuống cổ, đôi môi mỏng ngậm hờ hững điếu thuốc cháy dở, làn khói che mờ đôi mắt lạnh.

Đêm nay Archen không thể chợp mắt, những hình ảnh cũ chạy trong đầu như thước phim quay chậm, quá khứ và những con người cũ lũ lượt kéo nhau về quấy nhiễu cái đầu ngổn ngang những nghĩ suy. Tiếng nhạc ma mị nhẹ nhàng mà u ám phủ kín căn phòng trắng không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng soi hắt qua cửa sổ. Đêm nay, những con người cũ cứ thay nhau tìm về gặp hắn thế này, hắn sợ nếu mình ngủ cũng sẽ lại gặp ác mộng mất.

Dụi tắt điếu thuốc, Archen đứng dậy vuốt ngược lại mái tóc, đôi mắt lạnh và đôi môi đỏ ẩn hiện trong gương. Con quái vật lại xuất hiện rồi. Nở nụ cười với kẻ đối diện, hắn đang cố để nó hiểu rằng, chỉ một chút nữa thôi, hắn và nó sẽ thành công.

Ánh trăng bị che kín bởi đám mây, căn phòng trắng chợt tối đi, con người ta ai cũng có những bí mật không thể để một ai biết. Ví như khi xóa bỏ lớp vỏ bọc bác sĩ đoan chính thường ngày, Archen là ai? Tiếng nhạc u ám, ma mị vẫn quanh quẩn tới từng góc tường, vang mãi, vang mãi...

"With your big eyes, and your big lie,

With your big eyes, and your big lie,

With your big eyes, and your big lie..."

...

Bước ra từ phòng phẫu thuật, Archen thấy Natachai đang đợi mình phía ngoài cửa:

Archen: Có chuyện gì sao?

Natachai: Tối nay, tôi đợi anh.

Cởi bỏ chiếc khẩu trang, Archen ghé sát vào tai cậu:

Archen: Tôi nên mong chờ điều gì đây?

Natachai: Một ly Tequila, được chứ?

Archen mỉm cười, không trả lời, bước đi.

Tối, chưa tới giờ hẹn, Natachai đã có mặt ở quán bar và gọi sẵn hai ly Tequila đợi Archen. Thời gian cứ chậm chạp nhích từng kim giây, Archen không hề xuất hiện, hai ly rượu vẫn nguyên đó, Natachai không hề chạm môi tới chúng. Cậu vẫn kiên nhẫn đợi, cậu tin người ấy tối nay chắc chắn sẽ tới. Natachai phải đợi, cậu có nhiều điều muốn hỏi, nhiều điều muốn biết. Ví dụ như tại sao lại là Tequila? Tại sao lại là khói thuốc nồng? Tequila có vị gì? Khói thuốc nồng ấy có vị gì?

Archen: Bản năng hoang dã.

Giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt suy nghĩ của Natachai, Archen tới ngồi bên cạnh cậu lúc nào cậu không hay biết. Tối nay người ấy vẫn đẹp bí ẩn như người ấy vốn dĩ. Mái tóc đen, đôi mắt sâu, đôi môi mỏng, làn da ngăm, hương nước hoa nhàn nhạt và mùi khói thuốc nồng vấn vít khứu giác người đối diện.

Khẽ chạm hai ly Tequila với nhau, giọng nói của Archen vang lên đều đều:

Archen: Tequila có vị đơn giản, mộc mạc nhưng cuồng nhiệt, rất hoang dã. Chúng được làm từ cây thùa xanh và xuất phát từ Mexico nhưng nhiều người vẫn nghĩ nó được làm từ cây xương rồng và nguồn gốc từ Mỹ - bởi nó thú vị, gai góc và rất sexy.

Natachai lắng nghe từng lời của Archen, cậu rất thích cách nhả chữ trong câu nói của người ấy, rất thú vị, rất gai góc, rất sexy. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, quả thật rất mộc mạc và cũng rất cuồng nhiệt. Cậu nhìn thật sâu vào đôi môi mỏng của người ấy. Rời ly rượu khỏi môi, người ấy nhướn mắt về cái nhìn của cậu:

Archen: Sao thế?

Natachai: Anh đoán xem tôi đang đang nghĩ gì?

Archen chỉ cười mà không trả lời. Suốt buổi tối hôm ấy họ nói về những ca phẫu thuật, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, Archen không hề hỏi lí do hôm nay Natachai lại hẹn mình đi uống là gì, có lẽ để mời được hắn một ly Tequila cũng khiến Natachai vui đến thế? Natachai cười suốt bởi những câu nói của hắn, cậu chưa từng thấy người ấy nói nhiều đến vậy, người ấy cũng cười nữa, dù vẫn chỉ là nụ cười nửa có nửa không nhưng cậu vẫn thích nhìn, chắc vì cậu chưa từng thấy ai đẹp ma mị tới dường này.

Natachai: Anh đẹp quá.

Hơi men làm giọng nói Natachai thêm phần lơi lả, cậu đưa ngón tay thon dài miết nhẹ theo mái tóc đen, theo con mắt, sống mũi, đôi môi của người ấy, Natachai chưa say rượu, nhưng cậu say hương nước hoa nhàn nhạt, say cái nhìn lạnh lẽo nhưng hút hồn của người này rồi.

Archen bước những bước trầm phía sau Natachai, đôi giày đen đi theo một đường thẳng trên những viên gạch lát đường, Natachai đi phía trước, hát líu lo như một con chim nhỏ, hai người cứ đi bộ như thế cho đến tận cửa nhà cậu:

Natachai: Tới rồi, đây là nhà tôi, anh vào trong không?

Kéo cổ tay Natachai lại gần mình, nheo mắt nhìn vào mặt chiếc đồng hồ trên cổ tay trắng ngần của cậu ấy:

Archen: Muộn rồi, tôi về đây, vào ngủ sớm đi.

Chưa kịp quay đi, Archen đã bị kéo ngược lại, Natachai đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ rồi lại nhanh chóng thả tay hắn ra. Cậu vội vàng quay lưng, lục lọi túi quần tìm chìa khóa, một lực đẩy bất ngờ khiến cậu quay người lại, lưng áp vào cánh cửa, nụ hôn mạnh mẽ rơi nhanh xuống môi cậu. Hai con người quấn lấy nhau trong màn đêm vắng lặng, cho tới khi buông ra, Archen hỏi thật khẽ trong nụ cười hờ:

Archen: Tequila có vị gì?

Natachai: Tequila đắng, ừm, nhưng môi ngọt.

...

Natachai là bisexual, giới tính có thể rung cảm trước cả đàn ông và phụ nữ, cậu chưa hề che giấu điều ấy một lần nào. Ngay cả Yam cũng biết điều ấy, nhưng có lẽ cô ấy chưa biết, Natachai đã bị Archen thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.

...

Archen giật mình tỉnh giấc giữa cơn ngủ chập chờn, hắn hoảng hốt ngồi dậy, thu mình lại, lấy hai tay ôm chặt lấy đầu gối và vai, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, trong phút chốc, hắn lại vùng khỏi chăn, chạy đến bên chiếc bàn nước, lục tìm lưỡi dao sắc mỏng, cẩn thận cứa từng đường dài trên cánh tay mình. Con quỷ trong gương lại hiện lên, nó nhìn Archen đầy bực tức, hắn hét lên, nó cũng hét lên, hắn nổi giận, nó cũng nổi giận, hắn đáp đồ vào nó, nó cũng đáp đồ về phía hắn. Archen chạy về phía bức tường, điên cuồng dứt xé những bức ảnh dán trên đó, hắn gào khóc, tóc tai rối bù, mắt nhòe nước. Như một con thú bị thương, hắn thét lên những tiếng rách tim, xé toạc đêm đen.

...

Yêu đương.

Yam kéo Archen vào một căn phòng nghỉ không người, chất vấn đầy tức giận:

Yam: Các người đang làm trò gì sau lưng tôi thế? Các người tưởng tôi không biết cái trò bệnh hoạn, biến thái của các người à? Các người định đem tôi ra làm trò đùa đúng không???

Archen nở một nụ cười, hắn đứng ghé sát vào người Yam, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói như từ cõi âm ùa về:

Archen: Tôi cứ nghĩ em có đủ thời gian để hiểu con người tôi nhưng hình như tôi đề cao em quá rồi. Bệnh hoạn, biến thái? Em không thấy rằng dùng chúng để nói về tôi vẫn còn quá đơn giản sao?

Nói tới đó, Archen quay lưng bỏ đi, Yam tức tối đấm mạnh vào tường. Tối hôm đó Yam đã nhìn thấy Archen và Natachai ở trước cửa nhà Natachai, Yam đã rất muốn chạy lại xé xác hai người đó ra thành trăm ngàn mảnh, hóa ra cô vốn chỉ là con hề trong câu chuyện đáng sợ ấy. Yam né tránh không gặp mặt Natachai vài ngày cho tới khi cậu ép cô phải gặp.

Natachai nói chia tay, lí do vì đã có người khác. Yam tức chẳng được, ghen càng không, cô chỉ thấy mình như một con rối ngu ngốc trước mặt Natachai. Cho đến hôm nay nhìn thấy Archen, cơn giận dữ của Yam như bùng phát, cô lôi kéo hắn đi trước cái nhìn của rất nhiều người, cô muốn băm vằm hắn ra, cái đầu ấy luôn suy nghĩ những điều Yam chẳng thể ngờ tới – những điều khi biết được sự thật cô chỉ có thể rùng mình sợ hãi.

...

Natachai bước vào căn phòng trắng của Archen, bốn phía căn phòng đều là màu trắng, vật dụng trong phòng cũng chỉ toàn màu trắng đến lạnh lẽo, Natachai cười ớn lạnh:

Natachai: Anh nghiện phong cách bệnh viện quá rồi.

Cậu nhìn về phía bức tường trắng trống trơn đối diện giường:

Natachai: Anh không bày biện gì ở đó sao? Hoang vắng quá.

Archen: Sắp không còn trống trải nữa rồi.

Natachai: Một bức tranh? Bình phong? Hay cái gì thế?

Archen: Búp bê.

Natachai ngẩn mặt, lè lưỡi: Anh toàn nói chuyện kiểu khó hiểu. Anh là cung Song Ngư đúng không?

Archen: Ừm.

Natachai: Song Ngư kiểu nào?

Archen: Loại thuần túy. Tàn nhẫn, thù dai, nguy hiểm.

Nói rồi hắn đưa tay vít gáy Natachai xuống, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn sâu, mặt trời hạ bóng, một buổi chiều tàn.

...

Sau đó, Natachai còn đến nhà Archen nhiều lần nữa, thời gian này cậu thấy mình vui vẻ hơn rất nhiều, được sống bên người ấy, ngày cứ trôi qua dù nhạt nhẽo cũng là niềm vui. Vào một ngày đẹp trời, Yam gọi nói cần gặp mặt. Gặp Yam, cô nói toàn những chuyện khó hiểu, Natachai ôm những chuyện ấy trong lòng, trở về nhà Archen. Archen vẫn đang ở bệnh viện, Natachai lấy chiếc chìa khóa giấu dưới chậu cây mở cửa vào phòng.

Căn phòng ấy vẫn chỉ có một màu trắng lạnh lẽo như ngày đầu tiên cậu đến. Mặc dù đã vài lần cậu mua hoa tới cắm nhưng ngay ngày hôm sau lại bị Archen quăng vào thùng rác vì lý do dị ứng phấn hoa. Ném chìa khóa lên giường, Natachai bắt tay vào việc dọn dẹp căn phòng bị Archen bày bừa như một bãi chiến trường. Khi hút bụi, cậu nhớ ra mọi lần mình không dọn phía dưới gầm giường, cậu cúi xuống, lùa chiếc máy hút bụi vào trong, đụng phải một thứ gì đó. Một chiếc hộp giấy cỡ lớn. Đặt lại chiếc hộp giấy vào gầm giường, dọn dẹp xong, Natachai bật chiếc đĩa hát của Archen, tiếng nhạc da diết, ám ảnh khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay.

"With your big eyes, and your big lie,

With your big eyes, and your big lie,

Is it me was I wrong to have trusted you

Did I see what I wanted, what wasn't true?

Was I wrong to go on like a little fool?"

...

Trong giấc ngủ say, Natachai có mơ hồ tỉnh lại một lần, cậu thấy Archen nằm cạnh, đang vuốt những sợi tóc lòa xòa của mình. Giữa những giác mơ, giữa tiếng nhạc dai dẳng, cậu hỏi:

Natachai: Anh có yêu em không?

Cậu không biết vẻ mặt lúc đó của hắn ra sao, cậu chỉ nhớ rằng hình như người ấy chỉ hỏi ngược lại:

Archen: Yêu ư?

...

Ác mộng:

Natachai thấy cơ thể mình đau nhức, cậu mở mắt ra và hoảng sợ khi biết mình đang bị trói chặt trên ghế, chiếc ghế dính vào bức tường trắng, đối diện với giường. Miệng cậu bị nhét giẻ khiến cậu không thể nói, không thể hét, cơn sợ hãi ập đến ngày càng lớn. Trong căn phòng trắng, bóng đêm đổ ngập, ánh trăng le lói còn không đủ để soi sáng một góc phòng, tiếng nhạc u ám vẫn quay đều, quay đều. Bóng một người đàn ông khác đi từ phía bàn gương trở về ngồi xuống chiếc giường đối diện với Natachai.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp đang hoảng loạn, đôi mắt mở to chỉ thấy vẻ hoang mang đến tột độ, cậu không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Archen ngồi nhìn như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, hắn đã nói, sẽ sớm thôi, bức tường ấy không còn trống trải nữa, nhìn con búp bê này xem, chẳng phải rất đẹp hay sao?

Archen vẫn thế, vẫn đẹp đến nghẹt thở, đôi mắt sắc như dao, vẻ mặt ma mị, ám ảnh. Hắn ngồi vắt chân ở cuối giường, đôi chân dài đung đưa theo tiếng nhạc.

Archen: Nhìn thấy không? Cậu ta đấy, vì cậu ta mà cô ta mới lừa dối tao, mới tàn nhẫn tự bỏ đi đứa con của chúng tao, mày thấy không?

Tiếng nói trầm thấp của Archen càng làm Natachai thêm khiếp sợ, Archen nói rồi lại cười, không phải nụ cười hờ hững mọi lần mà là cười ngặt nghẽo.

Archen: Yêu ư? Cậu ta biết thế nào là yêu ư???

Hắn cười nói điên dại, lao ra, bóp chặt cằm cậu, lại nói: Yêu là lừa dối tao như một thằng ngu, là để tao chứng kiến cô ta vì mày mà bỏ đi đứa con chưa thành hình của bọn tao. Chúng mày biết yêu là gì ư???

Hắn hất mạnh tay, khuôn mặt đáng thương của Natachai quay sang một bên, đau đến điếng người, cằm cậu xuất hiện vết xước đỏ do hắn để lại.

Những câu chuyện cũ, những con người cũ cứ thế ùa về trong từng cơn ác mộng hằng đêm. Đã trăm nghìn lần Archen tự hỏi mình, bỏ lớp vỏ bọc kia xuống, hắn là ai? Là chàng trai ngây ngốc bảy năm yêu Yam dại dột. Ngày hắn cũng hiền lành, cũng dễ gần như người con trai trước mặt, cũng mở đôi mắt chỉ nhìn Yam, chỉ nói yêu cô ấy, chỉ biết có cô ấy thôi. Thế mà, cái tim yêu chết cả tuổi xuân ấy của hắn lại bị cô coi như cục xương vất cho chó gặm.

Cô đi nước ngoài thực tập mới chỉ sáu tháng, cô trở về, vẫn đến với hắn, vẫn nói yêu hắn, vẫn ngủ với hắn, để rồi hai tháng sau, Natachai, cũng trở về, cô nói với hắn câu chia tay. Archen níu kéo Yam, hắn làm mọi cách để giữ chân cô. Yam biết mình có thai, cái thai được gần hai tháng, hắn quỳ dưới mưa hàng tiếng đồng hồ để van xin cô đừng phá bỏ. Yam chẳng nghe.

Nếu không có Naravit, Archen không biết mình đã sống qua thời gian ấy bằng cách nào. Cuộc đời Archen vốn chỉ có hai người thân duy nhất là Naravit và Yam. Bị Yam phản bội, Naravit ở xa biết tin chạy về vực dậy hắn, Naravit thậm chí còn tìm hiểu về người con trai mới ở bên Yam, nói:

Naravit: Muốn biết vì sao Yam chọn cậu ta, đừng chết. Muốn trả thù hai người họ, mày đừng có chết.

Chỉ vì câu nói ấy mà Archen mới có thể đứng dậy từ những đau thương của chính mình. Nhưng chẳng được bao lâu sau, Naravit cũng tự vẫn. Một tên yêu đời nhất mà Archen biết lại nhảy lầu tự vẫn cũng vì tình yêu. Ôm xác bạn, Archen như trở thành một con người khác, khác tới mức nhiều đêm tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hắn vẫn tự vấn chính con quái vật trong gương rằng: "Mày là ai?"

Thoát khỏi những hồi ức, Archen bước về phía Natachai như một bóng ma, trên tay hắn ánh lên vệt sáng của con dao mổ. Miết ngón tay mình trên khuôn mặt đẹp đang sợ hãi, hắn thầm thì:

Archen: Em sẽ đẹp hơn nữa, sẽ trẻ trung hơn nữa. Yên tâm, yên tâm, không sao đâu, không sao đâu...

Cứ mỗi từ "không sao đâu" là một vết cắt dài trên khuôn mặt và thân thể của Natachai. Đến khi dừng tay, trước mắt hắn là cái xác bị cắt ngang dọc, miệng bị cắt rách rộng đến tận hai gò má, mắt bị chọc thủng, những đường cắt trên cơ thể lại ngang dọc và điên loạn. Đánh rơi con dao mổ, bóng người cao lớn ngồi phịch xuống nền nhà, ánh mắt sắc lạnh trở nên vô hồn, đôi môi lẩm nhẩm câu hát lặp đi lặp lại không ngừng:

"With your big eyes, and your big lie,

With your big eyes, and your big lie..."

...

Yêu.

Natachai biết người ấy đến với mình vì điều gì, cậu cũng hiểu hết những câu chuyện Yam kể vào cái ngày đẹp trời ấy, cả những bức ảnh cất trong chiếc hộp giấy dưới gầm giường cũng nói cho cậu biết mọi chuyện, mọi bí mật về Archen.

Natachai biết hết. Trong tình yêu này ai đau đớn nhiều hơn ai? Ai yêu thương nhiều hơn ai? Cậu không hỏi trong trái tim người ấy cậu là gì, chỉ cần người ấy nói một chữ "Yêu" dù là với nụ cười hờ, đôi mắt lạnh như người ấy vốn dĩ cũng đủ rồi, chỉ cần Natachai biết trong tim mình thì người ấy là ai thôi.

Tequila có vị gì? Vị đắng. Cái đắng chát ở đầu lưỡi, nếm thử sẽ nhè ra nhưng uống nhiều thì lại nghiện.

Tiếng nhạc ru Natachai vào giấc ngủ với những ám ảnh không tên, cậu mơ hồ tỉnh dậy khi hương nước hoa nhàn nhạt của người ấy quấn quyện, cậu đã hỏi: "Anh có yêu em không?"

Cậu chờ đợi một câu nói dối rằng "Có yêu" rồi sẽ tự huyễn hoặc mình câu nói đó có bao nhiêu thật lòng. Nhưng cậu chẳng chờ được, giữa những cơn mê man có người nói cậu hãy chạy đi, hãy buông tay người ấy, tìm lối thoát cho mình đi, cậu hoảng sợ, hoang mang, chân muốn rời đi nhưng tim muốn ở lại. Giữa cơn mê, người ấy có nghe thấy cậu nói:

"Đừng níu giữ em...đừng buông tay em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joongdunk