Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã Từng

Vào đêm Giáng sinh, Hoa Kỳ hẹn vài người quen tới để dự tiệc suốt đêm, không biết làm sao mà hắn uống đến say mèm không biết trời đất gì. Cuối cùng bị Washington đưa về nhà cho lên giường rồi mặc xác hắn ở đó.

Tới gần trưa hôm sau, gã người Mỹ bị ánh nắng chiếu vào mắt, hắn bất mãn nhăn mặt, đưa tay mò mẫm xung quanh. Hắn nhấc điện thoại lên, căng đôi mắt đau nhức của mình ra nhìn đồng hồ.

25 tháng 12 sáng 10:43

...Dậy muộn thế. Hoa Kỳ khổ sở đứng dậy. Đầu óc bỗng dưng đau nhức nhối, suýt chút nữa thì đầu hắn với mặt đất đã có một màn giao lưu với nhau.

"...Chết tiệt..."

Hắn chống tay tựa lên chiếc bàn cạnh giường một lúc rồi nhanh chóng lao vào phòng tắm, nôn ra thứ rượu mà hôm qua chưa tiêu hết, miệng đầy vị đắng, khóe miệng dính chút chất lỏng màu vàng sền sệt. Bây giờ hắn không cần soi gương cũng biết mình trông thảm hại đến nhường nào.

Hoa Kỳ hơi choáng váng khi nghe tiếng nước chảy ào ạt.

Vào đêm Giáng sinh cách đây đã lâu, hắn cũng đã uống rất nhiều như đêm qua, sau đó say khướt đến mức nôn mửa đến tận hôm sau. Cho tới sau này hắn quen được gã. Khi Liên Xô biết được về chuyện đó, gã đã cấm hắn uống rượu. Từ sau đó hắn chỉ được uống ba ly rượu, xong mà còn dám uống thêm một ngụm nữa thì sẽ bị túm cổ lôi đi chứ đừng nói đến uống được đến mức say lần nữa.

Khi tỉnh lại, hắn thấy mũi có chút đau nhức, thản nhiên lau vết cặn trên khóe miệng, sau đó cởi hết những thứ dơ bẩn trên người ra.

...Đi tắm.

Hắn vẫn uống quá nhiều. Hắn thực sự nghĩ đến Liên Xô vào hôm nay.

Hoa Kỳ nhìn chằm chằm vào làn nước nhấp nhô trong bồn tắm, hơi nước dần dần khiến mắt hắn nhòe đi.

Chúng ta hãy đến Moskva vào một lúc nào đó.

Hoa Kỳ lau mái tóc ướt rồi bước ra ngoài, mỗi bước đi đều để lại những dấu nước trên mặt đất.

Đi tắm thực sự có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nghĩ ngợi rồi mở cửa tủ lạnh, dùng một tay mở chai Coca rồi ngẩng đầu uống.

“Không phải tôi đã bảo em đừng uống nhiều như vậy sao?”

Hoa Kỳ rùng mình, sống lưng lạnh toát, chai Coca trên tay hắn rơi xuống đất.

...Không thể nào, điều đó là không thể.

Hắn run rẩy quay đầu lại, cầu nguyện và nhìn về nơi phát ra âm thanh, Liên Xô nhướn mày, bắt gặp ánh mắt ấy mà không hề giấu diếm.

“…Mình đang bị ảo giác." Hắn thì thầm trong bàng hoàng với đồng tử co lại.

Đã lâu không gặp, tiểu tư sản.” Xô Viết nhếch môi thích thú.

Hoa Kỳ chết lặng trong giây lát, ngơ ngác nhìn đối phương đang từng bước một đi về phía mình, dừng lại ngay trước mặt và đưa tay ra chạm vào má hắn.

"Anh... chui từ dưới đất lên đấy à??" Hoa Kỳ sợ hãi trước hơi ấm của lòng bàn tay ấy, lắc đầu né tránh và cố gắng thoát khỏi nó, "...Đừng chạm vào tôi."

Đầu ngón tay của Liên Xô lần theo khóe môi hắn, cuối cùng lại chìm đắm vào sự mềm mại của môi dưới.

"Em lại phản ứng quá gắt như vậy sao?"

Hoa Kỳ nghiến chặt răng nói: "Mẹ kiếp, bỏ tay ra đi."

Trước tiên, hãy giải thích lý do tại sao em lại uống nhiều như vậy?” Liên Xô với vẻ mặt thờ ơ, khi cúi xuống mang theo hơi thở còn ấm đến mức nóng rực khiến hắn không khỏi hoảng sợ.

"Anh không liên quan gì đến tôi! Chúng ta đã kết thúc rồi!" Hắn lùi lại và không buồn hỏi thêm: "Sao anh lại ở đây???"

Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện này.” Liên Xô túm lấy vai hắn kéo lại, véo vào hai bên má hắn rồi buông ra, “Em đã làm những gì vậy, Hoa Kỳ?”

Hoa Kỳ cau mày đá vào chân gã, kháng cự lại hành động của Liên Xô "Anh bị ấm đầu à? Làm sao tôi có thể nhớ về anh được???"

"...Ừ." Xô Viết cuối cùng cũng chịu thua, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây rồi lại nhìn về phía con người ấy, đôi mắt ánh đỏ nheo lại, khóe miệng nhếch lên một chút.

"Em không nhớ tôi thật sao?"

Hoa Kỳ nhìn xuống vũng nước ngọt trên mặt đất và tặc lưỡi.

"Đừng tự ái nữa."

Cuối cùng, Liên Xô vẫn là người dọn sạch cái đống này. Sau khi xong xuôi, gã ta mới từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thế anh không định đi gặp người khác à?” Hoa Kỳ ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện miệng nhấp ngụm nước từ chiếc lon trên tay, “Anh vẫn ở lại đây để trả thù tôi sao?”

Liên Xô trầm ngâm một lát: “Tôi mệt quá.”

"...Cái gì?"

Kể cả tâm lý hay thể chất thì đều rất mệt mỏi.” Gã nhìn xuống sàn nhà, nói một cách trống rỗng: “Tôi muốn nghỉ ngơi.

Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của gã, Hoa Kỳ liền cau mày, có chút ý định phản kháng. Song suy nghĩ hồi lâu, hắn đứng dậy rồi ngồi xuống, nằm gọn trong vòng tay gã.

Liên Xô cảm nhận được hơi ấm từ Hoa Kỳ như đã mong muốn và vui vẻ hôn lên mái tóc vàng hoe đó.

Mùi dầu gội vẫn không hề thay đổi chút nào.

Tối qua em đã uống rất nhiều.” Gã thì thầm vào tóc người thương, những ngón tay của gã ta lùa vào mái tóc vàng trông dài hơn một chút ở vùng thái dương của hắn.

Rồi, anh có thể giết tôi nếu có cơ hội.” Nói rồi, Hoa Kỳ nhấp một ngụm nước ngọt, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.

Không phải là hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp lại Liên Xô, thậm chí hắn ta còn lên kế hoạch rất nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều. Chẳng hạn như cho Liên Xô một cú sốc mạnh hoặc một cú ném vai, rồi chỉ thẳng vào mặt và gọi gã là kẻ vô tâm. Gã ra đi không lời từ biệt nào mặc dù hai người đã chia tay, đó là suy nghĩ đầu tiên của Hoa Kỳ.

Nhưng bây giờ khi thật sự được gặp lại rồi, mọi kế hoạch cũng như suy nghĩ trước đó bỗng hóa thành thứ gì đó bị mắc lại trong cổ họng. Lời nói đã chuẩn bị sẵn từ lâu nhưng không thể thốt ra được chữ nào.

Bầu không khí im lặng tiếp tục bao trùm và âm thanh duy nhất thỉnh thoảng vang lên là tiếng húp Coca của Hoa Kỳ.

Mãi lâu sau thì Liên Xô bắt đầu lên tiếng.

"Tiểu tư sản, huy hiệu tôi đưa cho em đâu?"

Vứt rồi, trông nó rất khó chịu.” Hoa Kỳ uống ngụm Coca cuối cùng rồi ném ra ngoài, lon nhôm rơi xuống đất lăn mấy vòng nhưng không hề phát ra tiếng động.

"...Ồ...Được rồi." Gã im lặng vài giây rồi nắm lấy vai đối phương, kéo hắn ra khỏi vòng tay mình, "Em có muốn một ít sôcôla không?"

…Đừng nói là anh vẫn mang theo lúc chết đấy nhé?"

Luôn mang theo bên mình.” Xô Viết đút tay vào túi và xòe lòng bàn tay ra trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn.

Khi họ còn quen nhau, Liên Xô thường mang theo một ít sôcôla trong túi để phục vụ nhu cầu ăn ngọt thường xuyên của Hoa Kỳ. Nhưng sau khi mối quan hệ của họ rạn nứt, hắn không bao giờ yêu cầu Liên Xô cho mình sôcôla nữa.

Rốt cuộc ai mà biết được liệu đối thủ của mình có thể đầu độc ta từ bên trong hay không.

Hoa Kỳ nhìn Liên Xô chậm rãi bóc từng lớp vỏ kẹo ra. Khi nó chạm tới môi mình thì hắn mở miệng đón lấy.

Vẫn rất ngọt ngào.

...

"Cậu đang làm gì thế?"

Hoa Kỳ nằm vắt chéo chân trên bãi cỏ, nghe thấy tiếng động cũng không buồn ngẩng đầu lên, hắn đã quá quen thuộc với giọng nói của Liên Xô: “Ăn sôcôla”.

"...Sôcôla? Có ngon không?" Hoa Kỳ định ngồi dậy thì Xô Viết cúi xuống ngồi cạnh mình. Hắn đưa miếng sôcôla vẫn đang ăn dở lên miệng đối phương.

"Muốn thử không?"

Xô Viết dừng lại, khẽ liếc nhìn Hoa Kỳ, rồi mở miệng cắn một miếng.

...Khó ăn quá. Gã dùng hết sức cắn một miếng nhỏ, vừa nhai vừa nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả. Mới trôi được lại mím môi mấy lần như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngượng ngùng.

Vị không ngon phải không?” Hoa Kỳ nheo mắt lại với vẻ mặt hả hê, “Nó rất cứng, không tan được.”

Liên Xô cười, vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc hắn, "Vậy cậu còn muốn ăn không?"

Tôi đói.” Gã cúi đầu nhìn nửa miếng sôcôla còn lại, cười khô khan, “Nếu cậu không thích thì tôi ăn.”

Tay Xô Viết dừng lại giữa không trung, hắn không trả lời. Bầu không khí im lặng hồi lâu rồi bị một tiếng thở dài phá vỡ. Gã xoa đầu Hoa Kỳ, đưa mắt nhìn vầng trăng treo cao trên bầu trời.

Sớm thôi” gã nói, “Rồi sau đó lúc nào cậu cũng có thể ăn sôcôla thật ngọt.

Kể từ đó trở đi, Liên Xô luôn mang theo một ít sôcôla cực kỳ ngọt ngào trong túi áo của mình.

Đêm đó, Hoa Kỳ chớp mắt, vươn tay với lấy cổ áo Liên Xô kéo lại gần. Ánh sáng trong mắt gã còn sáng hơn cả vầng trăng trên trời.

Vậy tôi muốn ăn đồ anh làm, nó rất ngọt ngào.” Hắn ta nheo mắt, cười ranh mãnh.

"Tốt."

Xô Viết đưa ngón tay lạnh lẽo của mình, ấn nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe của đối phương và cúi đầu hôn hắn.

...

Hoa Kỳ cựa mình, tựa đầu vào vai Xô Viết, lặng lẽ nghe gã ngân nga một bài hát không rõ tên.

Sôcôla trong miệng hắn bắt đầu tan chảy. Vị ngọt có phần quá quắt khiến hắn có chút nghẹn ngào, nhưng đương nhiên không có ý định ngừng ăn.

Hoa Kỳ nhắm mắt trong giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.

Hiện tại cứ cố ý cũng chả sao cả, hắn nghĩ như vậy.

Cánh tay gã khoác lên vai hắn, quần áo chạm vào nhau một cách trìu mến. Đôi môi hắn cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào. Và hắn nghe thấy giọng nói của đối phương, một lời thì thầm nhỏ, mờ mịt như sương mù và không thể níu giữ.

Đó là giấc mơ vô thức lúc nửa đêm, là ngọn lửa bấp bênh của mùa Đông, là thứ hắn đã theo đuổi và cũng đánh mất...

"Giáng sinh vui vẻ."

Một vài giây im lặng.

Tim Hoa Kỳ như ngừng đập, hắn liều mạng muốn mở mắt ra, nhưng lại bị một bàn tay rộng lượng che lại, nhẹ nhàng vuốt xuống. Đồng thời một vật cứng nhỏ bị nhét vào lòng bàn tay hắn.

Lời chia tay vắng bóng năm ấy đã muộn màng từ lâu.

"Tạm biệt nhé, Hoa Kỳ."

 Gã người Mỹ từ trên giường mở mắt. Không hề có tí cảm giác buồn nôn nào hay đau đầu như búa bổ. Hắn vô thức cầm điện thoại lên, nhìn ngày tháng mà cảm thấy lạc lõng.

Chiều 25 tháng 12 1:16

Vị ngọt trong miệng chưa tiêu tan hết nhưng hơi ấm truyền từ cơ thể đã biến mất rồi.

Hắn nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay - một huy hiệu màu vàng với hình liềm và búa chồng lên nhau. Với ánh nắng Mặt Trời chiếu vào, có thể thấy rõ được những vết xước nhỏ trên nó.

Hoa Kỳ thừa biết nó là thứ mà Liên Xô thường đeo. Là thứ mang màu sắc của niềm tin và phải được nằm trên tượng đài của Liên Xô, ở nơi trung tâm được bao quanh bởi những bó hoa tri ân cùng ánh mắt tưởng nhớ của mọi người.

Chứ không phải nằm trong tay hắn.

...

Họ đứng cạnh nhau trên cao, nhìn lá cờ tung bay và lắng nghe tiếng hò reo của các chiến sĩ. Liên Xô tháo huy hiệu ra rồi nhìn dưới ánh nắng. Ánh sáng phản chiếu cùng hoà quyện với màu của đôi mắt đỏ rực. Hắn nhướng mày nhìn theo, mỉm cười một cách chân thành. Bây giờ, điều đọng lại trong mắt hắn là niềm vui của hiện tại và sự chờ đợi của tương lai.

Khi Liên Xô quay đầu lại, Hoa Kỳ bắt gặp ánh mắt của gã, gã cặm cụi đeo phù hiệu lên cổ áo của Hoa Kỳ.

“Tiểu tư sản, cậu đã có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?

Một ngày mai không có khói đạn.

...

"...Đồ khốn." Hoa Kỳ nắm chặt chiếc huy hiệu, nhểnh môi cười. Bàn tay hắn nắm thật chặt nó. Hắn muốn cười nhạo sự ngây thơ bướng bỉnh và sự ám ảnh của Liên Xô. Khóe môi lại nhếch lên yếu ớt một lần nữa trong vòng vài giây.

Hắn cũng từng nghĩ về chuyện đó một lần.

Về một ngày mai chỉ thuộc về họ.

Kết thúc.

----------------------
Từ gốc của tiêu đề là "前夫哥诈尸日" là kiểu "nhen nhóm lại tình cảm với người mình từng thích" hay "khơi gợi lại tình cảm xưa" ý. Tôi không biết đặt như nào nhưng mà tôi để ý xuyên suốt fic này thì luôn có bóng hình của từ "đã từng". Những gì đã cùng nhau làm trong quá khứ, giờ gã mất rồi, là đã từng. Kiểu "Không phải hắn chưa từng nghĩ về nó" cũng là đã từng. Cụ thể là vậy, tôi thấy hợp nên đặt vào luôn hehe

Link của fic đây nha
https://archiveofourown.org/works/45659218

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: