Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Hiện tại

Phần 1: Hiện tại

Khi dư âm của cuộc chia ly ấy bắt đầu nhạt dần trong tôi, cũng là lúc tôi gặp lại Trần Nguyên. Lần này là ở trong bệnh viện…

Trên hai chiếc giường đơn kê sát nhau trong bệnh viện 108, tôi cùng chị mằm yên lặng không nói, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau vài câu, và tôi đã biết tên chị…Trần Nguyên... Là do trái đất quá tròn quá nhỏ, hay là do tôi và người con gái ấy hữu duyên, nên mới gặp lại nhau thế này?

Trần Nguyên không đẹp.  Trên gương mặt chị không có nét nào được coi là chuẩn mực hay thu hút, nhưng làn da trắng lại tạo nên cho chị một vẻ gì đó rất thanh thuần. Chị nói với tôi là chị mới 20 tuổi. 20…con số của tháng năm ấy không hiện lên trong đôi mắt của chị mà  phảng phất trong đó là chút gì nặng nề của một tuổi thơ có lẽ đầy thăng trầm và khó nhọc. Trần Nguyên ít nói. Đôi lúc, tôi có cảm giác hư ảo về sự tồn tại của người đang nằm chiếc giường ngay cạnh tôi. Chị  quá yên lặng. Sự yên lặng đôi lúc làm cho người ta quên lãng.

Ngày nối ngày…Chẳng mấy chốc tôi đã cắm rễ trong bệnh viện được một chỉ vì cái căn bệnh xuất huyết dạ dày dở hơi đó. Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện làm tôi khó chịu. Ngày kia là được về rồi…tôi tự an ủi. Khi người thân của tôi đến bệnh viện chuẩn bị sắp xếp  dần đồ đạc để chuẩn bị trở về, tôi nhận thấy hình như Trần Nguyên có gì đó khang khác. Gương mặt của chị xanh xao hơn. Bác sĩ cũng thường xuyên phải tới thăm nhiều hơn…tôi chợt nhớ, hình như chị vào nằm viện trước tôi một thời gian khá lâu rồi. Trần Nguyên… Người con gái ấy, rốt cuộc mắc phải căn bệnh gì mà phải gắn bó với nơi này lâu đến vậy.

 Ngay đêm hôm đó, tôi đã có câu trả lời…

11h đêm…

Nếu có ai đó đã từng “may mắn” được nằm lại bệnh viện vài tối, hẳn sẽ được các cô bác trong đây kể cho vài mẩu truyện “nho nhỏ” nhưng cũng đủ đẻ làm cho bạn cả đêm thao thức. Và hôm nay thì tôi đã trải nghiệm triệt để điều ấy. Cái câu chuyện về tiếng khóc của những oan hồn về đêm trong bệnh viện từ lời kể “như đúng rồi” của mấy bác gái cùng phòng làm cho tôi không-tài-nào-ngủ-nổi. Đang lúi húi định đi lấy cốc nước, tôi bất chợt thấy Nguyên khom mình bên cạnh giường, cúi đầu xuống cái chậu con gần đó. Ánh đèn từ hành lan hắt qua khe cửa sổ, chiếu xuống chiếc chậu. Và…thứ tôi bắt gặp trong đó…là máu! Tôi có nhìn nhầm chăng? Tôi tiến lại gần hơn, cúi sát người hơn xuống phía chị…không sai! Thứ  chất lỏng trong chiếc chậu ấy, dù ít, nhưng cái màu đỏ tươi với mùi tanh phảng phất rất thật ấy, chính-là-máu! Tôi choáng váng! Đang định chạy ra ngoài gọi bác sĩ, thì một tiếng gọi đã kéo tôi trở lại:

-Không phải gọi bác sĩ đâu em.

Chất giọng lành lạnh mà trong trẻo ấy, liệu có phải của ai khác ngoài Trần Nguyên. Và bỗng chốc, chỉ trong vài giây phút thôi, tôi cảm thấy sợ người phụ nữ ấy…Tôi quay đầu lại, nhìn chị đầy ngạc nhiên và hốt hoảng. Chị ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định, nói rành rọt từng chữ:

-Em không phải làm mất thời gian của bác sĩ cho một người sắp chết!

Nói xong, chị quay người, trên tay cầm theo chiếc chậu váng máu vào nhà vệ sinh. Tôi nghe thấy tiếng xả nước, rồi đôi ba tiếng sột soạt…tôi nên làm gì đây? Lao vào kéo chị tới phòng cấp cứu? Chờ chị ra rồi hỏi rõ ngọn nguồn? Không! Tôi nào có phải ai thân quen của chị. Người qua đường hãy cứ an phận của người qua đường đi thôi… Nghĩ vậy, tôi lấy lại trấn tĩnh, leo lên giường rồi chum chăn đi ngủ.

Đêm về khuya…

Đêm mùa thu gì mà dài tới vậy?

Tôi trở mình trên chiếc giường bệnh sát tường. Chiếc giường sát cạnh tôi vẫn lạnh tanh, không người nằm, không chăn gối. Khuya như vậy, Trần Nguyên đi đâu? Tôi lắc đầu. Người ta đâu cần mình quan tâm. Ngồi dựa vào đầu giường, tôi mở máy tính, định bụng viết vài câu cảm than về mấy ngày trong viện lên facebook. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bỗng dưng ,mở ra, và thứ ánh sang chói mắt của chiếc đèn tuýp rọi thẳng vào nơi tôi đang ngồi. Tôi nheo mắt nhìn ra phía cửa. Trần Nguyên đứng đó, ngược lại với ánh sáng. Bong dáng chị có chút gì đó như chơi vơi, mong manh như thể chỉ cần chạm vào là sẽ dễ dàng tan biến. Chị bước về phía giường, nhẹ nhàng ngồi tựa vào đầu giường. Sau vài phút ngỡ ngàng, tôi quay trở lại với hiện thực, chúi đầu vào phía laptop. Khi mà tôi đang lang thang trên mạng và gần như quên đi sự tồn tại của Nguyên, thì chị lại lên tiếng:

-Hôm đó ở sân bay, chị đã thấy em.

Một câu nói rất không đầu không cuối, nhưng nó lại đánh động tới tôi. Sân bay? Vậy là chị ấy nhớ mình. Tôi quay sang nhìn chị, trên trán dán hai chữ khó-hiểu. Trần Nguyên cũng trầm ngâm, như thể câu nói vừa rồi vốn chẳng phải phát ra từ chị.

Tôi cất tiếng:

-Chị Nguyên bị bệnh gì mà nghiêm trọng vậy?

Chị cười nhạt:

-Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Và bây giờ là thời kì chờ chết.

Tôi sững sờ…Tôi nên nói gì bây giờ đây? Phân vân…Luẩn quẩn…Rối loạn…Chính tôi cũng không hiểu, ở Trần Nguyên có gì thu hút tôi, mà tôi lại quan tâm tới sự sống chết của người con gái ấy tới vậy? Là vì sự kiên cường, là vì giọt nước mắt lặng thầm trong buổi chia tay ở sân bay ư? Hay là vì dáng vẻ thanh thuần trong trẻo mà lạnh lung hiếm có? Hoặc, phải chăng là do ánh mắt sâu lắng đầy suy tư và trầm ngâm vốn không phù hợp với cái tuổi 20 kia?

Giữa lúc lòng tôi đang chất chứa hang tá câu hỏi cho mớ cảm xúc hỗn độn này, thì Trần Nguyên lại lên tiếng:

-Cô bé, có muốn nghe một chút về cuộc đời của chị không?

Trần Nguyên nói: Phật dạy rằng kiếp trước ngoảnh mặt nhìn nhau 500 năm, kiếp này mới thoáng qua nhau được một lần. Huống chi tôi và chị tình cờ gặp nhau những hai lần, tôi cũng là người gần cận nhất với chị trong những ngày cuối cùng này. Đó là lý do mà chị muốn kể cho tôi nghe về cuộc đời mình. Tôi gật đầu. Tôi muốn nghe, muốn biết rốt cuộc điều gì đã khiến cho người con gái ấy có ánh mắt nặng trĩu u sầu ở cái tuổi còn trẻ tới vậy. Và cứ như thế, tôi với chị ngồi tựa trên hai chiếc giường bệnh kê sát nhau, giữa bong tối thấp thoáng vài khe sang từ chiếc đèn nơi hành lang, trong khoảng không gian đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, Trần Nguyên từ tốn kể lại cho tôi về cuộc đời của cô ấy. Không, có lẽ nói đúng hơn là cuộc đời của ho., của Trần Nguyên và hà Phong…

Đêm mùa thu…vẫn còn rất dài…

---Hết phần một---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: