Chap 9: Đúng hay sai.?
—————————Năm 2012—————————
Phòng luyện vũ đạo.
-Này, giờ này cậu còn tập gì ở đây vậy..!!?? Ngày nào cũng ở lại._Bác bảo vệ ngạc nhiên nhìn Lay, giờ này đã quá 11:00 pm rồi, luyện tập cũng có chừng mực thôi chứ._YiXing đúng không.?! Mấy cái bao cát cậu đeo trên người là như thế nào.
-Ne, cháu là YiXing đây ạ. À, chuyện là cháu đang tập vũ đạo thôi. Gần một năm kể từ lúc nhận được thông tin debut cháu bị biên đạo Choi nói là không có tiến bộ._Lay nhẹ nhàng lau mồ hôi._Mấy bao cát này đeo để luyện cho động tác chắc hơn thôi bác. Giờ này bác vẫn chưa về sao.?!_Lay hạ mấy cái túi cát khắp người xuống.
-Ừ,bác kiểm tra một chút rồi về, cháu nên về nghỉ sớm đi. Dù biết là debut quan trọng, nhưng sức khỏe cũng rất cần thiết a, lỡ cháu ngã bệnh thì sao.?!
-Không đâu, cháu còn trẻ làm sao mà bệnh được.?!_Lay cuối xuống thắt lại dây giày._Cơ mà bác về sớm đi, trễ lắm rồi.!!!
-Cậu chưa về sao tôi về được.?!_Bác bảo vệ vào gom đồ của Lay ra khỏi phòng tập.
-Nhưng mà..!!_Lay định nói gì đó.
-Không nhưng nhị gì cả, về sớm._Bác bảo vệ đá vào mông cậu.
-Ne, vậy cháu về trước._Lay nở nụ cười sáng lạng nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu được vẻ mệt mỏi. Cậu cuối đầu 90° chào rồi đi thẳng về phía hành lang, nơi chỉ có ánh sáng của đèn neon lạnh lẽo.
Bác bảo vệ nhìn bóng lưng của cậu, cô độc, sống vì đam mê là tốt, nhưng cũng nên quan tâm bản thân mình một chút chứ. Bác lắc đầu xoay lưng tiếp tục kiểm tra các phòng còn lại.
—————————Năm 2013 —————————
Tại nhà nội Minkae
Sau câu truyện Tây Du Kí ồn ào, cuối cùng bánh tét cũng chịu chín. Bà Minkae nhìn đồng hồ, hơn 10:00 pm rồi, bà đi từ trong nhà ra, cái bọn ồn ào kia đã gật lên gật xuống vì buồn ngủ.
Bà mở nắp cái nồi bánh, làn hơi nước nóng hổi thoát ra ngoài, hơi nước thơm mùi nếp chín. Mùi thơm cứ thế len lỏi vào giấc ngủ của mấy ông tướng đang vật vã ra đó.
-Mùi gì thơm thế a..??!!_Baekhyun ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi bả vai Chanyeol bên cạnh.
-Thật không, tôi vừa mới đánh rắm đó..!!_Minkae nói.
-Cậu không biết xấu hổ à..?! Qua giúp bà cậu đi._Kris nheo đôi mắt lại, cốc đầu Minkae một cái rồi đứng dậy đá mông cậu.
-Từ từ, từ từ a...!!_Minkae không phục đứng dậy tới chỗ bà. Bà đưa cái thau to cho Minkae cầm, dùng tay nhanh thoan thoắt lấy bánh từ trong nồi ra, các đòn bánh khói vẫn còn bay bay.
Từng đòn bánh với lớp lá bọc bên ngoài đã ngả màu xanh ố vàng do bị nấu quá lâu được lấy ra. Nhìn chúng kết thành từng chùm từng chùm bốn năm đòn tự dưng lại thấy rất đầy đủ, sung túc.
-Aaaa.... như vậy làm sao biết đòn nào nhân chuối đòn nào nhân đậu..??!!!_Sehun vò đầu._Em muốn ăn chuối, hyung à em muốn ăn chuối.. chuối của em..!!_Sehun lắc tay Minkae.
-Mệt muốn chết, đòn bánh nhân chuối thường mềm hơn đòn nhân thịt, chỉ cần bóp nhẹ hai đòn thì sẽ biết._Minkae bực bội ngước mặt nhìn cái tên đứng bên cạnh, sao lại cao như vậy.?! Đặt cằm lên đầu mình mà còn phải khom một chút.
-À, thì ra chuối em mềm hơn..!!
-Lấy cái cằm cậu xuống ngay..!!_Sỉ nhục a, thật sự rất là sỉ nhục.
-Mấy tên đó nói gì mà nói quài vậy..??!!_Bà Minkae nghe bọn nhỏ nói xì xà xì xầm không hiểu gì cả.
-À không có gì đâu... chỉ là bọn họ hỏi mấy thứ vớ vẩn thôi._Minkae liếc cả bọn.
Sau khi lấy hết bánh, bọn kia được giao công việc dọn đống tro tàn cùng mấy viên gạch kê bếp. Nhìn đống tro tàn cùng củi còn sót, Kris bỗng nãy ra một ý hay ho.
...
15' sau, Minkae vẫn chưa thấy mấy tên kia trở về, thật là bực mình, làm việc gì cũng không xong, nhờ việc gì cũng lâu cả. Cậu ngồi đó cắt bánh nhân đậu ra đĩa, giúp bà chuẩn bị ba mâm hoa quả, canh gà, thịt kho tàu dọn lên bàn thờ tổ tiên chuẩn bị ngay ngắn. Mệt muốn đứt hơi.
Minkae xoăn tay áo ra kiếm bọn người chưa kịp lớn kia. Trong khi cậu đang mệt muốn chết với đống công việc đêm giao thừa thì bọn họ đang ở đâu.?!
-Các cậu đang...??!!_Minkae chưa kịp mắng thì mùi gà nướng xông thẳng vào mũi._Chân gà, cánh gà đâu mà các cậu nướng vậy hả.?!_Minkae tiến đến ngồi bên cạnh, quên luôn lý do mình ra đây.
-Gà lúc chiều bắt nấu canh còn thừa đó..!! Vừa đủ 12 cái, cậu đi chỗ khác chơi đi..!! Lúc chiều bảo giúp bắt gà mà có chịu đâu, đứng mà há miệng ra cười.
_____________________Flashback_________________
Công việc lúc đợi bánh chín ban chiều là:
1. Bắt gà.
2. Nhúng nước sôi.
3. Nhổ lông.
4. Tổng vệ sinh con gà.
Cái chuồng gà, à không thực chất chỉ là một khu đất được bao bọc bởi những tấm lưới dây cước cao khoảng 2m. Nghe được công việc mình phải làm, EXO thực là hào hứng nha. Quên luôn anh Minkae, cả bọn nhanh chân chạy đến chỗ cái chuồng.
-Cái này vào bằng cách nào..!!_Baekhyun đứng ở ngoài nhìn cả một bầy gà chạy lon ton lon ton trong đó mà vô cùng háo hức, anh không hề biết mấy cái con đó nguy hiểm như thế nào._Cục cục cục tác, cục cục cục tác~~~
-Cậu ồn quá... a bên đây có cái cửa._Chanyeol chỉ vào, nhưng nó bị khóa.
-Sao vào được, Minkae~~~ mở cửa phóng sanh._D.O. nói.
-Các cậu thôi ồn ào được không..??!!_Minkae từ xa đi tới, không thừa sức đâu mà chạy như bọn này, cậu đến gần mở cái ổ khóa kia ra._Đừng có mà vui quá sớm, nó không dễ như các cậu nghỉ đâu, mấy con đó không phải dễ động vào, không có ngu si li bì như các cậu.
-Ây.... đừng hù dọa nhau như thế chứ, chỉ là mấy con gà thôi mà, lát nữa cũng khỏa thân nằm dài trên đĩa._Tao hào hứng nói. Ở Trung Quốc cũng chưa từng có diệp bắt gà như vậy nha, thật là hào hứng.
Minkae vừa mở cửa, vừa nhìn bên trong, đàn gà gần 20 con chạy lung tung bên trong, gà trống có, gà mái có, còn có vài đàn gà con nữa. Mấy chú gà trống hiên ngang đi qua đi lại chẳng chú ý đến sự xâm phạm của mấy tên bên đây.
-Chỉ cần bắt 4 con gà mái thôi._Minkae nói.
-Gà mái là con nào..??!!_Kai hỏi.
-Ngốc à, gà mái là mấy con bé tí chạy theo con gà bự kìa._Sehun nói.
-Ủa, mấy con bé tí thì làm sao đẻ được mấy trứng gà ta thường dùng được...??_Kai nói.
-Vậy mới hay, nhỏ nhưng có võ..!!_Sehun tự hào, khó có dịp trổ tài văn chương.
-Các cậu giả vờ hay thật sự không biết vậy.?!_Xiumin lên tiếng._Đó là gà con đó, tụi nó đang chạy xung quanh gà mẹ..!!
-A~~~~~_Cả hai cùng đáp.
Dở hơi với cái bọn này thật.
-Có cần tôi giúp không..??!!_Minkae đứng tựa vào cái cửa chuồng nói.
-Không cần._12 người đồng loạt phản bát.
-Òm, vậy tôi đợi ở ngoài._Đóng cửa lại._Nếu ôm không được 4 con gà, thì cứ ở trong đó mà đón giao thừa luôn đi nhé.
_________________Tạm dừng______________
-Cho tôi ăn với..!!_Minkae đưa cặp lồi do đeo kính lâu năm đến.
-Không là không, vết xước do gà đá còn trên cổ tay em này.._Sehun chỉ lên cánh tay.
-Muốn thì nhai than đi..!!_Kris nói, trên mặt cũng có dấu chân gà.
-Tôi đã bảo là giúp nhưng các cậu đâu có chịu đâu.!!_Minkae ấm ức.
-Sao cậu không nói rõ là lũ nó rất dữ.?!_Chen trách móc.
-Các cậu nào có hỏi.?! À không, tôi đã cảnh cáo rồi mà..!!_Minkae bĩu môi.
-Lời cậu không biết cái nào là thật cái nào là giả.?_D.O trở bề cánh gà.
-Tôi đã bao giờ nói dối các cậu chưa..!!??_Minkae chỉ về phía họ.
-Rồi._Đồng thanh._Rất nhiều nữa là khác._Lại hợp xướng.
-Nhưng mà, không phải đều muốn tốt cho các cậu thôi sao.?
-Tôi không thấy..!!_Suho nói.
-Tôi tôi tôi...
-Cậu, cậu, cậu.... cậu đi chỗ khá đi, bọn tôi ăn xong sẽ tự động dọn dẹp._Suho nói, đẩy Minkae ra ngoài.
-Các người nhớ đó._Minkae quay đầu vào nhà. Thật là bực mình, vì miếng ăn mà quên luôn bạn bè, quá đáng thật.
Bước đầu của kế hoạch thôi, bọn họ đâu thể dễ dàng tha cho Minkae như vậy. Bỗng từ đâu lôi ra một cái đùi gà. Lập tức 12 cái đầu chụm lại vào nhau bàn tán.
-Ai sẽ đưa cho cậu ta.?!_Suho hỏi.
-Minkae không phải dễ lừa đâu, cậu ta tuy lùn nhưng đầu óc khá là nhạy bén._Kris nói.
-Giữ lùn và nhạy bén không hề có một mối liên hệ nào để so sánh cả._Sehun phản bác.
-Ngon nhỉ.?!_Kris trừng Sehun._Hồi chiều bị tên đó chơi một cú, bây giờ không trả thù còn gì cái thanh danh "Đệ nhất tính toán".?!_Kris vỗ đùi.
-Đúng đúng nha..?! Vậy xin pi-sà xuất trận._Chen nói.
Mọi người đồng lòng hướng mắt về Kris, chỉ giả bộ hỏi ý thôi, người phải đi từ sớm đã được quyết định. Kris khẽ rùng người "Vậy mà lại trúng kế khích tướng của bọn này". Nhưng anh là ai "Anh trai galaxy" sao lại từ chối lời nhờ vả của mấy cậu em nhỏ được.
-Nên học hỏi kinh nghiệm lừa người khác này._Kris phủi mông đứng dậy.
Hắn hướng vào bên trong nhà đi tới, cả bọn còn lại lập tức làm thằn lằn đu cửa, bám dính, dán tai lên lén xem.
Minkae vì bị bỏ đói nên trút giận lên mấy cái tách trà mà bà nội nhờ lau giúp. Số mấy cái tách tội thật.
-Minkae..!_Kris gọi.
-Ờ, có chuyện gì.? Ăn xong rồi à.!_Minkae không thèm ngước nhìn anh.
-Không, đem cái này tới cho cậu._Kris lấy cái đùi gà thơm phức ra, vừa thổi vừa quạt để mùi của nó bay sang chỗ Minkae.
Mùi thịt gà nướng theo đó mà bay mãi, nhẹ nhàng đậu lại trên mũi Minkae. Cái tách đáng thương được bỏ xuống, hít thật sau, Minkae ngước lên nhìn cái đùi gà trong tay Kris.
-Ăn không..??!!_Kris đưa đến.
-Không thèm._Minkae quay ra.
-Mời thật đó, ăn đi, lúc nãy đùa hơi quá.
-Không cần.
-Vậy..._Anh tính quay đi.
-Ê, khoan, đưa đây.!!_Minkae chìa tay ra.
Bên cạnh cửa.
-Mau, mau hộ tống bà Minkae vào._Baekhyun nói.
Minkae đưa cái đùi gà lên mũi ngửi, thơm quá trời quá đất nha, cắn một cái, bên ngoài được ướp vừa miệng, thịt bên trong không hề bị khô, rất đủ độ ẩm. Minkae ăn nhiệt tình.
-À~~~ thì ra kẻ ăn cắp đùi gà là cậu._Bà Minkae đứng đó, bên cạnh bọn hộ pháp đang huơ tay múa chân.
-Không phải là Kris..!!_Minkae cần đùi gà chỉ về chỗ trống bên cạnh. Ủa hắn chạy đâu rôi?
-Còn chối nữa à..??!!
-Không con, họ, con, họ._Minkae không biết nên nói thế nào.
Tiếp theo lại là tiếng mổ heo đêm giao thừa.
-Lũ chết tiệt, ông đây nhất định sẽ ghi nhớ mối hận này.!!!
__________________Năm 2015______________
-Cut, hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ được rồi._Đạo diễn Châu nói._Luhan hôm nay thể hiện rất tốt, theo đà này, vài ngày nữa là hoàn thành album được rồi.
-Cũng nhờ mọi người đã giúp đỡ._Luhan cúi đầu nói.
Sự nghiệp ở cái tuổi 26 như vậy đã có thể được xem là thành công không.? Bỗng nhiên anh phất lên như diều gặp gió từ lúc đâm đơn kiện SM.
Nhớ lại cái ngày anh vừa trở về Trung Quốc. Khoảng thời gian đó thật sự rất tồi tệ. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, ăn, uống, ngủ rồi lại đối mặt với đủ thứ thuốc. Thời gian lúc đó thật sự rất phí phạm. Mỗi ngày đối mặt với bốn bước tường, lắng nghe dư luận không ngừng bàn tán về mình, anh thật sự rất chán nản.
Căn nhà này quá rộng, quá đầy đủ, quá hiện đại nên nó khiến anh càng thêm cô độc. Anh ghét cái sự thênh thang của phòng ngủ nên ngày nào anh cũng xem phim cho đến khi ngủ quên trên ghế.
Anh ghét cái sự im lặng mỗi khi chiều tà, nên anh chọn cách mở nhạc thật to, tự mình lừa dối bản thân, hòa vào âm thanh đó nhảy múa như điên để rồi có thể mệt mỏi mà ngã gục xuống sàn như lúc trước.
Anh ghét cái này, ghét cái kia, cố gắng khiến mình thật bận rộn, hết lau dọn, lại sáng tác, lại tập nhảy.
Nhưng anh cũng đơn giản chỉ là một con người. Mỗi ngày ngủ đến 12h trưa mới thức dậy, không bị ai làm phiền, không bị lịch trình ràng buộc, nhưng anh lại không quen.
Mỗi ngày tha hồ ăn nằm mà không ai trách móc, quản giáo, không cần suy nghĩ mình có làm phiền ai không, lại cũng không quen.
Nhiều đêm vô thức giật mình đi vệ sinh lại đi nhầm lối đến nhà vệ sinh của căn hộ cũ, anh vẫn chưa quen nơi đây.
Tại sao chứ? Đây vốn là nhà của anh mà, đây là cuộc sống mà anh đã tưởng tượng ra sau khi rời khỏi đó và anh đang sống như vậy, nhưng tại sao anh hoàn toàn không quen.
Với họ anh bận rộn cả ngày, chạy đông chạy tây.
Với họ anh ăn uống không đủ, ăn thức ăn nhanh còn nhiều hơn cả cơm.
Với họ anh luôn bị làm phiền, luôn phải lo lắng.
Với họ anh phải cực khổ từng ngày từng ngày một.
Nhưng là "Với họ" có họ, ngày đầu tiên cãi lời ba mẹ bỏ sang Hàn Quốc. Chạy đi thử giọng, chạy đi xin một vé làm thực tập sinh tại cái đất nước Hàn Quốc nhưng sao mà khó quá.!!
Tiền mang theo làm sao đủ để đảm bảo chi phí tại cái nơi đắt đỏ như Seoul này? Anh phải đi làm thêm, phải chạy bàn, phải giao hàng. Rất nhiều lần chán nản anh lại muốn bỏ về Trung, nhưng cái ước mơ chết tiệt lại níu chân anh.
Cho đến khi vào làm thực tập sinh của SM. Người Trung Quốc mà, anh phải nỗ lực rất nhiều, vừa học tiếng Hàn,vừa học nhạc lý, vừa học vũ đạo, vừa học diễn xuất, lại cả học cách giao tiếp. Tối nào về đến cũng chỉ biết lăn ra mà ngủ cho đến sáng. Nhưng cái thứ được gọi là ước mơ không cho phép anh bỏ cuộc.
Rồi cũng được ra mắt, rồi quen được mọi người, đặt biệt là Oh Sehun.
Anh nghĩ may mắn đã bắt đầu mỉm cười với mình, anh đã được sống trong ánh hào quang ấy, được mọi người mến mộ, được mọi ngườu yêu thương.
Anh không biết từ lúc nào họ đã trở thành một mảnh trong trái tim mình, thật sự không biết.
-Ra đi là đúng hay sai.??_Luhan đặt tay lên trán.
Không còn tiếng cười nói ồn ào mỗi đêm, không còn những giờ giành giật nhà tắm, không còn những lúc ôm nhau mà ngủ. Tất cả như mới hôm qua thôi.
-We are one._Luhan cười giễu._Tại sao không giữ tôi lại.?
Giọt nước mắt nóng hổi trực tràng qua khóe mi, lần thứ bao nhiêu anh tự nhủ không được nhớ về họ nữa.? Con trai sao lại cứ khóc như vậy. Anh cũng không hiểu được. Rốt cục mình xem họ là gì chỉ đơn giản là công cụ thôi sao.?
-Nhớ Seoul quá.!!_Luhan nói.
________________Năm 2013______________
Cánh cửa chuồng gà đóng lại, chính thức mở ra một kỉ nguyên mới cho EXO. Kỉ nguyên chinh phục con gà.
------------End Chap 9--------------
Ây dạo này có vẻ nhàm rồi a..!!ToT
Chán quá đi. Cmt nhận xét thật lòng để thằng nhỏ chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro