Chap 13: Kết thúc một câu truyện lại mở ra một câu truyện khác
------------------Năm 2014------------------
Om sòm, la lối, cười đùa, đánh nhau, giành ăn, bếu xấu,... cứ thế mà ba ngày tết đã trôi qua. Năm nay tính ra họ đã cực kì may mắn, ngài Kim Young Min đặt xá cho họ không cần phải đi diễn show tết, hơn thế lại còn được Minkae quản lý dẫn về quê chơi nữa. Cái tết năm nay tuy vẫn xa nhà nhưng lại vô cùng có ý nghĩ với họ. Qua sự việc này, mọi người dường như đã hiểu nhau hơn, à không mà thực sự đã xem nhau như anh em.
-Yobuseyo!!_Minkae nghe điện thoại trong lúc bầy khỉ kia nháo nhào thi cắn hạt dưa._À xin chào phó tổng Kim, à mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp, họ vẫn đang tận hưởng kì nghỉ này._"Còn tôi thì mệt bở hơi tay" Minkae bổ sung thêm một câu._À, tôi tính khoảng vài ngày nữa sẻ trở về. Sao ạ? Phải về nội trong tuần sao? Nay đã là thứ sáu._Minkae nâng trán, mấy người này đúng là biết cách quay tôi đến sống không bằng chết._À vâng, thì ra là vậy, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng.
Còn bên trong có chuyện gì đang xảy ra??
-Ya, sao nó không tét ra được như của cậu vậy Luhan?_Baekhyun bực mình nhìn cái hạt dưa từ màu đỏ đã biến thành màu đen.
-Cắn hạt dưa cũng cần có kĩ thuật!_Luhan cầm thêm một hạt nữa đưa lên. Nãy giờ cậu là người cắn được nhiều nhất._Như vầy, dùng răng cửa và răng hàm dưới cố định hạt dưa, cắn mạnh vào cái mép của hạt dưa ấy, không phải cắn đôi nó ra Kai ơi!==_Luhan đỡ trán quay qua gặp Sehun. Thánh móm vẫn đang cố làm theo lời của Luhan._Sehun à, cậu cứ ngồi đó tôi cắn cho ăn, chứ cái hàm móm của cậu cả đời cũng không cắn được một hạt.
"Phập"
-Aaaaaaa!_Tiếng thét đáng thương của Luhan khiến cho con mèo ngủ trên thanh kèo giữa nhà nhém lật ngửa rớt xuống đất. Chẳng qua là vừa cắn vừa nói nên đã cắn luôn cái lưỡi thôi mà. Mấy tên kia thấy Luhan bị tai nạn nghề nghiệp liền xúm vô góp vui.
-Cậu có sao không Luhan?_Kris hỏi.
-Đau quá!_Luhan nằm rên ư ử.
-Kiểu này làm sao đi cắn hột dạo được nữa!!_D.O. thừa cơ hội đâm chọt.
-Uầy, chiều nay hình như có món lẩu thái chua cay, gà chiên nước mắm thì phải! Cậu bị như vậy chắc chỉ có thể ăn cháo!_Chen bay vô liền.
Cả đám lập tức thở dài tiếc nuối thay cho Luhan. Rõ ràng là châm chọc, trong lời nói họ không hề có thương tiếc, chỉ có châm chọc.
-Các cậu ngậm miệng lại hết cho tôi._Luhan xù lông bay lên bóp miệng D.O. và chen. Hai tên đó vì bị tập kích bất ngờ nên không có chuẩn bị trước lập tức giơ tay đầu hàng. Mấy tên kia xong lên kiếm cách kéo tay Luhan ra. Cảnh tượng thật sự không có chút gì gọi là giống như một buổi sinh hoạt của người nổi tiếng.
Đúng lúc này Minkae đi vào "nếu muốn về kịp chắc chỉ còn cách tranh thủ đi trong chiều nay". Nghĩ là bây giờ chuẩn bị đồ đạt quay về là vừa. Nhưng nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, Minkae lại không nỡ cắt ngang, khiến họ tuột cảm xúc.
-E hèm!_Minkae tạc hắng giọng.
Không có tên nào quan tâm.
-E hèm!
-Cậu bỏ cái chân của cậu ra khỏi đũng quần tôi ngay đi Luhan._Chanyeol la làng.
-Khụ khụ!_Minkae cố gắng ho lớn.
-Tối nay ông nhất định nhéo ti cậu lúc cậu đang ngủ, Luhan._Xiumin quát.
-Khụ khụ khụ khụ.!_Minkae bị sặc nước bọt.
-Cậu bị ho lao à!!_Kris quay đầu hỏi. Lúc này cả đám đồng loạt quay lại nhìn Minkae.
-Haizz.._Đồng loạt thở dài ngao ngán. Quản lý gì bệnh còn nhiều hơn ca sĩ là như thế nào? Rồi 12 tên đó lại tiếp tục vật lộn.
Tuyệt đối là khinh bỉ, trong mắt họ là khinh bỉ chứ không hề có thương xót Minkae này.
-Các cậu vào gom hành lý đi, ăn chiều xong chúng ta lập tức trở về.
Sau khi nghe Minkae nói, cả đám lập tức dừng lại mọi hoạt động, miệng của D.O. và Chen vẫn trong tay Luhan, đũng quần Chanyeol vẫn bị Luhan đạp và ti Luhan vẫn bị Xiumin nắm. Cứ như cô dâu tám chục tuổi.!==
-Sao về sớm vậy, chẳng phải cậu nói đến thứ hai chúng ta mới về sao?_Tao khán nghị.
-Phó tổng Kim vừa gọi điện nói bên chế tác vừa hoàn thành xong một bản hit, muốn hợp tác cùng các cậu, nghe bảo rất có tiềm năng nên công ty quyết định đẩy lịch comback của f(x) xuống để đưa các cậu lên. Nội trong tháng này phải hoàn thành cơ bản tất cả mọi thứ từ vũ đạo đến MV nên ông ta yêu cầu thứ 2 tới các cậu phải có mặt ở SM TOWN.
Cả bọn lập tức gụt đầu xuống. Các cậu tập gụt đầu từ khi nào mà đều vậy?? Minkae nghĩ. Sao lại trình cái biểu cảm đó ra, tôi không hề tội nghiệp các cậu.
------------Năm 21012-----------
Tao ngơ ngác nhìn 8 thành viên kia trở lại. Từ kinh ngạc cậu lập tức cảm động. Đúng vậy chúng ta tuy không cùng quốc tịch nhưng chúng ta vẫn là con người, là con người vì vậy chúng ta biết yêu thương nhau. Sự hoang mang, thất vọng mà ả ta vừa gieo rắc vào suy nghĩ cậu bây giờ đã hoàn toàn biến mất.
-Cách để em có thể khóc chính là hãy nhớ đến một câu truyện thật buồn, thật bi thương, hãy dùng cảm xúc, đừng dùng cái đầu, cũng đừng cố gắng khóc, không được đâu._Chen nói.
-Nói đủ chưa??_Cô ta nhíu mày, thật sự bất ngờ khi thấy họ quay lại, kế hoạch ly gián nội bộ thất bại._Bây giờ các cậu tránh ra để cho cậu ấy luyện tập.
Cả đám bĩu môi phủi mông ra góc tường đứng. Tao tiếp tục công việc con dang dở. Kỉ niệm buồn ư? Bi thương ư? Là cái lần mình bị con gián rượt? Không cái đó là bi hài rồi! Bỗng tim cậu thắt lại.
Là ba mẹ của mình! Vốn dĩ Tao là một cậu bé vs cuộc sống đầy đủ, nhưng cũng vì ước mơ mà cậu từ bỏ cái con đường mà gia đình cậu bằng mọi cách đã sắp đặt cho cậu để đến đây, làm thực tập sinh. Gần một năm nay cậu chưa về nhà, cậu rất nhớ ba mẹ. Cậu thật sự rất nhớ họ, nghĩa lại, chưa bao giờ cậu xa nhà lâu như vậy.
Cứ vậy mà nước mắt của cậu trào ra, trào ra không dứt được.
-Anh nghĩ xem, cậu ta đang suy nghĩ về cái gì??_Chanyeol hỏi Suho.
-Chắc là chuyện bị con gián bay rượt._Suho đáp.
-Cái đó đối với cậu ấy là chuyện kinh dị._Chanyeol nói.
-Kinh dị cũng khóc được mà._Sehun chồm qua bàn.
-Người đơn thuần như Tao, e nghĩ cậu ấy chỉ đơn giản nhớ gia đình và khóc thôi._Baekhyun khoanh tay nói._Kìa em ấy khóc được rồi kìa.
-Ồ._Mọi người lập tức đổ dồn về phía Tao. Đúng là khóc, khóc một cách tức tửi, không chừng để như vậy lát nữa cậu ấy xỉu mất.
-Cậu ấy khóc được rồi, chúng tôi về được chưa??_Kai lo lắng, nói lớn.
-Được rồi, nay cũng đã trễ, bây giờ các cậu về đi._Cô ta đứng dậy rời khỏi căn phòng, cơ bản mọi chuyện đã hoàn thành.
Sau khi ả ta đi, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Ngoại trừ tiếng khóc thút thít của Tao, còn lại chỉ là tiếng hít thở đều của mọi người xung quanh.
-Yah, e còn tính khóc tới bao giờ?? Nếu buổi chiều em chịu khóc như bây giờ thì chẳng phải mọi người đều được về sớm rồi hay sao? Thiệt là._Kris nắm lấy cổ áo phía sau của Tao nhấc cậu ta đứng lên như nhấc một con thỏ.
-.... Tại sao.. Tại sao mọi người quay lại?_Tao lau nước mũi hỏi.
Các tên người Hàn Quốc nhìn nhau cố nén cười.
-Yah, em đang hỏi nghiêm túc đó.!_Tao ngước mặt lên, quăn qua phía họ một ánh nhìn đầy bi khuất.
-Em tin lời mụ phù thủy kia sao?_Chanyeol đi về phía cậu.
-Em nghĩ rằng tụi anh sẽ bỏ rơi em? Bởi vì em khác quốc tịch? Em không cùng ngôn ngữ? Hay bởi vì chúng ta đều như lời ả ta nói, bên ngoài thì giả vờ yêu thương, còn bên trong toàn là ghanh ghét, đố kị.?_Suho đi tới.
-Tao à... lúc nãy tụi anh nói bỏ về là vì muốn em biết tụi anh dù có thân thiết như thế nào thì tụi anh cũng không thể mãi mãi lo cho em được. Uầy, thằng nhóc này mới có mấy tháng mà đã dựa dẫm vào chúng ta quá nhiều rồi..!!_Baekhyun muốn vò đầu Tao nhưng được cái anh với không tới._Yah, cúi đầu thấp thấp xuống coi!!
-Hahaha... lúc nãy tụi anh không có về, chỉ đứng ở bên ngoài căn phòng này để nghe ngóng thôi! Không ngờ ả ta lại dám dùng đòn li gián chúng ta nữa chứ!_Chen tức giận nói.
-Em đã không ưa bà ta ngay từ lúc bả bước vào phòng tập. Nhìn ả ta quá nguy hiểm đi!?_Sehun nói.
-Dù gì cũng xong rồi!_Kai nói._Yeah cái rồi mình đi ăn đồ nướng, em đói sắp bò không nổi rồi đây.
Bầu không khí vốn dĩ vì chuyện ban nãy mà căng thẳng, hiện giờ đã thay đổi hoàn toàn. Thật sự rất ấm cúng đi? Mười hai con người, mười hai tính cách, mười hai hoàn cảnh, mười hai đam mê... có lẽ sẽ không có nhóm nhạc nào trọn vẹn được như họ đâu!!
-Rồi nào. Một.
Chúng tôi có cùng đam mê.
-Hai.
Chúng tôi có chung hoài bão.
-Ba.
Và chúng tôi có những người anh em.
-WE ARE ONE.
Cả bọn rời khỏi phòng tập. Đi ăn thôi, đã mệt cả ngày hôm nay rồi.
Nhưng đâu đó trong trụ sở SM vẫn còn sáng đèn.
-Cô thấy bọn họ như thế nào?_Lee So Man hỏi cô ta.
-Ừ, rất đáng để đầu tư. Tôi nghĩ nhóm nhạc này sẽ còn thành công hơn cả tiền bối bọn họ.
-Hahaha dĩ nhiên rồi, vôn dĩ sóng sau luôn cao hơn sóng trước mà...
-Nhưng mà.._Cô ta bắt chéo chân nâng chén trà._Phải cẩn thận!
-Tại sao?
-Vì vốn dĩ thế giới này không thể tồn tại thứ gì quá hoàn hảo.
Hai người sau đó lặng im, không nói thêm câu gì nữa.
----------------Ngày 31 tháng 2 năm 2025--------------
Hôm nay là một ngày đặt biệt quan trọng đối với EXO. Hôm nay là ngày họ sẽ giải nghệ. Sau 12 năm gắng bó bên nhau, sau 12 năm với biết bao vinh quang cùng nước mắt. Khán giả lại phải ngậm nguồi nhìn họ giải tán nhóm.
Mọi chuyện đều diễn ra một cách rất suông sẻ, mọi thứ đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Sehun đang cùng mọi người trong phòng hóa trang. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, khuôn mặt khiến cho hàng ngàn fan girl điên đảo. Vâng, chính là cậu ấy. Hôm nay cậu ta cùng mọi người, Tây trang chỉnh tề, nói chuyện không ngớt, toàn nhắc đến những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Lần cuối cùng đứng cùng nhau, lần cuối cùng được gọi nhau là EXO. Kết thúc hết rồi.
Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Họp báo bắt đầu, các thành viên xuất hiện, trình bày suy nghĩ, cảm tưởng của mình, động viên nhau, nói về những dự án sắp tới sau khi nhóm ngưng hoạt động, gửi lời chúc cho nhau và cuối cùng là cảm ơn những người hâm mộ luôn đồng hành với họ trong suốt 12 năm qua. EXOL.
Nhưng mọi chuyện không hề suông sẻ như vậy.
Điện thoại Sehun reo lên ngay trước lúc anh cùng mọi người bước ra ngoài. Anh lấy ra xem, là một tấm hình được gửi nặc danh. Tay anh lập tức rung lên, cả trời đất như đổ ập xuống. Trong hình chẳng ai khác chính là Luhan, trên người toàn là máu, nằm bất động. Anh lập tức quay lưng bỏ đi.
-Sehun, có chuyện gì vậy?_Chanyeol níu tay cậu lại.
-Anh ấy... anh ấy có chuyện rồi.!
--------------Năm 2017-------------
Đêm nay là đêm Luhan quyết định cầu hôn NaYeon.
NaYeon thừa nhận mình là một fan của Luhan, tìm mọi cách để có thể làm quản lý của Luhan và thật may mắn, cô đã làm được.
Những ngày đầu tiên rời khỏi EXO, những gì Luhan phải chịu đựng, những thứ mà anh phải trãi qua cô là người biết rõ nhất. Cô nhớ như in cái lần đến nhà anh vì hai ngày liền không liên lạc được.
Đến nơi, cửa nhà không khóa, tivi vẫn còn sáng, âm thanh cứ xập xình, xập xình bên tai mãi không dứt của dàn loa khủng nhà cậu khiến cho cô như muốn bùng cháy. Còn Luhan đâu? Anh ta nằm dài trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp vì bệnh mà trở nên tái nhợt không còn chút sức sống. Giống như chỉ cần chạm nhẹ, cậu ta sẽ lập tức tan biến.
-Đau như vậy thì tại sao lại ra đi?_NaYeon tự hỏi.
Cô tắt hết hệ thống âm thanh, gọi bác sĩ tư của Luhan đến.
30' sau.
-Cậu ấy bị cảm rồi, lại thêm đau bao tử nên mới tái nhợt như vậy. Nếu phát hiện trễ chút nữa là cậu ta đã bị xuất huyết rồi!! Thanh niên bây giờ không biết quý trọng bản thân mình gì cả._Vị bác sĩ thở dài, sau đó ông nhanh chống kê đơn thuốc cho Luhan còn dặn dò thêm vài thứ._Cho cậu ta ăn cháo lỏng thôi, ăn nhiều bữa trong ngày, mỗi ngày khoảng 6 bữa. Đừng cho cậu ta uống bia, rượu hoặc ăn cay, nóng.
Sau khi vị bác sĩ rời đi, NaYeon đến bên cạnh giường Luhan. Cô khẽ vuốt nhẹ tóc mái của cậu.
-Thật sự em rất ngưỡng mộ anh, nhưng nếu gặp được anh trong hoàn cảnh này, thà anh cứ ở Hàn Quốc có lẽ vẫn tốt hơn._Sau đó cô đứng dậy ra ngoài ban công gọi điện báo với công ty Luhan không có chuyện gì cả.
----
Đến giữa trưa rốt cục Luhan cũng tĩnh dậy. Căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp, máy làm ẩm không khí cũng đã được bật, rèm cửa được kéo lại khiến gian phòng không quá sáng. Anh ngồi dậy, nhưng đầu lại đau như búa bổ, lập tức nằm lại xuống giường.
-Chắc là NaYeon đã đến.!!_Luhan cười rồi lại thiếp đi.
--------End chap 13-------
Mình đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ viết, nhưng cứ hễ viết tới đâu lại buồn tới đó. Sợ câu truyện trở nên quá bi thương... nên lâu như vậy mới ra chap.
Mong m.ng thông cảm nhe!!^^
Cmt động viên nhau nào.
Chúng ta mãi là EXOL.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro