Chương 9: Cái giá của phản bội
10 phút sau khi đoàn xe hộ tống Win rút lui an toàn về căn cứ bí mật của đội chống khủng bố quốc gia thì ở tại 1 con đường lớn có đầy sát chết suất hiện một chàng trai tay bị thương không ngừng chảy máu không ngừng quỳ dưới mưa vừa khóc vừa khốn khổ lập đi lập lại câu nói "Tôi sai rồi. Là tôi đã sai rồi". con đường sảy ra vụ việc đẫm máu cũng được cơ quan chức năng vào cuộc sử lý. Với thế lực của nhà Chiva-aree thì mọi chuyện được lắng xuống trong đêm. Không 1 ai biết về vụ việc đó cả. Trên giường ở tại vinh thự của anh và cậu anh nằm vật vã với từng cơn ác mộng, từng hình ảnh cậu bị đánh đập như 1 thước phim tua chậm khủng bố tinh thần anh. Để giám sát nhất cử nhất động của đám người tra tấn cậu sợ bọn họ nương tay anh đã lắp camera ở phòng giam hành hình cậu. Sau khi về nhà với vết thương trên cánh tay anh như mất đi lý trí không chịu băng bó vết thương một mực chạy đến phòng máy tính mở camera lên xem bằng được những gì cậu phải chịu đựng trong 3 ngày qua. Thâm tâm anh chỉ cầu mong bọn thuộc hạ của anh nương tình cậu là phu nhân của anh mà nhẹ tay nhưng thực tế lại không ngừng đâm từng mũi dao vào tim anh. Bọn thuộc hạ của anh tra tấn cậu dã mang, người cậu mặc 1 cái sơ mi trắng nhưng qua hình ảnh trên camera bấy giờ cái sơ mi trắng ấy như được nhuộm thuốc màu vậy. Đỏ thẩm 1 màu máu tươi, từng vết thương trên cơ thể cậu anh không dám nhìn, qua những chỗ rách nát của cái áo lộ rõ những vết thương bê bết máu thịt của cậu. Máu và thịt hòa lẫn vào nhau qua khoảng rách trên áo anh thấy nó không ngừng rỉ máu, không ngừng không ngừng rỉ máu. Anh ôm chặc ngực mình muốn tự lừa dối bản thân đây chỉ là hình ảnh cắt ghét thôi. Nhưng... nhưng nó không phải. Nó là hình ảnh thật. Ánh mắt đầu sự phẩn nộ của cậu vào ngày thứ nhất nhìn chầm chầm vào camera không 1 lời nói nào cầu xin anh tha thứ hay cầu xin bọn người đó nhẹ tay. Ngày thứ 2 ánh mắt của cậu có 1 phần đau đớn nhưng lại chứa chang tia hi vọng vô hình nào đó. Cậu vẫn là không mở miệng cầu xin bất kì ai chỉ là từng ngụm máu đỏ tươi không ngừng nôn ra khiến người nhìn cảm thấy đau thắt nơi trái tim. Anh không biết tia hy vọng chang chứa ấy là dành cho anh dành cho sự tin tưởng của bản thân cậu đối với anh. Thế mà đáp lại tia vọng đó của cậu chỉ có 1 câu nói lạnh lùng phát ra từ camera
Bright: Các người chưa ăn cơm à. đánh mạnh tay lên. Đánh đến chết mới thôi
Anh mắt cậu lúc bấy giờ lại có 1 tia gì đó thất vọng chùng cực cậu cúi gầm mặt không cho anh nhìn biểu cảm trên mặt cậu nhưng đâu đó anh thấy được đôi bờ vai cậu run lên nước mắt hòa cùng máu từ từ rơi xuống đất. Ngày thứ 3 cậu duy nhất mở miệng nói 1 câu
Win: Chúng ta sai rồi Bright Vachirawit Chiva-aree
Anh lúc này qua màng hình không còn thấy được biểu cmar hay ý muốn gì trên khuôn mặt cậu nữa chỉ thấy 1 nụ cười chua chát trước lúc cậu ngất lịm đi. Sau đó là màng trốn thoát đầu khổ sở của cậu trước lúc đi cậu còn nhìn lại camera 1 cái lắc đầu thất vọng sau đó mới quay gót rời đi. Anh lúc này không còn bình tỉnh nữa anh gào thét
Bright: Win đừng đi. Win... xin cậu đó .... đừng đi
Nhưng mà thét gào như thế được gì chứ? Là anh sai trước. Là anh không phân biệt đúng sai. Là anh hại cậu bán sống bán chết. Là anh ...khốn nạn anh không nghĩ được gì nữa dần ngất đi
Trong cơn ác mộng anh thất được bản thân vô nhân tính thế nào, thấy bản thân khốn nạn đến thế nào và cả thấy bản thân ngu ngư thế nào...
Hai ngày hôm trước khi Win đang bị tra tấn ở dãy nhà phía tây vùng ngoại ô. cô tình nhân nhỏ của anh tỉnh lại sau 1 đêm cấp cứu hồi sức. Vừa tỉnh lại cô ta như phát điên gào khóc tìm anh
Tình nhân: Bright. Là cậu ta. Là bọn họ. Là bọn họ lừa em đến đó. Là bọn họ hại chết con của cúng ta. Là bọn chúng Bright à
Bright: Bình tỉnh. Bình tỉnh. Anh ở đây. Có chuyện gì nói anh nghe
Tình nhân: Hức hức. Là Win, cậu ta rủ em đi uống cafe sau đó em nói em muốn về cậu ta lại nói muốn cùng em đi hóng gió em thấy cậu ta chân thành nên đã đồng ý. hức hức. Cậu ta đưa em đến dãy nhà cũ nói là tránh mưa đợi tạnh mưa sẽ đưa em về. Nhưng ..nhưng vừa vào bọn người ở bên trong chăn nhà ấy đột nhiên lao ra bắt lấy em và đánh đập em liên tục. Em bảo cậu ta cứu em thì cậu ta bảo với đám người đó đánh chết em và đứa bé trong bụng sẽ cho bọn họ gắp đôi tiền... hức hức
.....
Sau những lời đỗ tội của cô tình nhân anh không hề nghi ngờ gì mà lập tức lấy điện thoại ra bảo với đám thuộc hạ đánh chết cậu không cần giữ mạng nữa.
Tối hôm đó mẹ anh biết chuyện bà tức tốc đến tìm anh nói chuyện muốn anh thả cậu ra
Mẹ anh: Mày mau thả Win ra. Thằng bé mà có mệnh hệ gì thì cả đời này mày sẽ không thể nào sống yên ổn đâu
Mẹ anh: Mày mau thả thằng bé ra. Mày không thả nó ra thì mẹ chết cho mày vừa lòng
Bao nhiêu lời nói của mẹ anh không để nó lọt vào tai anh chỉ hiển nhiên rời đi. Mẹ anh bất lực nói với anh
Mẹ anh: Mày đi mà xem xem con đĩ mày dẫn về nó đã làm gì. Mày mở con mắt của mày ra mà xem xem cái đứa nghiệt chủng trong bụng cô ta là con ai. Mày mở con mắt mày lên mà nhìn cho rõ đi. Mẹ không nói với mày nữa bao nhiêu năm nay mày vẫn tin cô ta là người cứu mày chứ gì. Mày có biết không cái mạng nhỏ của mày là nhờ vào đội đặc công quốc gia lụm về đấy. Năm đó trong đội đặc công vốn không tìm ra mày trong cái khu vực tồi tàng ở phía sau nhà vệ sinh đâu. Mai thây có 1 cậu lính đặc công nhỏ tuổi bất chấp kháng lệnh cũng phải đến đó tìm kiếm. Lúc đó tìm được mày nhưng vô tình cũng bị đục kích cậu đặc công nhỏ tuổi đó vì cứu vớt cái mạng nhỏ của mày mà cả người đều bị thương mà ngất đi. Nhưng năm đó thân phận của cậu ấy quá đặc biệt nên đội trưởng đội đặc công (bố của Tay tawan) không thể tiết lộ được chỉ có thể nhận lời cảm ơn thay cậu đặc công đó. Đến nữa năm sau ông nội mày dựa vào hết các mối quan hệ của gia đình mới tìm được 1 chút manh mối cậu đặc công đó là con trai lớn nhà Opas từ nhỏ bộc lộ thiên phú nên được gia đình đưa vào quân đội học tập. Bây giờ không tin mày có thể đi mà hỏi bố nuôi của Win mày sẽ có được đáp án thôi. Còn về việc của con nhỏ tình nhân của mày thì mẹ nghĩ mày biết độc chữ biết tìm hiểu sự thật.
Nói rồi mẹ anh lấy 1 sấp hồ sơ dày cộp ném lên bàn rồi rời đi.
Anh nhanh chống mở tập hồ sơ đó ra xem thì cơ thể như đông cứng lại. Từng tấm hình ân ái của cô tình nhân của anh được chụp sắt nét bên trên còn note cả ngày giờ chụp được bức ảnh trên. Gần đây nhất còn có 1 đoạn video anh nhanh chống bảo trợ lí lấy máy tính và gấm USB vào xem.
Âm thanh thác loạn của người phụ nữ đó truyền thẳng vào não anh. Câu nói sĩ vã anh là đồ ngu đồ điên vẫn vanh vãnh bên tai anh như chết đứng nhưng anh vẫn cố chấp không tin.
Bright: Cậu đi điều tra sự việc này cho tôi
Trợ lý: Vâng
Trợ lý nhanh chống rời đi
Bright: Khoang đã. Đi bảo bác sĩ xét nghiệm huyết thống đứa bé vừa mất đó cho tôi
Trợ lý: Vâng
Mãi đến nữa ngày sau mọi chuyện mới được cậu trợ lý điều tra rõ ràng và trình bày với anh.
Trợ lý: Mọi chuyện đúng như những gì hồ sơ lúc trước phu nhân đưa cho lão đại
Bright: ...
Trợ lý: Còn chuyện này nữa lão đại...
Bright: Nói
Trợ lý: Xét nghiệm DNA đã có kết quả rồi.
Bright: Đưa cho tôi xem
Anh lướt mắt qua dòng kết luận phía cuối tờ giấy xét nghiệm. *Không có quan hệ huyết thống* anh như chết lặng đánh rơi sấp hồ sơ trên tay
Anh bây giờ mới biết bản thân anh là 1 kẻ ngu ngốc nhường nào. Từ lúc bắt đầu anh đã quá cố chấp anh không biết nhìn tổng thể cục diện là anh ngu ngốc quá tin những lời cô ta nói. Đến đây anh bỗng nhớ đến những lời nói của cô ta trong video. Anh như nổi điên lập tức đến phong bệnh của cô ta. Anh như không kiềm chế được đá tung cửa phòng bệnh làm cô tình nhân nhỏ giật bắn người
Tình nhân: Bright? Anh làm gì vậy?
Bright: Lôi cô ta về nhà cho tôi.
Tình nhân: Hả? Anh sao thế? Em còn đang bị thương
Bright: Tôi nói cậu lôi cô ta về cho tôi cậu là không có tai hay không cần tai nữa?
Trợ lý bên cạnh sợ run cả người anh ta lập tức kéo cô tình nhân của anh ra khỏi phòng bệnh tống thẳng lên xe đưa về nhà mặc kệ cô ta gào khóc cỡ nào. Anh ta theo Bright hơn 5 năm rồi đây vẫn là lần đầu tiên thấy anh ta tức giận như thế. Cũng phải thôi bị người phụ nữ của mình lừa suất bấy nhiêu thời gian còn cấm cho anh 1 cập sừng cao như thế là thánh nhân cũng phải nổi điên thôi.
Về đến nhà. Nơi căng phòng hầm tối ôm và ẩm ướt anh bảo đám thuộc hạ ra bên ngoài còn anh thì đi vào trong phòng từ từ chất vấn cô ta
Bright: Nói cho tôi biết cô có lừa tôi bất cứ điều gì không?
Tình nhân: Anh nói gì thế?
Cô ta lo sợ anh biết chuyện cô ta hảm hại cậu cũng sợ những chuyện đồi bại bản thân làm ra bị lật tẩy. Cô kiên dè thăm dò ý anh
Bright: Tôi hỏi cô có lừa dối tôi không?
Tình nhân: Không có...Em từ trước đến nay chưa bao giờ lừa dối anh bất cứ điều gì
Bright: Được
Anh xoa đầu cô ta. Cô ta tưởng anh đã tin mình mà vui cười rạng rỡ. Cô sẽ không biết đây là nụ cười cuối cùng của cô trên cỗi đời này
Bright: Tôi cho cô cơ hội mà cô không biết nắm bắt. Đó là lỗi do cô
Nói rồi anh ghì chặt đầu cô, kéo mạnh tóc cô ta làm cô ta thét lên vì đau
Tình nhân: Anh... Aaa...Anh làm gì thế...đau em
Đổi lại cho câu nói dư thừa của cô ta là âm thanh thác loạn của cô ta và tình nhân
Cô ta như chết lặng tại chỗ. Không thể nào, anh không thể nào có được đoạn video đó. Cô ta và tình nhân của mình đã chọn khách sạn cao cấp nhất, cũng đã thuê hacker xóa tất cả hình ảnh của cô khi bước vào khách sạn rồi mà? Sao có thể chứ
Bright: Đừng bất ngờ như thế.
Tình nhân: Bright. Em thật sự không có làm việc này. Em thật sự không biết gì cả. Là thằng Win. Đúng, chính nó đã hại em
Bright: Win??
Tình nhân: Đúng vậy chắc chắn là cậu ta. Cậu ta ganh ghet em sinh con cho anh nên muốn hại em
Anh thật sự tuyệt vọng rồi. Anh không hiểu vì sao bản thân trước đây có thể yêu 1 người phụ nữ như thế. Vì tình cảm sao? Hay vì dục vọng bị cô ta khơi dậy tuổi mới lớn? Anh thật sự không hiểu nổi bản thân mình
Bright: Có phải Win hại cô không tôi là người biết rõ nhất nên là cô không cần nói. Còn chuyện cô ngoại tình tôi sẽ không tha cho cô. Cộng thêm việc đứa tạp chũng trong bụng cô nữa tôi e rằng cô sẽ chết không chỗ chôn đó
Tình nhân: Chuyện đó...chuyện đó là em sai. Em xin lỗi là do em bị mê hoặc. Nhưng anh cũng không thể đối với em nhẫn tâm như thế. Anh không yêu em nữa em sẽ rời đi. Nhưng anh tuyệt đối đừng tàn nhẫn với em như vậy dù sao năm đó em vì cứu anh mà xém mất cả mạng đó Bright. Anh sẽ không nhẫn tâm giết em mà đúng không?
Cô ta thâm tình cầu xin anh như thể là bản thân vô tội vậy
Bright: Cô thật sữ nghĩ người năm đó không màng mạng sống cứu tôi là cô?
Tình nhân: ...
Bright: Tôi đã tra ra rồi. Năm đó cô không hề cứu tôi. Người cứu tôi năm đó chính là vị hôn thê cũ của tôi. Con trai lớn nhà Opas
Tình nhân: Không phải. Không phải đâu anh nghe em nói đi Bright
Bright: Cô còn gì để nói?
Tình nhân: Em... Em..
Bright: Cô thích ngoại tình chứ gì? Tôi thỏa mãng cô
Thế là anh ra hiệu cho thuộc hạ giữ cô ta lại nhét 1 thứ thuốc gì đó vào miệng cô ta ép cô ta nuốt xuống
Bright: Thuốc này không có gì cả chỉ là mỗi giờ qua đi nó sẽ từ từ ăn mòn lục phủ ngũ tạn của cô là cô thất khứu chảy máu mà chết trong sự khó côi thôi.
Tình nhân: Làm sao. Làm sao anh mới đưa thuốc giải cho tôi?
Bright: Nói tôi nghe chuyện của cô và Win 2 ngày trước
Vì giữ được cái mạng bé cô ta cắn răng kể cho anh nghe chuyện ở dãy nhà vùng ngoại ô 2 hôm trước. Qua lời cô ta anh biết được cậu bị oan. Là cô ta đưa cậu vào bẫy. Là cô ta đánh thuốc mê cậu đưa cậu vào trồng buộc cậu nhận tội trước anh. Là cô ta đã chính tay thuê người đánh bản thân đến nổi hư thai mọi chuyện điều do 1 tay cô ta sấp xếp.
Khi nghe xong câu huyện anh chỉ cười khẩy 1 cái. Mấy ai biết trong anh bế tắc và tuyệt vọng đến ngần nào. Người luôn đứng phái sau âm thầm ủng hộ và giúp đỡ anh lại bị chính anh ép đến sống chết không rõ.
Bright: Cô được lắm
Tình nhân: Là tôi sai. Tôi xin lỗi. Anh có thể đưa thuốc giải cho tôi không? Tôi xin anh đấy
Bright: Quên nói với cô đây không phải thuốc độc.
Tình nhân: Vậy nó là gì? Anh đã cho tôi uống thứ gì
Bright: Chỉ là 1 lượng thuốc kích dục thôi. Để cô thỏa mãng sự dâm loạn của chính mình
Tình nhân: Anh điên rồi. Dù gì tôi cũng là người phụ nữ của anh mà
Bright: Cô im đi
Bright: Các người ở đây châm sóc cô ta. Nhớ là phục vụ cho tốt vào. Giờ đây cô ta không còn là người phụ nữ của tôi. Cô ta bây giờ chỉ là 1 món đồ chơi tình dục tôi thưởng cho các cậu. Cứ chơi đùa tùy thích
...: Lão đại cảm ơn anh. Nhưng chơi xong thì phải làm sao với cô ta?
Bright: hummm...Hành hạ đến chết thì ngủ mã phanh thây phơi sát ngoài đồng hoang
...: Vâng...
Bright: Còn nữa. Tìm tên tình nhân của cô ta đem về xử lý chung luôn
...: Dạ vâng lão đại
Nói rồi anh rời đi mặc kệ tiếng la hét cầu cứu của cô ta. Anh cả đời này ghét nhất là bị phản bội bị lừa dối. Đây là kết cục cho những kẻ lừa gạc anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro