Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chúng ta? Không...Là tôi sai rồi

Tất cả mọi chuyện sẽ chả có gì với việc cậu ngủ cùng 1 cô gái xa lạ. Anh cũng như thế và hơn hết anh tin cậu không phản bội anh. Thế nhưng trên đời này có gì là tuyệt đối chứ. Bản thân bạn muốn yên ổn sống qua tháng năm nhộn nhịp của cuộc đời này thì sự nhộn nhịp những điều ngoài ý muốn sẽ không ngừng tìm đến bạn. 1 tuần sau cô tình nhân của anh mời cậu đi cafe có thứ muốn đưa cho cậu. Cậu chán chả muốn đi thế nhưng con người cậu lại là kiểu dể mềm lòng thêm 1 phần cô ta đang có thai nên đi đây đó dạo chơi mới tốt cho bản thân và đứa bé trong bụng. Nghĩ thế nên cậu cũng đông ý với cô ta. Thế mà sự mềm lòng này lại đền đáp cậu bằng những trận hành hạ xuyên đêm ngày của anh ta. Hôm đó cậu đến quán cafe gọi 1 ly capuchino nóng và 1 đĩa bánh ngọt chuyện vẫn êm ái trôi qua đến khi cô ta nói muốn đi hóng gió ở vùng ngoại ô. cậu cũng muốn yên tĩnh nên đưa cô ta đi. Đến vùng ngoại ô phía tây cô ta bảo hồi đó hay đi cùng anh đến nơi này hóng gió nên quen thuộc đường đi. 1 trận mưa không nhỏ cậu không thể mạo hiểm lái xe khi bên trong còn có 1 người phụ nữ đang mang thai như vậy

Win: Cô nói biết đường? Thế gần đây có chỗ nào có thể tránh mưa không

Tình nhân: Để tôi nhớ xem.... phía trước rẽ trái có 1 dãy nhà cũ đấy. Nhưng mà nơi đó cũng khá cũ rồi không có người lui tới

Win: Không sao chờ tạnh mưa tôi đưa cô về nhà

Nói rồi cậu lái xe đến dãy nhà cô tình nhân của anh nói. Nổi đâu của cậu tới đây bắt đầu

Ở dãy nhà cũ có 1 nhóm người không mấy thân thiện khi cậu vừa đưa cô tình nhân bước vào tìm 1 chỗ đặc người ngồi xuống, cậu vừa ngồi định lấy điện thoại ra ddingj gọi thông báo với anh rằng 2 người về muộn thì phía sau úp đến 1 cái khăn ướt thuốc mê làm cậu ngất lịm đi.

Khi cậu mơ màng tỉnh lại thì thấy sự ồn ào của đám đông có giọng người đàn ông quen thuộc đó vang lên

Bright: Em sao thế tỉnh lại đi.... nhìn anh...anh đưa em đi bệnh viện

Tình nhân: Cứu em...họ muốn giết chết em và con

Bright: EM MỞ MẮT RA NHÌN TÔI NÀY

Với tiếng hét của anh cậu từ từ đứng lên giữa đám người 1 phần chết 1 phần bị thương bán sống bán chết. Cậu không biết gì hết cứ thế thấy anh bế cô ta lao nhanh ra ngoài xe sau đó bức tốc rời khỏi đó.

Cậu không hiểu gì, cũng không biết gì cứ thế mà ngủ thiếp đi ở 1 cái sofa nhỏ trong góc khuất của căn phòng toàn máu với máu. Bên ngoài người của anh canh giữ chặt chẽ không cho bất cứ ai ra vào. Cậu biết thế nhưng cậu vốn rất buồn ngủ nên không để tâm. Có nói đặt lừng là ok rồi.

Bright: Chúng khai chưa

...: Rồi ạ lão đại

Bright: Bọn chúng nói gì

...: Cái này...

Bright: Nói

Giọng của anh lạnh như không thể lạnh hơn. Ở bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán rằng cô ả tình nhân của anh vì bị tổn thương cơ thể quá nghiêm trọng cộng thêm có triệu chứng va đập mạnh ở bụng nên đứa bé trong bụng cô ta không giữ được nữa. Anh vừa mới vui mừng vì có thể làm ba hôm trước mà giờ đây lại mất đi đứa con chưa thấy mặt anh vô cùng buồn và tức giận

...: Bọn chúng nói nhận tiền của phu nhân thủ tiêu cô tình nhân và đứa con nhỏ trong bụng cô tình nhân của lão đại.

Bright: Được lắm. Tốt. Cậu ta lúc này đang ở đâu

...: Phu nhân đang ngủ ở căng phòng bên cạnh ạ lão đại

Bright nghe thế thì nhanh chống đi qua phòng bên cạnh nơi cậu ngủ, anh tung cước đá cậu 1 cái thật mạnh khiến cậu không phòng bị mà ngã lăng từ trên sofa xuống

Win: Cmn thằng chó. Anh bị điên à

Bright: Cậu còn mạnh miệng với tôi?

Win: Tôi thì có gì không dám?

Bright: Đến cả con và người phụ nữ của tôi cậu còn dám động thì mạnh miệng với tôi có là thá gì chứ

Win: Anh nói cm gì vậy?

Bright: Cậu đã làm gì với người phụ nữ và đứa con nhỏ còn chưa ra đời của tôi tôi sẽ trả cậu lại gắp 10 lần. Tôi tin tưởng cậu thế mà cậu lại đâm tôi 1 vố đau như thế

Win: ...

Bright: Bắt cậu ta lại. Lúc nảy ở bệnh viện bác sĩ đã nói người phụ nữ của tôi bị thương như thế nào thì các người cứ như thế đánh cậu ta gấp 10 lần cho tôi. Giữ lại cái mạng của cậu ta. Tôi còn muốn thấy cậu ta quỳ xuống xin cô ấy tha cho

Nói rồi anh rời đi để lại cậu bị thuộc hạ của anh đánh đập tàn nhẫn. Đến cuối cùng cậu vẫn là không biết bản thân sai ở đâu. Từng gậy từng gậy bóng chày vừa chứng vừa nặng đập vào phần mềm trên cơ thể cậu. Từng ngụm máu của cậu phun ra ướt phần ngực áo. Từng vết thương trên người không ngừng rỉ máu tố cáo sự tàn nhẫn không lý lẽ của anh. Cậu không biết qua bao lâu cậu cũng không biết bản thân đã ngất đi rồi bị tạc nước tỉnh dậy bao nhiêu lần chỉ là cậu biết bản thân từ đầu đến cuối không hề hé miệng cầu xin bọn họ. Đầu cậu bây giờ tỉnh hơn lúc nào hết cậu khẻ cười nhớ lại lời anh nói trước đây

Bright: Tôi và cậu không có tình cảm với nhau tôi tiết nhưng cậu cứ yên tâm những gì cậu bỏ ra cho cuộc hôn nhân này tôi sẽ từng chuyện ghi nhớ. Sau này dù là chuyện gì cậu khó khăn vẫn có thể tìm tôi. Tôi vẫn như vậy ở đây chờ cậu (chờ cậu đến nhờ vả)

Win nhớ lại từng lời hứa hẹn của anh môi bất giác nở nụ cười chua chát. Cậu vốn chưa từng tin tưởng ai nhưng cậu xem trọng lời nói của anh cậu có niềm tin lời anh nói thì anh chắc chắc sẽ làm được. Thế nhưng sự thật nhứ tát vào mặt cậu 1 cái đau thật đau. Anh vốn là kẻ bạo ngược là kẻ sĩ diện, không phân đúng sai anh chưa từng thay đổi chỉ có cậu 1 chàng trai mạnh mẽ, mưu trí, tài giỏi là thay đổi thôi. Cậu vì cuộc hôn nhân này mà học cách diệu dàng hơn ôn nhu hơn với mọi người không hở ra nói chuyện không hộp sẽ lập từng chĩa súng vào đối phương. Cậu gác công việc lại âm thầm ở sau giúp anh những khó khăn. Cậu không tính toán quá kỹ lưỡng lợi ích với anh như trước...Có lẽ cậu sai rồi. Sai ngay từ lúc bắt đầu. Từ lúc bắt đầu cậu và anh đã sai.

Win: Chúng ta sai rồi Bright Vachirawit Chiva-aree (không. Là tôi đã sai rồi. Từ đầu lẽ ra không nên bắt đầu câu chuyện này)

Cậu lại 1 lần nữa ngất đi. Khi mơ màng tỉnh lại thì trời đã về đêm cậu thấy thuộc hạ của anh đã say sưa ngủ cậu từ từ tháo dây thừng trối chặt tay cậu dính vào ghế phía sau. Cậu không rời đi ngay lập tức mà âm thầm chạm lên viên kim cương trắng lớn ở trên sợi dây chuyền lấp lánh lấy đi súng trên người 1 tên thuộc hạ rồi lại lặng thin đi đến nơi để áo khoác của mình lấy đi chìa khóa ôtô cậu rời đi với thân thể đầy máu và vết thương. Đôi chân đau nhức làm cậu đi có chút chút loạn choạng. Ra đến nơi để xe khi an toàn ngồi vào ghế lái cậu sờ lên hộp đựng đồ phía trên đỉnh đầu lấy ra 1 khẩu súng lục màu vàng lấp lánh được khắc thủ công tỉ mĩ lên đạn khóa chặc cửa xe sau đó là 1 tiếng gầm lớn động cơ xe cậu được khởi động. Cậu rồ ga lao nhanh ra khỏi dãy nhà đầy sự đau đớn này. Đạp chân vào 1 khoảng trống cạnh thắng xe, tốc độ không giảm chỉ là chiếc BMW của cậu như vừa thay áo vậy. Bộc lên thân 1 chiếc áo giáp sắt lao nhanh không phanh ra khỏi cửa. Người gác cửa thấy cảnh này thì không khỏi đổ mồ hôi tráng. Có nên cảng không? Không cảng thì lão đại sẽ lột da anh ta còn cảng thì sợ rằng đến xương anh ta cũng không còn. Chiếc xe trước mắt lao nhanh với vận tốc 196km/h không sợ sảy ra án mạng chỉ sợ không có nhiều người chết cứ thế cậu lao ra khỏi dãy nhà phía tây vùng ngoại ô với hơn 5 chiếc xe phía sau đuổi theo không ngừng xả đạn vào xe cậu. Tiếc là dù có vũ khí hạt nhân bắng vào xe cậu thì cũng không có si nhê BMW cải tiến với lốp titan dày 10cm chịu được sức nổ của vũ khí hạt nhân hạng nặng chịu được sức công phá của xe tăng quân đội thì hỏi súng đạn có là gì?

Win: Đội trưởng. Tôi bị truy sát ở ngoại ô khu nhà phía tây vị trí cụ thể đang gửi qua cho anh. Nhiên liệu xe tôi không trụ nổi quá 15 phút mong anh có thể đến trợ giúp tôi.

Nói rồi cậu lại nhấn ga lao nhanh ra đường quốc lộ tăng tốc luồng qua hàng tá xe chạy trên cao tốc để cắt đuôi mấy chiếc xe phía sau.

Win: Mẹ kiếp không trụ nổi rồi.

Nói rồi cậu mở cửa xe ra nhấn hết ga cho xe lao nhanh về trước bản thân cậu thì lại lao ra bên vệ đường. Cậu mở chế độ tự láy nên xe sẽ chạy thêm được 1 đoạn với tốc độ 80km/h đến khi hết nhiên liệu sẽ kéo cho cậu tối đa 5 phút nữa. Cậu nhanh chống lê thân thể bê bết máu vào 1 cái hẻm tối. Nơi đây khuất camera lại tối và có nhiều chỗ nắp ở đây tập kích là ok nhất

3 phút sau hàng chụt người chạy vào hẻm tối lần theo vết máu mà tìm kiếm. *bằng bằng bằng* tiếng nổ súng vang lên xé rách màng đêm cậu có chuẩn bị trước nên là bắt phát súng nào là hạ ngay người đó. Cậu buộc phải thế vì đạn cậu không có nhiều nếu trệt 1 viên thì sẽ thêm 1 phần khó với tính mạng của cậu

Thế mà bọn người đó lại nhiều hơn cậu nghĩ còn 7 tên. Không còn đường lui cậu đành lấy 1 đấu 7 đánh được 2 người thì cậu sức cùng lực kiệt khi bẻ được cổ tên thứ 3 giải quyết thêm 1 kẻ thù thì chân cậu đánh trúng không trụ được lâu cậu khụy xuống nhưng nó có là gì với cái mạng nhỏ của cậu lấy được súng của kẻ thù cậu nả 3 phát liên tục vào kẻ thù tiếc là chỉ hạ được 2 tên 1 tên bị thương ơ tay. Súng hết đạn cậu chỉ còn cánh chạy thoát thân nhưng chân cậu không thể gượng được chạy 1 quãng đường thì cậu bị tóm. Tưởng đâu bản thân sắp không xong thì có 1 tiếng súng vang lên hạ gục tên đang kéo lấy người cậu. Cậu sững người vài giây thì từ phía bên kia đường có 1 giọng nói truyền đến

Mix: Mau qua đây Win tiến về phía trước chúng tôi ở đây.

Nghe được câu nói này thì cậu thở dài thả lỏng lấy hết sức lê tấm thân toàn máu đi về phía trước. Ý thức cậu đã dần mất đi cậu không quan tâm có gì phía trước mà chỉ đơn thuần đi đến phía đồng đội của cậu nơi cậu thấy được những ánh mắt thân quen đang nắp ở sau hàng xe ôtô bộc thép. Đồng đội của cậu đến rồi. Đội trưởng đội chống khủng bố, bác sĩ thú y (chăm sóc đội khuyển thần của đội đặc công quốc gia và đội chống khủng bố quốc gia) Có cả các bạn cùng phòng khi cậu được gửi vào đội huẩn luyện nữa. Cậu nở nụ cười tươi bất giác đi nhanh hơn. *Ầm* 1 tia sáng chối lóa làm cậu không thể mở mắt cậu chỉ nghe được loáng thoáng *Win, Win, tỉnh lại đi, chúng tôi đến đây cứu cậu rồi. Tỉnh lại đi* từng câu chữ rời rạc và hàng loạt tiếng súng vang lên cậu dần chìm vào hôn mê. Một chiếc ôtô phóng nhanh trên đường đâm vào cậu khi cậu ngã xuống đồng đội không còn nghĩ nhiều mà lao ra lo cho cậu 1 số người thì bình tỉnh hơn bọn họ đứng phía trước chắn cho người phía sau đang ôm cậu lên xe rút lui về căn cứ. Lúc này có 1 chiếc xe ôtô lướt qua thân ảnh ướt đẫm máu của cậu. Anh trên xe ngực dồn đến 1 cơn đau thắt. Sao lại như vậy? Tại sao lại đến nổi này. Anh...anh sai rồi. Anh hối hận rồi. Anh đến muộn rồi

Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống nơi vũng máu cậu ngã do bị xe đâm. Anh quỳ xuống cạnh vũng máu khóc không thành tiếng cơn mưa cứ thế mà lớn hơn cuốn sạch dấu vết máu me trên đường chỉ có 1 hàng người đứng trước mặt bảo vệ anh không ngừng ngã xuống. Đồng đội của cậu 1 xe ở trước mở đường cậu thì ở xe chính giữa đang được Mix ra sức cấp cứu. Xe phía sau cậu thì liên tục xả súng về đám người trên đường lúc nảy hành hạ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin