Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi chê bẩn

Lại hai ngày trôi qua. Bình yên sống cùng nhau Win không mấy khi chạm mặt tình nhân nhỏ của Bright... và cả anh ta nữa. Nhưng thế này thật ra không quá tệ cứ thế này thì 8 tháng tiếp theo sẽ nhanh chống trôi qua thôi. Win Metawin sắp được tự do rồi

Win vui mừng khi nghĩ đến điều này nhưng đâu ngờ cậu sẽ đau thương sớm thôi.

Hôm nay như bao ngày cậu vẫn như vậy thức dậy vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay cậu gặp cô tình nhân nhỏ của anh cô ấy cũng đang ăn sáng

Tình nhân: Win. Cậu cũng ngồi xuống ăn cùng nhé P'Bright đi làm rồi tôi ăn 1 mình buồn lắm

Win: Umm. 

Ngắn gọn thế thôi cậu vốn không thích nói nhiều với người không quen. Đối tượng hợp tác hay khách hàng thì có thể nhưng người không mang đến lợi ích thì không. Hôm nay cô tình nhân của hắn hình như nói nhiều hơn bình thường nhưng toàn hỏi chuyện của cậu và anh. Cậu không trả lời vì giữa anh và cậu có gì đâu mà trả lời thế là cậu cứ umm, ừ cho qua bữa sáng.

Cậu biết cô tình nhân nhỏ của hắn đang cố thăm dò cậu nhưng thế thì sao? cậu đâu phải kẻ dể bị lừa như thế. Cậu vùi mình trong mớ công việc của công ty thoáng cái đã đến tối cậu xuống nhà ăn tối thì thấy cô tình nhân nhỏ của hắn đang bận rộn làm cái gì đó trong bếp. Cậu lười để tâm ngồi xuống ăn bữa tối của mình khi cậu dùng xong bữa tối đi cất bát đĩa thì choang 1 tiếng cái bánh kem xinh đẹp rơi úp vào người cô tình nhân nhỏ. Cậu có chút than thầm "Đúng là đáng tiếc cho cái bánh ngon như thế. Sớm biết mình đã xin 1 miếng rồi giờ thì lại hỏng mất" đó chỉ là suy nghĩ trong cậu thôi. Là con người được giáo dục cậu tiến đến hỏi thăm cô tình nhân nhỏ lấy khăn giấy đưa cho cô tự lau đi kem dính trên người. Cậu không giúp cô ta lau vì dù gì cô ta cũng là hoa đã có chủ nếu động vào e là không tốt. Cô tình nhân nhỏ vừa lau vừa khóc khiến Win cảm thấy có chút thương cảm dù gì mài mò dưới bếp tốn bao nhiêu thời gian và công sức để có thể làm ra 1 cái bánh kem cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Thấy cô đáng thương cậu cũng không nhẫn tâm vỗ nhẹ vai cô an ủi 

"Thôi nào. Đừng khóc. Tôi lau sạch giúp cô nhá. Đừng khóc nữa" nói rồi Win dịu dàn lấy khăn giấy lau vụng kem dính trên mặt cô. Cậu vốn là người cao lớn cậu cao tận 1m85 nên là nhìn như đang chăm 1 đứa bé vậy. Cậu có chút thấy cô gái trước mặt đáng yêu nên là cậu xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi nở nụ cười tươi như hoa mang thương hiệu riêng. 

Win: Được rồi. Đừng khóc nữa nhé. Đưa tay đây tôi lau sạch tay cho cô

Cô tình nhân nhỏ nhanh chống đưa tay lên cho Win lau không biết trùng hợp hay là cố ý mà Bright lại về ngay lúc này và anh ta lại trùng hợp thấy cảnh ám muội này

Tình nhân: Cậu buông tay tôi ra đi. Mau buông tay tôi ra đi

Cô tình nhân tỏ vẻ rụt rè sợ hải nhưng Win thì lại là người cố chắp nên là nói lau tay cho cô sẽ lau sạch bằng không sẽ không buông tay.

Win: Để yên 

Bright: Cậu làm gì vậy

Giọng điệu anh có chút cứng nhắt thành ra như đang chất vấn cậu. Nhưng cậu thì sao? Cậu sợ anh chắc việc cậu làm anh không quản được.

Win: Xong. Sạch rồi đấy. Cô có thể im lặng được rồi.

Bright: Tôi hỏi cậu đang làm gì vậy Win? Cậu có nghe tôi hỏi không?

Anh tức giận với thái độ hờ hửng của cậu. Cậu nhận biết điều đó rất rõ nhưng không biện minh vì cũng có gì đâu mà giải với thích

Bright: Em về phòng trước đi 1 chút chúng ta sẽ nói chuyện sau

Tình nhân: Chuyện không phải như anh nghĩ đâu Bright à

Cô ta nếu lấy tay anh dán bộ ngực nóng hổi vào cánh tay anh

Bright: Anh nói em về phòng

Cô tình nhân nhỏ nhìn thấy sát ý trong mắt Bright liền không dám nói gì thêm lủi thủi đi về phòng. Khi cánh cửa phòng cô khép lại thì môi lại nở 1 nụ cười méo mó. Bright ghét nhất là loại người không biết điều chen vào tình cảm của người khác động chạm vào người yêu của anh và hôm nay cậu đã vô tình bị cô gài vào điều cấm kị ấy để xem cậu hôm nay sống vật vã thế nào.

Ở phòng bếp Win không để tâm đến anh chỉ là thông thả lấy cây lao nhà và khăn thắm ước lao đi chỗ bị bánh kem làm bẩn lau xong thì lại như thói quen đi rữa bát đĩa. Anh đứng đó bên cạnh cậu gần 10 phút rồi nhưng có vẻ như cậu xem anh không tồn tại thì phải lữa giận trong anh càng bốc cao hơn anh khó chịu

Bright: Cậu không có gì để giải thích với tôi?

Win: ...

Bright: Cậu như vậy là có ý gì? Cậu đã làm gì người yêu tôi? Hai người như thế bao lâu rồi?

Win: Vừa mới lúc nải thôi 

Bright: Cậu. Cậu muốn gì?

Win: ???

Bright: Cậu muốn gì mà lại đi tán tỉnh người yêu tôi hả. Cậu trả lời đi. Cậu muốn sống không bằng chết hay chết không toàn thay?

Win: Tán tỉnh? Xin lỗi ĐỐI TÁC Bright Vachirawit tôi không hứng thú với người phụ nữ đã từng qua tay người đàn ông khác không phải tôi. Tôi chê bẩn. 

Bright:...

Anh đứng như trời trồng nhìn cậu quay lưng rời đi

Win: À ĐỐI TÁC Bright. Có điều tôi muốn khuyên anh liệu anh có muốn nghe

Bright: Cậu muốn nói gì?

Win: Bố nuôi tôi là cựu đội trưởng đội đặc công. Anh trai nuôi của tôi cũng là cựu thành viên sáng giá của đội đặc công đấy.

Bright: Cậu có ý gì?

Win: Tôi bất tài nhưng trước khi gã cho anh bố và anh trai nuôi đã gửi tôi vào đội đặc công quốc gia rèn luyện đặc biệt suốt 6 tháng. Nên kẻ bất tài này sẽ không đi đến mức đường SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT HAY CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY đâu mong anh chớ lo lắng 

Sắc mặt Bright tối đen cậu đang cảnh cáo anh đừng bao giờ uy hiếp cậu phía sau lưng cậu có chỗ dựa không nhỏ. Hơn hết chính cậu cũng là người không dể động vào. Cậu đang nhẹ nhàn cảnh cáo sự ngông cuồng của anh.

Win quay lưng đi đầu không ngoảnh lại chính vì thế mà cậu đã bỏ qua 1 kì quan thế giới mang tên biểu của bị đe dọa của Bright Vachirawit. Về đến phòng mình Win đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cũng như áp chế sự tức giận. Bước ra khỏi nhà tắm với 1 chiếc khăn quấn ngang eo, 1 mai tóc ướt nhẹp gương mặt xinh đẹp của cậu lại thêm vài phần hư ảo nhìn cứ như tiên trên trời không dám với tới chỉ dám đứng yên ngắm vì sợ chạm vào sẽ tan biến mất

Cậu đi đến bên tủ lạnh nhỏ trong phòng lấy 1 chai Rum nhưng mà khi tìm đá thì lại không thấy viên nào cậu chán nản đống tủ lại lê đôi chân xuống phòng ăn lấy đá.

Thân người 1m85 quấn mỗi 1 chiếc khăn tắm ở thắt lưng tóc rũ xuống vì còn ướt có cảm giác lười nhát vô cùng đi lướt qua màng đêm không để ý đến mọi thứ xung quanh. Thân ảnh cao lớn ấy lười nhát tiến về phía tủ lạnh ( cạch ) một tiếng mở của tủ ra thao tác thành thục lấy đi 1 trái chanh cắt mỏng vài lát rồi lại cất phần thừa vào tủ lạnh lấy 1 cái ly khá to bấm nút lấy đá bi ra từ tủ lạnh không một động tác dư thừa. Đúng là chuyên nghiệp. Bright cảm thán

Bên này Win lấy được thứ mình muốn thì về phòng chuẩn bị uống rượu. Lúc bước ra phòng khách cậu bất giác dây tráng "Lại phải tốn rượu ngon rồi. Phiền phức" Cậu đem đá đi nhanh về phòng đống cửa lại như thể đang trốn đứa bạn thân lén uống trà sữa ấy

Win đống cửa thì liền đi về tủ lạnh nhỏ bỏ ly đá lớn vào ngăn đông trống trơn của mình. Cậu để lại vài viên trong ly rồi lại lấy ra cái ly thủy tinh ở trong ngăn đông bỏ mấy viên đá còn lại vào ly. Cuối cùng là rót rượu vào ly và điểm hóa vào 1 lát chanh mỏng. 

Win: Tạm ổn. Thư gian thôi

Cậu đi đến bên đầu giường lấy tai nghe bluetooth mở khởi động rồi lại mở điện thoại của bản thân chọn bài nhạc yêu thích. Tai thì nghe nhạc. Bên dưới tay trái cầm 1 Rum lạnh, tay phải cầm điện thoại và chai rượu nhấp 1 ngụm nhỏ tiến đến sofa phía đối diện. Để đồ lên bàn cậu lại uống 1 ngụm rượu mát lạnh nữa, chọn tư thế thoải mái nhất dựa đầu ra sau từ từ cảm nhận sự ngọt ngào mà cay nồng của Rum, sự dịu dàng mà lại chứa đầy bi thương của bài hát yêu thích môi khẻ kéo lên 1 nụ cười. 

Win: Mời ngồi

Bright nhẹ ngồi phía đối diện ngắm nhìn phong cảnh thế kỉ. Win từ từ nhướng người dậy rót rượu vào ly cho Bright sau đó không nói gì chỉ là khỏ nhẹ lên bàn cạnh chỗ ly rượu vừa được rót tỏ ý mời dùng.

Bright lúc này như bị bắt mất hồn không ngừng nhìn người đối diện. Từ lúc thấy cậu dưới nhà đến lúc theo cậu lên phòng anh chưa từng rời mắt khỏi người cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin