Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Không dung hòa được

Lời thì thầm của những kẻ đó không sót một chữ lọt sạch vào tay hắn. Phải nói thế nào đây, chỉ mới như thế mà bọn họ đã nói cậu 'tàn khóc' thế anh giết người như ngóe thì phải gọi là gì? Máu lạnh, không phải con người?

Hắn: Kể chi tiết chuyện tối qua cho tôi nghe

Trợ lý: Vâng. Chuyện có thể bắt đầu khi nhà bố mẹ của cô Prim thỏa thuận lợi ích gã cô ấy cho Tần lão gia. Tần lão này là kẻ cuồng sắc dục giết chết 4 người vợ và không ít tình nhân. Cô Prim không chỉ bị ép gã mà còn bị bố ruột tính kế. Ông ta ép cô ấy phải rút lui để cho cô chị gái con của ông ta và mẹ kế sinh ra sau lưng mẹ cô ấy.

Hắn: Rút khỏi việc gì?

Trợ lý: Rút khỏi vị trí nữ chủ nhà Opas

'Chen' cái ly thủy tinh trên tay hắn bị bốp vỡ

Trợ lý: Lão đại anh?

Hắn: Nói tiếp

Trợ lý: Trước đây ngày mà cậu Win kế nhiệm gia chủ nhà Opas đã không màng khách khứa trong bữa tiệc mà bế cô Prim về phòng chỉ vì cô ấy uống ngà say. Từ đó có rất nhiều tin đồn về cô Prim và cậu Win, cậu Win và gia đình Opas cũng không lên tiếng thanh minh về vụ việc này. Vì vậy nên bố cô Prim đã ép cô ấy giới thiệu chị gái mình cho cậu Win bắt cô ấy phải làm thảm lót đường để có thể đưa chị gái lên giường cậu Win.

Hắn: Cô ta đồng ý?

Trợ lý: Cô Prim không đồng ý và nói chuyện đó cho cậu Win biết. Cậu Win không có phản ứng gì chỉ là để cô Prim tự giải quyết chuyện gia đình. Nhưng hình như cô Prim đó đấu không lại nên đã....

Hắn: Cô ta đến tìm Win để hỏi ý kiến. Win miệng nói đồng ý gã cô ta đi nhưng sau lưng lại làm cho nhà họ Tần sụp đỗ đồng thời còn trị cả bố mẹ của cô ta.

Trợ lý: Vâng?

Hắn: Tôi muốn biết là quan hệ thật sự của em ấy với người phụ nữ tên Prim đó. Cậu hiểu chứ?

Trợ lý: Tôi hiểu. Nhưng lão đại chuyện này....

Hắn: Làm không được thì ôm đồ cút 

Trợ lý: Vâng

Thoáng cái đã 10h hắn chờ không được nữa. Đã mấy hôm rồi cậu không đến tìm hắn bàn chuyện hộp tác, cả ngày chỉ lo chuyện công ty và chuyện riêng thôi. Hắn cứ thế như nằm trên than hồng vừa nóng vừa đau. Đôi khi tin tức đến khiến hắn tức đến đau tim, gì mà thiếu gia Win phải chăn đã yêu tiểu thư Prim? Thiếu gia Win đi trung tâm thương mại mua trang sức cho người yêu, Thiếu gia Win cùng đi ăn với tiểu thư...

Ôi cứ thế hắn điên tiết lên mất. con người cậu lúc trước không thích người khác đến gần mình sao bây giờ nữ nhân nào cũng có thể để lại dấu tích trên con đường phát triển của cậu thế? Có đôi lúc hắn tự hỏi nếu bản thân cùng cậu tuyên bố quan hệ từng là vợ chồng thì có phải tất cả sự chú ý sẽ chỉ dồn vào 2 người, phải chăn bút mực của giới báo chí sẽ bị 2 người dùng hết trong 1 ngày? Nghĩ đến đây hắn từ khó chịu chuyển sang có chút đắc ý. Nhưng sự thật lại kéo hắn về bên dòng sông băng, cậu và hắn bây giờ chính là người dưng nước lã đến cả chung một khung hình có khó hơn lên trời đừng nói là tạo tin tức chấn động. 

Hắn: Không có thì mình tạo. Không đến thì mình tìm.

Cứ thế mà có một CEO của công ty lớn ngang với nhà Opas ngồi phòng chờ dành riêng cho khách đợi CEO Metawin ra bàn chuyện làm ăn.

...: Không biết ngài Bright đến tổng công ty chúng tôi là để tìm ai? Có chuyện gì ạ?

Trợ lý: Lão đại chúng tôi đến đây tìm CEO của công ty các cô thiếu gia Metawin. Còn về tìm có việc gì thì...

Hắn: Chỉ cần nói Bright Vachirawit tìm thì thiếu gia của các cô tự khắc sẽ rõ.

...: Vâng, vậy phiền ngài ngồi đợi một lát. Thiếu gia Win đang dự cuộc hộp nội bộ ước chừng 45 phút nữa mới xong ạ.

Trợ lý: Được.

Haizz đợi 40 phút rồi, uống hết 3 bình trà rồi mà cậu vẫn chưa họp xong trợ lý thấy có chút lo lắng.

Trợ lý: Lão đại, hay là chúng ta hôm khác lại đến

Hắn im lặng không nói gì vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt dưỡng thần trước đó.

10 phút sau cuộc họp kết thúc các lãnh đạo của công ty cậu lần lượt ra về có người than vãn 

...: Cậu chủ Win thật sự rất có tài kinh doanh nhưng cũng rất biết cách hành hạ người khác.

...: Cậu ấy hoàn hảo nên đồi hỏi tất cả những thứ bên cạnh đều phải hoàn hảo

...: Haizz thế là chúng ta lại phải tất bật làm việc rồi. Mau lên chúng ta về nhìn cái đầu đầy tóc này, gương mặt phong lưu này lần cuối thôi.

...: Hay đi ăn được không? Tối về chúng ta ngắm sau đi họp liền 3 tiếng hơn tôi sắp chết rồi

...: Đúng, đi ăn bữa cuối rồi về nhìn lại bản thân sau đó chúng ta sẽ ra đi vì nghĩa lớn 

Trợ lý Win: Các anh thôi đi, làm như thể cậu chủ là tư bản không bằng. Cậu chủ chỉ là có công thì thưởng có tội thì phạt thôi mà.

...: Tiền thường của người có công chính là tiền nộp phạt của người làm sai đấy ông anh 

Trợ lý Win: Bù qua thì thưởng cuối năm thỏa thuận rất ok mà phải không

...: Chúng tôi sẽ sống đến cuối năm để nhận được sao?

...: Biết đâu chừng mai chúng tôi sẽ bị cậu chủ cho đến trại huấn luyện đặc công lau dọn rồi chết ở đó luôn

Trợ lý Win: Có đi cũng là tôi đi đâu. Có chết cũng là tôi lót sát cho các anh. Các anh sợ gì

...: Cậu không vợ không con còn chúng tôi thì có

Trợ lý Win: Tôi ngược lại đến lúc chết cũng chả ai thấp nhan cho

Cậu: Các anh có chết thì có tôi đến dự tang lễ. Còn không mau về nghỉ hay muốn ở lại triển luôn kế hoạch tác chiến mới?

...: Tôi đi, tôi đi ngay đây

...: Vợ tôi gọi tôi về đây

...: A mẹ tôi tìm tôi

Trợ lý: tôi....

Cậu: Cậu đi mà tự thưởng cho bản thân đi trước lúc bắt đầu công việc cậu còn 22 giờ nữa. Tranh thủ đi để lại người thừa kế đi

Trợ lý: Cậu chủ, cậu đừng nói như thể mai sẽ đưa tôi lên đài sử tử vậy chứ

Cậu: Không phải anh nói anh sẽ là người đi trước lót sát cho tất thẩy sai phạm của bọn họ sao? Thế đi sớm đi muộn cũng phải đi. Tôi tiển anh đi sớm hơm một chút không chừng lại tạo cho anh cơ hội đầu thai vào gia đình tốt thì sao?

Trợ lý: Cậu chủ à đừng tàn nhẫn với tôi như thế được không?

Cậu: Cậu còn 21 tiếng 54 phút tranh thủ đi. Muộn thì cậu sẽ không có cơ hội đầu thai tốt đâu

Trợ lý: Tôi phắn ngay đây cậu chủ.

Cậu: Phắn lẹ đỡ chật đất. Về mua cho một phần cơm xào thịt bò húng quế 

Trợ lý: Tôi gọi nhà hàng mang đến cho cậu nhé thiếu gia. Bây giờ thì tôi phắn nhé thiếu gia

Cậu: Phắn phắn 

Cứ thế cậu trợ lý của Win như bật tốc biến chuồn nhanh ra khỏi hiện trường. 

Cậu: Hôm nay cho tất cả nhân viên của công ty mình nghỉ phép nữa ngày có lương. Ngày mai ai vào việc nấy không được sai sót. Tiền lương và cái lưng của các vị phụ thuộc vào thái độ làm việc của các vị.

Toàn thể nhân viên: Vâng thưa cậu chủ.

Tổng công ty lớn nhất nhì Thái Lan lúc này chống vắng đến bất ngờ. Một lao công cũng chả có đừng nói là nhân viên.

Cậu: Tôi vừa nói cho các người nghỉ các người liền không khách khí ở lại với tôi dù chỉ một người. Tôi thế này ngược lại hiểu thế nào là nhân tình thế thái rồi. Một phần cơm trưa cũng không có đúng là bị bỏ rơi rồi.

Cậu đang định tiến đến than máy lên phòng làm việc thì chợt có người lên tiếng

Hắn: Muộn rồi em có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?

Cậu quay người lại khi ánh mắt cả 2 chạm nhau không khí quanh đó như thể giảm xuống âm độ

Trợ lý Bright: Cậu Win?

Cậu: Không biết chủ tịch Bright đến không tiếp đón từ xa đúng là thất lễ quá 

Hắn: Nếu thấy có lỗi thì cùng tôi nói chuyện

Cậu: Được tiếp chuyện chủ tịch Bright là vinh hạnh của tôi. Nhưng thật đáng tiếc hôm nay toàn bộ công ty của tôi đều nghỉ việc cả rồi sợ rằng hôm nay không thể tiếp đoán ngài chu đáo.

Hắn: Không cần quá phô trương một tách trà, ly rượu cũng có thể nói chuyện cả 'đêm' rồi

Cậu: Nếu chủ tịch Bright đã nói thế thì mời anh đến văn phòng cùng tôi nói chuyện

Cứ thế anh theo sau cậu lên văn phòng. Lúc vừa bước vào anh có chút bất ngờ với lối bố trí văn phòng của cậu.

Cậu: Không cần quá trầm trồ tôi có chút khiếu thẩm mĩ lại thêm có một đứa bạn nhà chuyên bán nội thất nên văn phòng có chút màu sắc cũng là bình thường.

Hắn: Ha, màu sắc em nói là 1 bên trắng một bên đen. 1 đông, 1 tây như thiên sứ và ác quỷ đứng cạnh nhau sao?

Cậu: Có sao? 

Hắn: Không dung hòa được

Cậu: Không dung hòa thì sao? không phải đã trường tồn sống bên nhau đến vạn năm sao

Hắn:...

Cậu: Anh cứ xem như là Thái Bình dương và Đại Tây dương đi cả vạn năm vẫn không thể dung hòa nhưng cũng không thể xa rời. Cứ thế dựa vào nhau mà sống, nghĩ thế không tốt hơn sao?

Hắn: Đúng vậy. Không dung hòa được thì dựa vào nhau mà sống.

Cậu: Chủ tịch Bright hôm nay đến đây chắc không chỉ để thưởng thức phòng làm việc của tôi đấy chứ?

Hắn: Có một phần. Nhưng chủ yếu đến là vì muốn gặp em.......bàn chuyện họp tác

Hắn dừng một khoản rồi mới lên tiếng làm người khác nghĩ sai về ý rồi lại tự chỉnh một cách chính đán khiến người ta không thể phản bác.

Cậu: Mời anh nói tiếp

Ly rượu vang đỏ được đưa đến trước mặt hắn, cậu tự tay mở rượu mời hắn giống như.... như năm đó đã mời hắn uống rượu khi còn là vợ chồng khiến suy nghĩ của hắn chợt đông cứng.

Cậu: Anh?

Trợ lý thấy hắn thất thần đành kéo nhẹ góc áo hắn.

Hắn: Em nói gì?

Cậu: Tôi hỏi anh muốn bàn chuyện họp tác thế nào với công ty chúng tôi

Hắn: Tôi muốn 2 công ty chúng ta họp tác cùng làm dự án xây dựng khách sạn suối nước nóng.

Cậu: Anh đã lên kế hoạch phát triển chưa? Tìm được nơi xây dựng và đx nộp đơn xin giấy phép xây dựng từ nhà nước chưa?

Hắn: Chuyện này em không cần lo. Tôi chỉ cần biết em có đồng ý họp tác cùng tôi hay không

Cậu: Tôi chỉ có thể đưa ra quyết định dựa trên lợi ích mà tổng công ty nhận lại được. Với dự án mới chỉ nói bằng miệng chưa có gì chắc chắn thế này thì tôi e rằng bản thân tôi không thể đưa ra quyết định được

Hắn: Đưa kế hoạch phát triển cho em ấy xem

Trợ lý: Vâng

Hắn: Em có thể xem trước sau đó ra quyết định sau. Nhưng tôi nghĩ là một doanh nhân em sẽ không từ chối một vụ làm ăn hời thế này

Cậu: Lợi nhuận của dự án này rất lớn nhưng xem ra khó có thể lấy được. Tất cả mọi phương diện đều rất tốt trừ mảnh đất này.

Trợ lý: Mảnh đất này là nơi có phong thủy tốt cớ sao lại không được?

Hắn: Chính vì nó quá tốt nên mới không được

Cậu: Mảnh đất này là nơi tài vận phát triển chủ nhân của nó không dễ gì mới có được chính vì thế sẽ không dễ giao ra như vậy đâu.

Hắn: Tôi biết họ không dễ giao ra nên mới đến đây tìm em bàn chuyện làm ăn

Cậu: Tôi thì có thể làm gì được chứ. Dù sao đây cũng không phải đất của ông nội tôi để lại cho tôi.

Hắn: Nhưng có người phải nể mặt cậu mà giao ra miếng đất đó.

Haha hắn biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Thật ra thì chủ nhân miếng đất này trước đây nợ cậu một ân tình. Sớm chiều vẫn chưa có cơ hội trả lần này ....

Cậu: Chuyện này tôi không chắc vẫn phải tìm một người bàn qua. Anh có thể đợi một xíu không?

Hắn: Được

Cậu tiếng đến bên bàn làm việc mở máy tính lên tìm kiếm gì đó

Cậu: Wi, chưa tỉnh giấc sao?

Ai đó: Umm... vừa mới ngủ thôi

Một giọng nói có phần nũng niệu do ngái ngủ vang lên. Giọng nói này nghe rất quyến rũ 

Ai đó: Bên này chỉ mới có 3h sáng thôi.

Cậu: Ở nhà một mình à?

Ai đó: Tất nhiên rồi, không thì sao chứ

Cậu: Bạn giường của cậu đâu? Bị ba mẹ kéo về kế thừa tài sản rồi à

Ai đó: Về nước giải quyết một số vấn đề công ty rồi. Nói không chừng là như cậu nói rồi

Cậu: Haha thế thì cậu chuẩn bị về làm phu nhân của tam thiếu gia đi.

Ai đó: Mơ đi. Tớ là tớ sẽ chỉ gã cho cậu thôi

Cậu: Eo ôi cậu nói thế tớ sợ tam thiếu gia nhà cậu sẽ đến giết tớ quá

Ai đó: Thôi đừng đùa. Tìm tớ giờ này có chuyện gì?

Cậu: Định tìm cậu và chồng cậu nhờ vã. Dạo này kinh tế Thái Lan biến động quá tớ hết tiền tiêu rồi.

Ai đó: Tiền với sắc thì tớ có còn chồng thì không

Cậu: Nói chứ tìm đến là để nhờ 2 cậu lấy giúp tớ 1 mảnh đất

Ai đó: Ở đâu? Bao giờ cần?

Cậu: Mảnh đất của nhà ... trên đường ... càng sớm càng tốt.

Ai đó: Ò để sáng mình gọi cho Bilkin nhé

Cậu: Thế thì cảm ơn cậu nhé PP. Để mấy hôm nữa tớ sắp xếp được công việc liền bay qua đó thăm cậu nhé.

PP: Ok, hẹn cậu ở Las Vegas nhé

Cậu: Ok, bye

PP: Bye honey  

Cậu bất lực đỡ tráng ấn tắt cuộc gọi.

Cậu: Muộn nhất là tuần sau sẽ có kết quả cho anh. Còn về phần anh mua nổi hay không thì...

Hắn: Chắc chắn sẽ mua, em đừng lo

Cậu: Vậy đợi khi tất cả thủ tục pháp lý hoàn tất khi ấy chúng ta sẽ ký họp đồng 

Hắn: Được. Vậy cần làm phiền em dài rồi

Cậu: Họp tác cùng có lợi không nợ ân tình chỉ nợ lợi ích. Anh đừng quá khách khí.

Hắn: Em vẫn là như thế. Vẫn tuyệt tình như vậy

Cậu:...

Hắn: Thế thì em có dư chút thời gian cùng đi ăn với tôi một bửa cơm không?

Cậu: Chuyện này

Hắn: Phải đi xã giao mới có thể lấy được họp đồng lớn chứ

Cậu: Chuyện này...

Hắn: Hỏ!

Cậu: Thế đi vậy dù sao chủ tịch Bright đã mời đầy thành ý như thế cơ mà 

Hắn: Thế thì còn xem được

Cậu: Vậy anh chọn nơi đi

Hắn: Umm

Thế là cậu cùng anh rời khỏi văn phòng làm việc đến nhà hàng ăn trưa. 

*Gọi điện*

Cậu: Cậu không cần gọi đồ ăn cho tôi, tôi có hẹn rồi

Trợ lý: Vâng, cậu chủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin