Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tàn khóc mà họ nói

9h30 tại nhà hàng lớn nhất Thái Lan 9 chàng trai vàng với khí thế bá vương cùng đội ngũ chả thể đẹp hơn bước thẳng vào như thể 9 con rồng ghé đến cùng 1 ngọn núi. 

Nhân viên: Các vị mời vào, không biết các vị có đặc phòng trước chưa ạ?

Off: Phòng duy nhất ở tần thượng.

Nhân viên: Mời các vị 

Ai làm trong nhà hàng này mà không biết cái phòng dành riêng cho các vị thái tử đó chứ. Người khác đi ăn nhà hàng 1 đặc trước 2 thì có thẻ VIP còn các vị thái tử này thì vung tay mua đứt luôn nguyên cái nhà hàng rồi lấy phòng cao nhất làm phòng riêng. Cách chơi thế này sợ rằng có muốn thì đất nước này không mấy ai có thể chơi.

Tầng 20 ở nhà hàng lớn 9 vị thái tử đang tranh nhau một cái Menu 

Off: Ăn gì. Ông đây gọi cho mấy cưng

Tay: Mày cầm Menu thì tụi tao biết gọi gì đây

The Earth: Cái gì cũng được chỉ cần không có thứ mà Mix không thích 

Off: Shia, tao đâu phải tiên mày tự đi mà gọi luôn đi

Win: Phục vụ, Menu có món gì thì đem hết lên đây trừ mấy món dầu mỡ khó tiêu hóa. Đem cả rượu vang

Phục vụ: Vâng, tôi sẽ đem lên ngay

Thấy đồ ăn đã được gọi thì mấy người kia cũng thôi tranh luận. Cậu từ khi đến nhà hàng không gia nhập vào cuộc vui của hội bạn chỉ ngồi bên cạnh xem bọn họ diễn trò. Nói thế không phải tại cậu trầm tính mà tại cậu buồn ngủ nên lười nói chuyện chứ nếu là lúc bình thường thì cậu cũng sẽ gia nhập quậy đục nước với anh em rồi. Bên ngoài bọn họ là những chàng trai vàng là chồng quốc dân của hàng triệu cô gái là 9 vị thái tử gia đơn thuần nhíu mày một cái thôi cũng có thể làm đất trời một vùng đổi màu. Nhưng trong mắt nhau bọn họ cũng chỉ là mấy người anh em thân thiết bình thường có thể chỉ vì cái bánh mà đánh nhau u đầu rồi lại chỉ vì con xe đồ chơi mà tranh nhau đi khóc nhè với bố mẹ mà thôi. Bọn họ suy cho cùng trong mắt nhau chỉ là mấy thằng nhóc cởi truồng cùng nhau lội bắt vịt trong hồ bơi mà thôi. 

Đợi mãi đồ ăn mới được dọn lên hai mí mắt của cậu chút nữa là dính lại với nhau rồi. 

Cậu: Anh em ơi ăn thôi, đối sắp chết rồi.

Tay, New: Đến và chiến thôi.

Off: Thằng Tay mày mau trả đùi gà lại đây cho tao.

Tay: New, New mau mau cắn một cái nhanh để thằng Off nó lấy bây giờ

New: (Nhăm nhăm nhăm) Ngon ghê á Tay. Đúng là đùi gà cướp của người ta ăn ngon hơn há

Tay: Chứ còn sao. Trên đời này chỉ có đùi gà cướp từ tay Off Jumpol Adulkittiporn là ngon nhất. Thề luôn đấy.

Off: Gun, em xem tụi nó kìa. Em mau đánh tụi nó trả thù cho anh đi.

Gun: Có mỗi cái đùi gà mà Papi cũng keo kiệt thế sao?

Off: Anh, anh định gắp cái đùi gà cho em mà tụi nó dành của anh. 

Gun: Dành không lại thì chỉ có thể trách anh thôi.

Off: Nhưng tụi nó có tới 2 đứa, anh làm sao làm lại.

New: Thôi Gun mày qua ăn đùi gà với tao và Tay nè đừng để tâm tới Papi của mày nữa.

Tay: Ừ đúng rồi qua đây ăn chung với tụi tao nè

Off: Tụi mày vừa phải thôi, hết tranh đùi gà của tao giờ còn dụ cả Gun của tao nữa. Mỡ miệng là anh em thế mà dám đào tường nhà tao thứ anh em khốn nạn.

Tay: Ê tụi tao đó giờ ra đường đâu có nhận mày là anh em đâu.

New: Tụi này sợ người ta biết tụi tao chơi chung với mày thì mất mặt.

Gun: Sao mấy bây nói Papi tao thế. Ra đường tao cũng không dám nói tao với Papi có quen biết

Off: Tụi nó thì thôi đi sao đến em cũng vậy thế Gun

The Earth: Mày đừng như vậy Gun như thế cũng đúng ai lại đi thừa nhật một đứa mất mặt như mày làm bạn chứ.

Off: Ông đây làm gì mà mất mặt? Tao vừa đẹp trai lại có gu ăn mặc thêm cái nhà giàu nữa chứ làm gì mà mất mặt.

Non: Đẹp trai mà khốn nạn thì xem như bỏ

Mon: Gu ăn mặt của P'Off là 1 tuần 7 ngày mặc áo Hawaii hết 6 ngày á hả?

Tay: Nhà giàu mà keo hơn kẹo kéo cũng bỏ mẹ còn gì 

Mix: Cái này thì đúng hết không có gì để cho Pí thanh minh đâu P'Off

Off: ...

Gun: Nói gì thì Papi cũng tốt mà đúng không? Papi cũng hay cho tiền Gun lắm, dẫn Gun đi trung tâm thương mại mua đồ, cũng rất thương Gun chỉ cần thứ Gun muốn Papi sẽ mua cho Gun tất.

Tay: Mé. Thằng khốn trọng sắc khinh bạn.

New: P'Off anh như thế là không được đâu

The Earth: Trước giờ đi chơi chung với Off toàn tụi này thanh toán, từ bé đến lớn không ăn được của ổng 1 đồng nào cả.

Mix: P'Off còn xem em như bác sĩ tư nhân nhưng chưa bao giờ trả tiền

Win: P'Off còn mượn xe em 

Mon: P'Off còn hay lấy giày của em

Non: P'Off thường hay đến nhà em gôm đồ

Off: ¬_¬

Gun: ...

Cứ thế hàng loạt tội ác của Off Jumpol Adulkittipornđược nêu không sót một cái nào <Kể cả chuyện trước kia Off đã phát ngôn tự vã như thế nào>

*Note nhẹ. Off và Gun là thanh mai trúc mã nhưng trước đây khi Gun tỏ tình với Off thì lại bị anh từ chối. Gun là người rất kiên trì nên cứ thế quan tâm Off dịu dàng làm tang chảy con người vô cảm như Off kết quả sau gần 5 năm thì Gun đã có được trái tim của Off nhưng sau này Of tỏ tình thì Gun lấp lững không từ chối cũng không nhận lời cứ thế để Off trong tình trạng "Mỡ treo đến trước mắt nhưng phận làm mèo chả thể ăn" Con đường truy thê và h ành trình tự vã của Off Jumpol chính thức bắt đầu*

Win: Thôi nào mọi người không hề nghe câu 'Anh em như quần áo mà vợ chồng lại như tay chân không'?

Tay: Thế thì sao?

Win: Lúc động phòng người ta cần tay chân nhanh nhẹn để cởi sạch quần áo mà.

New: Thế thì anh em chúng ta sớm muộn gì cũng như bộ quần áo bị vứt đi không thương tiếc thôi.

Mix: Lại bảo sai

Hàn huyên mãi đến tận 11h30 cậu mới có thể rời khỏi nhà hàng trở về nhà mình. Do đêm đã khuya thêm tính cậu sợ ma nên lên xe là cậu lao nhanh như vút về nhà. Cậu đến nhìn gương chiếu hậu cũng không dám nhìn cứ thế nhấn ga 180km/h mà lao về căn hộ ở trung tâm thành phố.

Ở trước cổng cậu thấy một chiếc xe khả nghi đang đỗ ở gần cửa lớn của chung cư. Bên cạch chiếc xe có một người đàn ông đang đứng hút thuốc, vì nghịch sáng nên cậu không biết người đàn ông đó là ai. Cứ thế mà chạy xe vào khu  chung cư ở trong hầm xe khuất bống cậu châm một điếu thuốc cầm trên tay mãi cũng chả hút lấy một hơi. Để mặc khối thuốc tỏ khắp xe bao quanh cơ thể mình. 

Haha sống làm sao bây giờ, một ánh mắt lướt qua anh cậu liền thấy đau đớn thấu tận can. Người có bống ma tâm lý vốn rất khó hòa đồng nhưng cậu vì cố để mọi người bên cạnh an tâm về mình mà che đậy sự sợ hải. Che đậy giỏi đến mức qua mặt được chính bản thân mình, sự che đậy ấy làm cậu ảo tưởng bản thân không còn đau đớn, không còn lo sợ hắn nữa.

Khói thuốc tỏa ra ngày một nồng đập hơn cậu bên trong chiếc xe chất hẹp dường như bị nó bốp ngạc. Cơn họ sặc sụa ập đến bất ngờ tố cáo sự quá tải của phổi. Cậu ho đến mặt đỏ nước mắt cũng trào ra không ngừng cơn ho cứ thế mà kéo dài gần 3 phút, trong 3 phút ngắn ngủi đó cậu không cảm thấy bản thân bị dày vò mà trái lại cậu cảm thấy như thể bản thân vẫn còn sống. Cậu vẫn còn sống còn đang phát triển về lượng và chất, tim cậu vẫn còn có thể đập vẫn còn có thể không ngừng thôi thúc cậu mỡ cửa, đầu cậu vẫn không ngừng phát cảnh báo nguy hiểm bảo cậu phải nhanh chống thoát khỏi đó. 

Bản thân cậu đang vô thực vô giả tán thưởng bản thân thì điện thoại cậu reo lên cắt ngang mọi suy nghĩ

Cậu: Alo, anh nghe nè Prim 

Prim: P'Win em, em đang ở dưới cổng chung cư của anh

Cậu: Em, bây giờ?

Prim: ...

Cậu: Đợi anh!

Chưa tròn 5 phút sau cậu một thân nam nhi quần áo xộc xệch lao thẳng từ hầm đổ xe ra cổng chung cư trên tay chỉ cầm một chiếc áo khoác đựng thẻ ra vào của chung cư

*Quần áo Win xộc xệch là do lúc nảy trên xe bị sặc khói ho liên tục vì để thuận lợi hô hấp bản năng cơ thể sẽ tự làm những hành động như giật bung nút áo gần cổ hay kéo cổ áo xuống thấp để dễ thở.

Vừa lao ra cổng cậu thấy Prim một thân quần áo mổng manh đang đứng hứng gió đến run rẩy cả người mà lòng dạ sót thương

Cậu: Bao nhiêu lần rồi, khoác áo vào đi.

Prim như mất khống chế lao vào người cậu, cơ thể nhỏ bé run lên nấc thành từng tiếng

Prim: Em...em sống không nổi nữa. Họ luôn như vậy, luôn luôn là như vậy với em.

Cậu khựng người, không phải cậu không biết hoàn cảnh của Prim nhưng cậu không nghĩ bản thân lại vô dụng như thế đã ra mặt làm chỗ dựa cho cô rồi vẫn không thể bảo vệ cô.

Cậu: Được rồi, đến bên kia nói chuyện.

Đến nơi khuất sáng cạnh đó, trên ghế đá cậu để cho Prim dựa vào lòng mình 

Cậu: Họ làm gì em, nói cho anh nghe nào.

Prim: Bọn họ muốn gã em đi, bọn họ nói em không xứng với tới Pí. Ba mẹ nói rằng sẽ để chị gái em thế chỗ em sau đó tiếp cận anh trở thành phu nhân người thừa kế nhà Opas.

Cậu: Chỉ có thế?

Prim: ...

Cậu: Nếu chỉ có thế thì thôi vậy.

Prim: Bọn họ, bọn họ còn nói sẽ gã em cho lão già đối tác của họ

Cậu: Em biết lão đó?

Prim: Không biết, chỉ là nghe nói là gia chủ của Tần gia người nắm quyền điều hành tập đoàn Tần Phi.

Cậu: Tần gia. Tần Phi?

Prim: Umm. Ông ta là người thế nào?

Cậu: Chả thế nào, 4 đời vợ chính thức đều chết không đối chứng quy về tự sát. Giết chết không ít nhân tình chỉ vì'Hứng dục' là một lão già bẩn thỉu 

Prim: Em phải gã cho ông ta sao?

Cậu: Em muốn không?

Prim: Em không thể từ chối. Tần gia cao hơn nhà em 2 cấp bật nếu em từ chối...

Cậu: Nếu em từ chối thì bố mẹ em sẽ đánh ngất em sau đó đem đến Tần gia tặng cho lão già đó như quà xin lỗi. Lúc đó bản thân em không được cưới hỏi chỉ là món đồ chơi của lão họ Tần kia.

Prim: Vậy em chỉ có thể đồng ý thôi. Dù sao cũng là lão ta em gã hay không thì cũng như thế. Nếu em gã đi Pí có thể là người đến nắm tay em bước vào lễ đường không?

Cậu: Có thể. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc của em, đến khi đó không chỉ là Tần lão đó kể cả tất thẩy người Tần gia nhìn em cũng phải cúi đầu cung kính.

Prim: Chỉ cần một câu nói. Chỉ cần có câu này của Pí dù là phải chôn sát ở Tần gia Prim cũng nguyện đi. Prim nguyện đi....

Prim vì quá mệt mỗi mà ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cô ấy là như vậy đấy chỉ cần là cậu nói thì dù bắt cô chờ ở xa mạc một năm cô vẫn sẽ đứng yên chờ. Đó là niền tin mà một cô gái bị bỏ rơi dành cho người đã kiên trì sưởi ấp lại trái tim cô. Hay có lẽ cô biết được cậu sẽ không bao giờ để cô phải gặp nguy hiểm hay chịu bất cứ ủy khuất nào, tất cả những quyết định của cậu dành cho cô đều là những quyết định có lợi nhất và ít rủi ro nhất.

Cậu:  Đêm nay trời quá đổi lạnh rồi cho Tần Phi phá sản đi. Kể cả Tần gia cũng làm nó biến mất đi con mèo Ba Tư nhà tôi vừa tấm nước mắt ở Tần gia về khiến tâm trạng tôi không tốt.

Trợ lý: Cậu chủ có cần giải quyết luôn cả nguồn cơn sự việc không ạ? (Ý chỉ nhà ba mẹ của Prim)

Cậu: Để lại tất cả những gì thuộc sở hủy của con mèo nhà tôi. Những thứ còn lại thì...tự liệu mà làm.

Trợ lý: Vâng.

Thế là một đem không ngủ của giới thương nghiệp Thái Lan bắt đầu. Chi cục thuế quốc gia trong đêm đã đến công ty tịch thu toàn bộ hồ sơ, sổ sách của Tần Phi vì nghi ngờ công ty này trốn thuế. Bộ công an vào cuộc vì có nhiều bằng chứng chỉ rõ Tần Phi đã đúc lót, hối lộ công chức có hành vi gian lận trong các cuộc đấu thầu. Đội trọng án thành phố vào cuộc điều tra Tần gia chủ vì tình nghi ông ta dính dáng đến gần 10 vụ giết người kéo theo hàng loạt người của Tần gia vào trận vì các tội như ngụy tạo bằng chứng, che dấu hung thủ, đồng phạm, tạo hiện trường giả,...

Chỉ trong một đêm nhà họ Tần cứ thế xụp đổ, người đứng sau mọi chuyện không che đậy thân phận trái lại còn đẩy tin đồn lên đỉnh điểm bằng một thông tin khác. 

"Prim Chanikarn Tangkabodee từ bây giờ sẽ chính thức dưới sự giám hộ của Metawin Opas-Iamkajorn thừa kế toàn bộ tài sản mà ông nội cô để lại cho cô bao gồm có công ty, nhà, đất, khách sạn cùng một số bất động sản đứng dưới danh nghĩa của người ông nội quá cố để lại. Tất cả những thứ nói trên đều có trong bản di chúc mà người ông quá cố ủy thác luật sư để lại cho Prim Chanikarn Tangkabodee nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp xin liên hệ trực tiếp luật sư của Metawin Opas-Iamkajorn để được giải đáp. Về phần Bố, mẹ kế và người chị gái (con gái riêng của bố và mẹ kế) của Prim Chanikarn Tangkabodee ngài Metawin Opas-Iamkajorn (Người giám hộ của Prim Chanikarn Tangkabodee) căn cứ vào tình trạng chấn động về thể xác lẫn tâm lí của cô Prim Chanikarn Tangkabodee ra quyết định khởi tố 3 vị trên với tội danh bạo hành, cưỡng ép, cướp tài sản và mưu sát không thành"

Cứ thế theo dòng sự kiện Tần gia xụp đỗ, Tần Phi phá sản trong đêm Thái Lan còn có drama cực lớn khẳn định vị thế của 'Người chống lưng' khi người đại diện phát ngôn của Win lên tiếng giải quyết chuyện của Prim. Thế là cả giới kinh doanh đều đang bàn tán chủ đề "Tần gia có mắt không biết nhìn khi dám dành người của thiếu gia Win và còn cả bố mẹ của Prim bị điên khi dám đem người của thiếu gia Win ra làm trò chơi hết bạo hành rồi còn đem tặng. Ớn lạnh với cách sử lý tàn khóc, quyết liệt của gia chủ mới nhà Opas"

Có không ít người trong số họ nói rằng 

...: Từ từ các người sẽ quen thôi. Thiếu gia Win từ khi còn nhỏ, khi chỉ là người thừa kế thôi thì cách sử lý vấn đề của cậu ta đã tàn khóc thế rồi. Đừng nhìn cậu ta bình thường xinh đẹp vô hại thế người ta 12 tuổi đã có thể vì một lời trêu ghẹo ác ý nhằm vào chị gái mình mà khiến cả nhà người ta không đứng nổi ở đất Thái này đấy

...: Ừ đúng đấy. Cậu không biết đâu thiếu gia Win này dù không dựa vào nhà Opas cũng có thể một chân đạp run đất Bangkok này đấy

...: Cậu ấy có tài kinh doanh, từ nhỏ đã là một doanh nhân tự lực tự cường rồi. Thêm năm đó cậu ấy đi huấn luyện ở khu quân sự trở thành người có sức ảnh hưởng trong quân đội nữa các cậu nghĩ mà xem người như thế đụng phải thì chết có vẹn nguyên không?

...: Đúng đó. 

...: Sau này làm bạn được thì cứ làm. Làm không được thì cũng đừng đắc tội với cậu ta không thì có khi sáng nhà phá sản tối lại ngủ trên núi bom mà không biết đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin