Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17: Vì người đó không yêu tôi

Cậu: Ngài Vachirawit Chiva-aree mong ngày tự trọng.

Hắn: Tự trọng? Em biết không Win tôi chờ em 3 năm rồi, 3 năm rồi đó Metawin. 

Cậu: Có phải anh hiểu lằm gì chăn? Tôi và anh trước kia có quen biết sao?

Hắn: Không quen? Chúng ta dù không có tình cảm nhưng cũng đã gắn bó với nhau gần 3 năm. Gần 3 năm làm vợ chồng em nói xem chúng ta không quen?

Hắn như mất kiểm soát tiến đến gần áp sát cậu vào cửa xe. Cố gắn lắm rồi nhưng sự sợ hải trong lòng cứ không ngừng tăng lên.

Cậu: Xin anh tự trọng.

Hắn: Em có hôn phối chưa? Đã có người trong lòng chưa?

Câu hỏi có chút bất ngờ làm cậu không phản ứng kịp ngẩn ra mấy giây mới có thể trả lời.

Cậu: Không có hôn phối cũng chưa từng có người trong lòng nhưng,...

Hắn: Nhưng sao?

Cậu lấy lại bình tỉnh hít một hơi thật sâu đẩy người hắn ra chỉnh lại tư thế ngồi cho bản thân. Chân phải gác chéo lên chân trái, tay chống lên cửa kính xe ung dung cầm lấy bao thuốc lá trên xe châm lấy một điếu. Làn khói thuốc mờ mịt che đi biểu cảm của cậu lúc này

Cậu: Nhưng bản thân đã từng kết hôn và cũng không có ý định tái hôn.

Hắn lúc này cảm thấy lòng ngứa ngái khó tả, mùi thuốc lá này rát quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Thuốc là của hắn nhưng cậu lại là người hút, phải biết trước đây Metawin ghét nhất là mùi thuốc lá. Có lần vì áp lực công ty hắn hút liền mấy điếu trước khi về phòng ngủ cùng cậu liền bị cậu 1 cước đá ra khỏi phòng.

Hắn: Em hút thuốc từ bao giờ thế?

Cậu: ...

Hắn: Trước đây em không thích mùi thuốc lá mà.

Cậu: Anh không hiểu tôi, phải thôi trước giờ chúng ta có cơ hội gặp nhau đâu mà hiểu với không

Hắn: ...

Cậu: Tôi vốn không thích hút thuốc nhưng người đó lại rất hay hút mà tôi cũng không thể cứ mỗi khi trên người người đó có mùi thuốc lá thì lại đuổi người ta ra khỏi phòng. Dần dần trở thành thói quen của tôi. Sau này ly hôn tôi lại nghiện mùi thuốc lá quen thuộc ấy đến không ngủ được.

*Thật ra Win chỉ châm thuốc cho có mùi thôi chứ Win hỏng có hút thuốc. Win bị nghiện mùi thuốc lá nhẹ nhẹ vươn trên áo Bright 

Hắn: Sao em không nói người kia bỏ thuốc

Cậu: Vì người đó không yêu tôi.

Một câu nói đốt cháy toàn bộ tâm can của hắn. Đúng rồi cậu từng không ít lần nói hắn bỏ thuốc lá vì nó có hại thế mà hắn chỉ ậm ừ cho qua chứ nào có để trong lòng. Nếu lúc đó hắn quan tâm cậu như bây giờ thì có lẽ hắn sẽ lập tức bỏ thuốc bằng mọi giá tiếc là cuộc sống này không có "Nếu"

Cậu: Không còn chuyện gì khác tôi xin phép về trước đây.

Hắn: Em muốn về chăm sóc con bé đó?

Cậu: Umm, em trai tôi còn quá nhỏ để có thể chăm một cô gái đang say.

Không biết thế nào nhưng hắn luôn cảm thấy cậu lúc này xa cánh vô ngần. Cậu có thể vì chăm một cô gái mà khướt từ hắn dù rằng cậu và hắn xa cách nhau đã hơn 3 năm.

Hắn: Nếu tôi nói không thì em có ở lại?

Cậu: Thứ lỗi cho tôi không thể bồi ngài đây.

Hắn: Nếu tôi nói muốn bàn với em hộp đồng làm ăn lâu dài thì sao?

Cậu: thật xin lỗi cô gái nhỏ đó vẫn là quan trọng hơn tiền tài.

Hắn: Ngài mai 9h sáng đến công ty tôi bàn việc hộp tác. Cậu đồng ý chứ?

Cậu: Tôi vừa tiếp quản gia đình còn rất nhiều việc cần sử lý, trợ lý của tôi sẽ thay tôi đến đàm phán với quý công ty ngài.

Hắn: Tôi cần chính là em, không phải người được em ủy thác.

Cậu:...

Hắn: Thế nào?

Cậu: Tôi sẽ suy nghĩ.

Cứ thế cậu rời khỏi xe hắn đi vào nhà, cậu không đến phòng Prim mà về phòng mình khóa trái cửa lại mình cậu đối mặt với bống tối thân ảnh to lớn ấy như bị rút hết sức lực nhã xuống sàn nhà. Nước mắt cậu không kiềm chế được tuông rơi từng hồi ức bi thương, từng lời dị nghị kinh rẽ, những thủ đoạn bẩn thiểu mà những người mến mộ hắn, đối thủ hứn nhắm vào cậu. Cái ngày định mệnh kia lại suất hiện trong đầu cậu, hình ảnh WIn bị đánh đến đáng thương giây phút cậu gọi cho hắn cầu cứu, giây phút bị hắn khướt từ tất cả đều hiện về trong đầu cậu. Cái cảm giác tim không đập nữa, điện não đang không ngừng tuột giảm, chức năng gan thận ở báo động đỏ, âm thanh máy mốc trong phòng phẩu thuật làm đầu cậu đau như nổ tung. Nổi đau này cậu không muốn nữa cậu không muốn nữa.

...: Win ơi! Winie ơi? mau dậy đi chúng ta đi ăn sáng nào

tiếng của mẹ là tiếng nói của mẹ 

...: Win ơi? Dậy mau nào, dậy đi đánh Golf với bố này

bố ơi, Win ở đây

...: Win ơi? Mau đến đây bà làm bánh ngọt cho cháu này

bà, bà ơi...

...: Win ơi! Chị có cái này cho em nè Win

chị ơi, chị hai ơi

...: Pí, pí Win hehehe

Mick ơi, ngoan gọi P'Win đi. Gọi anh đi

...: Win, giỏi quá làm đúng rồi

Chị ba thấy Win có giỏi không...

...: Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Bám lấy P'Bright đúng là không biết nhục mà

Không có, tôi không có bám lấy anh ta

...: Đúng là ghê tỏm, không biết cậu ta có dáng vẽ thế nào khi lăng giường há

Các người, các người,....

...: Dáng vẽ cậu ta quyến rũ đàn ông chắc là hấp dẫn lắm

...: Chứ sao? Không thì làm sao Bright Vachirawit có thể lấy cậu ta

...: Không chừng cậu ta đã quyến rũ Bright lên giường cùng cậu ta không biết bao lần rồi đấy

.............................................(Vô vàn lời phán xét, miệt thị nhân cách của cậu)

Không có Win không phải loại người như thế

Không có , Bố ơi WIn không có

Không, Win không có làm những chuyện đó

Mẹ ơi, Bố ơi Win không có.............

Win...không ...có

Trong sự đau khổ tột cùng cậu thiếp đi.

Bác sĩ từng nói với cậu do chấn thương não bộ nghiêm trọng mà sau này di chứng để lại rất lớn sợ rằng sau này đầu cậu sẽ thường bị đau và suất hiện ảo giác. Căn bệnh này của cậu 1 phần là di chứng chấn thương nhưng đến 9  phần là tâm bệnh vì thế cũng không có cách trị dứt điểm cho cậu chỉ có thể kê thuốc giảm đau và an thần giúp cậu bớt đau đớn và ngủ ngon hơn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin