Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tôi nhớ em

Tôi vốn không biết thiên sứ có dáng vẽ ra sao nhưng khi thấy em tôi liền nhận ra thiên sứ chính là có dáng vẽ như vậy. Một thiếu niên với gương mặt không góc chết, một đôi mắt mắt sáng chứa đựng cả bầu trời, một chiếc mũi cao có thể khiến bạn thấy được khi ngón tay bạn sờ vào sẽ có thể trải nghiệm cảm giác như bản thân đang chơi cầu trượt, làng da khiến bao cô gái mơ ước trắng đến phát sáng mịn đến phát ghen. Yết hầu chàng thiếu nên lồi ra vô cùng quyến rũ kèm theo nụ cười làm lu mờ ánh sáng, ẩn bên trong nụ cười ấy chính là vụ khí chết người. Hai chiếc răng thỏ trắng như tuyết sẽ lồ lộ khi cười sẽ khiến bạn chết vì nó. Chàng thiếu niên bước từng bước thông thả đến sân khấu.

Off: Chào mừng trở về nhà thiếu gia của chúng ta cậu Win Metawin Opas-Iamkajorn.

Sau lời giới thiệu ngắn gọn của Off,  Win tiến đến bắt tay anh ta tỏ lòng cảm ơn xong lại đến chỗ bố ôm lấy người của ông.

Cậu: Lâu rồi không gặp, ông Opas có nhớ con không?

Bố Win: Nếu con về muộn một chút có lẽ không chỉ bố mà tất cả mọi người đều sẽ quên con.

Cậu: Thế thì chỉ có thể trách con quá đẹp trai rồi. Làm mọi người không nhận ra con đúng thật là lỗi của con.

Bố Win: Haha Thằng nhóc này... Chào mừng con trở về nhà. Chào mừng gia chủ kế nhiệm của nhà Opas.

Off: Đúng là tình cha ấm áp mà. Giới thiệu với mọi người, người đàn ông đứng bên cạnh tôi chính là cậu Win con trai lớn của nhà Opas xin mọi người cho một tràng pháo tay khích lệ cậu ấy.

Bố Win nhường lại vị trí chủ đạo sân khấu cho cậu từ từ lui về sau đi đến hàng ghế mà vợ và các con mình đang ngồi để giải thích tất cả mọi chuyện.

Cậu: Chào mọi người tôi là Win.

Off: Chỉ ngắn gọn thế thôi sao? Mời cậu Win giới thiệu thêm một chút thông tin cá nhân nữa đi ạ.

Cậu: Tôi là Metawin Opas-Iamkajorn, 25 tuổi, hiện đang độc thân và là gia chủ mới của nhà Opas.

Off: Cậu ấy đang độc thân đấy nhé. 

Cậu: Nhà Opas tổ chức buổi tiệc hôm nay vốn để chào mừng tôi trở về và thông báo người thừa kế cả 2 mục đích đều đã xong mong mọi người có thể dời gót đến phòng bên cạnh cùng chúng tôi dùng tiệc. Trân trọng cảm ơn.

...: Không ngờ cậu Win tưởng chừng không trở về đó lại về ngay lúc này

...: Chuyện đó có là gì chứ. Cô có nhìn thấy thứ tôi thấy không?

...: Hả?

...: Cậu Win rất đẹp trai

...: Đúng thế. Rất đẹp trai lại còn có dáng người đẹp nữa chứ

...: Quan trọng là cậu ấy chỉ mới 25 tuổi đã là gia chủ nhà Opas rồi. Đúng là người đàn ông kim cương chồng quốc dân của chị em.

...: Còn phải nói sao? Cậu ấy độc thân đó. Tôi là tôi chấm cậu ấy rồi các cô không được tranh với tôi đâu.

...: Còn khuya nha. Người đàn ông như thế có ngu tụi này mới không dành đấy

...: Nhưng cậu ấy từng kết hôn, Không biết cậu ấy có con không? Lỡ cậu ấy có con thì biết phải làm sao? Tôi không muốn trở thành mẹ kế đâu...

Cậu: Cô sẽ không cần làm mẹ kế đâu. Tôi không có con.

...: Á... Cậu Win...

Cậu: Sao thế quý cô xinh đẹp? Tôi không có con riêng làm cô thất vọng lắm sao!

...: Không... không phải thế 

Cậu: Thế thì cô đây là đang?

Mặt cô gái ửng đỏ lên trong vô cùng dể thương  

...: Chỉ là thấy cậu Win rất đẹp trai...

Cậu: Haha chuyện này thì tôi không phủ nhận được.

Trong khi Win đang tán tỉnh mấy cô gái thì ở một góc khuất sáng có một người vẫn đang dỗi theo cậu không rời mắt. Từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu đều được người đó thu vào mắt nhất là lúc này.

Một cô gái nhỏ với gương mặt xinh đẹp dáng người nhỏ nhỏ tiến đến chỗ cậu ngại ngùng mà thốt lên 

Prim: P'Win Prim muốn về phòng nghỉ anh có thể chỉ giúp Prim phòng của em không ạ?

Cậu: Ô hô Prim của anh đây chính là trẻ con lén uống rượu say rồi lẻn về phòng trốn phụ huynh đúng không nào?

Prim: Prim không có uống say Prim chỉ mới uống có 1 ly thôi không có say 

Cậu: Rồi rồi Prim không say, anh đưa Prim về phòng nhé

Prim: Vâng

Cậu: Prim còn đi được chứ, để bố mẹ anh mà thấy em thế này chắc là sẽ mắng anh chết thôi

Prim: Prim không nói, anh không nói thì chắc chắn sẽ không biết đâu hihi 

Cậu dìu Prim về phòng tiếc là cô bé này đã say đến nước đứng cũng chả nổi rồi đừng nói đến chuyện đi. Win bây giờ chỉ có thể cười khổ thôi, bỏ cô bé này thì không có đạo nghĩa quá còn việc bế cô bé về phòng thì mai này cô bé làm sau có thể gã đi đây.

Cậu: Mĩ nhân chính là một cũ khoai nóng bõng tay. Em chính là củ khoai nóng bõng đó đấy Prim.

Miệng cậu nói thế chứ tay thì nhanh chống đỡ lấy Prim để cô bé dựa vào mình tay còn lại thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Không lâu kể từ khi cậu cất điện thoại vào lại túi thì người MC dẫn chương trình lúc sớm và Tay cũng nhanh chống đến. Không biết họ nói gì cuối cùng vẫn là cậu bế Prim lên đi về phía bên trên tần nơi dành cho khách 2 người Off và Tay lần lược đi theo sau.

Hắn: Người con gái mà em ấy bế là ai?

Trợ lý: Cô gái cậu Win bế chính là tiểu thư Prim Chanikan Tangkabodee tiểu thư nhà Tangkabodee năm nay 19 tuổi, 2 năm trước cô ấy đi du học vừa về cách đây 1 tuần ạ.

Hắn: Thời điểm có vẽ khá trùng hộp, còn cả thái độ mà em ấy đối với cô gái đó, cái ánh mắt cưng chiều như bảo bối ấy. Cậu nói xem cô gái đó là người em ấy yêu?

Trợ lý: Xem thái độ thì cậu Win đối với cô gái này có tình cảm khá tốt. Chuyện còn lại tôi không đoán bừa.

Hắn: Nụ cười đó, ánh mắt đó chưa bao giờ tôi thấy ở em ấy.

Trợ lý: ...

Hắn: Đi thôi, chúng ta đến chào hỏi gia chủ mới của nhà Opas thôi.

Trợ lý: Dạ?... Vâng.

Vốn hắn chỉ muốn đứng từ xa nhìn cậu vui vẻ sống thế nhưng trái tim hắn không làm được nó không ngừng chống lại não bộ lại lý trí của hắn. Hắn vốn tưởng qua gần ấy thời gian khi gặp lại hắn sẽ có thể dửng dưng đối diện với cậu như 2 con người chưa từng quen biết. Nhưng sự thật tàn khóc quá, cái thời điểm hắn nhìn thấy cậu nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó hắn như không còn kiểm soát được bản thân muốn lao đến cướp cậu đi đem về  giấu ở tận sâu nơi tim tận sâu lục phủ ngủ tạng giấu trong xương trong tủy hóa thành một thể với bản thân. Thế nhưng hắn biết làm sao bây giờ cậu và hắn bây giờ 1 khả năng cũng chẳng có làm thế nào để có thể mang cậu về, làm thế nào để có thể giấu cậu đi, làm thế nào mới có thể hòa cùng 1 thể với cậu chứ? 

Hắn: Bây giờ chúng ta bắt đầu lại nhé Metawin. Bắt đầu lại với thân phận thật sự của em với tình yêu sâu đậm của tôi.

Môi hắn mấp mấy nói ra những lời thâm tình chỉ đủ mình hắn nghe.

Cậu: Ôi shia. Hai ông anh của tôi có thể phụ em một tay không? Ít nhất là mở giúp cái cửa phòng hộ em với hai tay em bận bế nong Prim rồi.

Off: Mở cửa thì được.

Tay: Biết trước là mày nhờ máy chuyện thế này tụi anh đã gọi thằng Mick qua giúp rồi.

Cậu: Ông anh của tôi ơi anh nghĩ gì mà nhờ thằng Mick qua phụ thế? Nó mà qua là em chết chắc đó.

Tay: Sợ nó mách bố mẹ mày ha gì?

Cậu: Nó không có mách mà nó uy hiếp em. 

Off: Thôi kệ đi dù gì cũng xong cả rồi, đi thôi.

Cậu: 2 anh đi trước đi, em ở lại sắp xếp cho em ấy.

Off: Ờ. Để tao xuống sảnh gọi giúp mày một cô giúp việc lên thay quần áo cho con bé.

Cậu: Cảm ơn pí.

Off: Ờ đi đây

Nói rồi Off và Tay rời đi căn phòng lúc này chỉ còn mỗi cậu và Prim. Cậu cởi áo vest ngoài ra xoắn tay áo sơ mi đi lấy khăn thắm nước giúp Prim lau sạch mặt mũi, tay chân. Lúc này cậu bỗng nhớ về những năm tháng tha hương lập nghiệp của bản thân. London hoa lệ nhưng chẳng có nổi một người thân thích, năm thứ 2 cậu ở London năm ấy trời có tuyết rất lạnh khu phố nhỏ nơi gốc hẻm tối ôm cậu cuộn tròn người chịu đựng từng cơn đau đớn do di chứng của 2 lần chấn động  não. Trời Anh năm đó rất lạnh chỉ duy nhất một cô gái nhỏ ấy là ấm áp, cô gái nhỏ đó không biết cậu là người tốt hay xấu cũng bằng lòng giúp cậu. Thân ảnh nhỏ bé dìu một bống dáng to lớn đưa cậu về phòng trọ nhỏ của cô ấy ân cần giúp cậu chường ấm cả đêm, lây hoa lây hoay nấu cháo cho cậu, mua thuốc cho cậu. Cậu lúc đó là một cổ thi thể biết đi miệng chả nói được 1 câu cảm ơn. Gần 2 tuần cô bé nhỏ 17 tuổi ấy chăm cậu đến cuối cùng cậu cũng mỡ miệng nói chuyện hỏi han. Có lẽ vì cảm ơn, hay hơn thế là vì đồng cảm sự đồng cảm của 2 con người phải xa rời quê hương mà cậu đã chấp nhận cô gái nhỏ ấy như một phần gia đình của mình. Cậu quan tâm cô ấy như một người anh quan tâm em gái và cô gái ấy cũng xem cậu như một người anh trai mà dựa vào. Hai con người cô đơn ở nơi đất khách tìm thấy nhau dựa vào nhau cả 2 đã sớm xem nhau như người nhà từ lâu nên sau này khi cậu về nước đã đưa cô gái nhỏ ấy về nhà. Haizz đúng là duyên phận cô gái nhỏ ấy lại là con gái của đối tác lâu năm của bố cậu thế là tình cảm của cậu và cô gái ấy càng thêm bền chắc hơn. Cậu không có em gái nên vô cùng thương yêu Prim có lẽ đây chính là duyên mà ông trời ban cho cậu.

Có tiếng bước chân đi đến cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Cậu: P'Off anh không cần phải quay lại đâu nói phục vụ lên đây là được cần gì phải tốn công thế...

Chưa nói hết câu nhưng khi cậu quay người lại cảnh trước mắt cậu cả đời này cũng không mong gặp lại. Hắn đứng đó nơi đối diện  cậu vẫn là dáng người đó, khuôn mặt đó, khí chất đó và ... con người đó. Con người từng khiến cậu hi vọng rồi lại làm cậu đau đớn tuyệt vọng trong chính niềm tin hi vọng của bản thân. Người đàn ông cậu từng nghĩ sẽ cùng hắn, sẽ vì hắn giao cả tính mạng mình. Người từng vì một người phụ nữ, từng vì 1 lời nói phiến viện của 1 người phụ nữ mà nhẫn tâm ra lệnh tước đi quyền được sống của cậu. Nói sợ thì không phải sợ nhưng người đàn ông đó, gương mặt đó có lẽ sẽ là bống đen đời cậu là những kí ức cậu không muốn nhớ lại nhất. Năm đó bị tiêm vào cơ thể lượng lớn chất kích thích, rồi lại còn bị đánh đến tưởng chừng mất cả mạng, bị truy sát, bị xe đăm chấn thương não lần 2 cậu mất hơn 1 năm mới có thể đi vào giấc ngủ mà không cần dùng đến thuốc ngủ hay rượu thử hỏi liệu giờ gặp lại cậu có thể như chưa từng có chuyện  gì diễn ra mà đối mặt với hắn không chứ.

Cậu: Xin hỏi vị đây là?

Hắn: Em như vậy là giả vờ không nhớ tôi?

Cậu: Thật xin lỗi nếu không phải có việc gắp cần tìm thì mời ngài đây rời khỏi phòng giúp tôi, đây là phòng riêng của cô gái nhỏ của tôi không tiện để nam nhân khác bước vào.

Hắn: Cô gái nhỏ của em?

Cậu như không nghe lời chất vấn của hắn đưa tay vào túi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó 

Cậu: Qua phòng của Prim ngay cho anh. 

Khoảng cách không xa nói thẳng ra thì mở cửa phòng đi qua 2 cánh cửa là đến Mick ngay lập tức lao vào phòng của Prim như thế đến muộn 1 giây thì thế giới sẽ bị hủy diệt. 

Mick: Có chuyện gì mà gọi em gắp thế?

Cậu: Prim say rồi, em ở lại chăm con bé cho anh.

Mick: ??? Chỉ vì chuyện này thôi hả? Thế mà làm em tưởng anh gọi em đến tiếp diện cho anh ấy chứ.

Cậu: Muốn anh chết đến thế à? 

Mick: Lần trước em còn bé, bố mẹ đến muộn đã lạc mất anh hơn 5 năm để anh chịu bao đau khổ. Em sợ lần này đến muộn thì sẽ không bao giờ gặp được anh nữa.

Cậu: Muốn con xe nào nói thẳng luôn đi.

Mick: Anh làm như em hám tài không bằng ấy. Poschoer 51k-20882 màu đen nha anh trai.

Cậu: Được

Mick: Thành giao

Cậu: Chăm em ấy cho cẩn thận vào. Em ấy tửu lượng kém uống say đến thế này sợ là tối nay sẽ phát sốt em xem mà chăm cẩn thận đó.

Mick: Vâng ạ em sẽ chăm chị ấy thật kĩ bảo đảm không hư hao dù một sợ tóc ạ

Cậu: Được rồi

Cậu không muốn nán lại quá lâu vì hắn ta vẫn ở đó ở bên cạnh cậu. Cậu đến bên giường của Prim nhẹ đặc một nụ hôn lên tráng cô ấy thủ thỉ.

Cậu: Prim ngon nhé, P'Win của em có việc gắp phải đi rồi nếu em khó chịu ở đâu thì phải nói nhé Mick sẽ ở lại chăm em.

Như rằng Prim nghe được lời cậu nói mày nheo ôm lấy cánh tay cậu mà nũng nịu 

Prim: Pí về mua bánh cho Prim nhé.

Cậu: Được, về sẽ mua bánh cho nong Prim nhé. Ngoan ngủ đi.

Prim từ từ thả tay cậu ra để cậu rời đi, cậu nhìn Mick giao phó

Cậu: Người giúp việc sẽ đến thay đồ giúp Prim ngay 

Mick gật đầu tỏ đã hiểu. Thấy tất cả mọi chuyện đã ổn cậu nhanh chống đến sofa bên cạnh lấy áo vest của mình đi thẳng ra khỏi phòng và đi qua con người mang đầy kỉ niệm đau  thương đó. 

Hắn: Cậu Win chờ đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu

Cậu: ...

Lúc này cậu không muốn dừng lại nhưng lý trí không cho phép cậu đi tiếp. Cậu dừng lại nhưng không quay đầu đợi hắn ta đến bên cạnh nói chuyện. 

Hắn: Có thể cùng tôi ra xe nói chuyện được không? Ở đây nhiều người không tiện nói chuyện.

Cậu không nói mà cất bước về phía nhà xe dành cho khách tỏ ý chấp nhận yêu cầu.

Cậu: Có chuyện gì ngài Vachirawit đâu cứ nói đi ạ, ở đây không có nhiều người không tiện 

Cậu thế này là muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn sao?

Hắn: Có thể lên xe tôi nói chuyện không?

Cậu: ...

Hắn: Ở đây chỉ là ít người ra vào chứ không phải là nơi an toàn để nói chuyện.

Cậu bình tỉnh đi theo hắn lên xe. Khi đến xe hắn lịch sự mở cửa cho cậu vào trước còn bản thân mình tự mở cửa vào sau để lại trợ lý ở bên ngoài quan sát.

Cậu: Bây giờ có thể nói rồi chứ ngài Vachirawit ngài tìm tôi có việc gì?

Hắn: Tôi nhớ em...

Tình yêu là gì chứ khi mà bản thân tưởng chừng như đã có được lại vì một phút sai lầm mà đánh mất chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin