Chương 13: Người xa lạ không yêu không hận không trùng phùng
Đợi đến lúc Hoàng Vũ đưa cậu đi xa thì Nina ở đây mới lấy ra 1 tập hồ sơ đưa cho anh.
Nina: Anh đọc đi. Điểm nào không hiểu thì hỏi tôi
Anh cầm lấy tập hồ sơ châm chú đọc từng dòng chữ trên đó mãi đến gần 10 phút sau mới lên tiếng hỏi
Bright: Cô có thể giải thích rồi
Nina: Bắt đầu từ đâu? Bên ngoài hay bên trong cơ thể bệnh nhân
Bright: Từ trong đi
Nina: Haizz. Kết quả xét nghiệm cho thấy dư lượng thuốc mê trong người rất lớn. Lớn đến nổi có thể dồn 1 người khỏe mạnh vào chỗ chết
Bright: Còn gì nữa
Nina: Cái này thì nghiêm trọng hơn nhiều này. Trong máu cậu ấy chứa lượng lớn chất gây nghiện heroin. Lượng heroin trong máu có thể làm người nghiện thuốc chết do shock thuốc. Cậu ấy là người mới dùng thuốc nếu không chết thì thần kinh cũng bị tổn thương nghiêm trọng
Bright: Hậu quả là gì?
Nina: Thần kinh phân liệt
Anh như suy xụp khi nghe những lời này. Bây giờ anh hiểu rồi. Hiểu vì sao cậu lại hết hy vọng với anh, hiểu tại sao cậu lại buông bỏ triệt để như vậy
Nina: Còn có 1 vài cái không đáng ngại. Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do bị bỏ đối khá lâu. Thế là hết rồi
Bright: Bên ngoài thì sao?
Nina: Ờ. cơ thể bị thương không nghiêm trọng lắm. Chỉ là toàn thân chi chít vết thương chồng chất sẽ để lại sẹo cần thời gian khá dài để phục hồi. Chân bị đạn bắn trúng. Dây chằng bị tổn thương cần thời gian phục hồi. Muốn trở lại như trước phải tập vật lý trị liệu ít nhất 1 năm
Bright: Cậu ấy bây giờ...
Nina: Bây giờ cậu ấy ổn. Để tốt hơn thì cho cậu ấy sống lành mạnh không rượu bia thuốc lá chất gây nghiện để sự tổn thương do thuốc được phục hồi là ok.
Bright: Còn chân của cậu ấy?
Nina: Không đáng ngại. Tập vật lý trị liệu 1 thời gian là ổn
Bright: Thế thì tốt. Tôi nợ em ấy quá nhiều rồi
Nina: Anh thôi làm bộ làm tịch đi. Nếu bây giờ anh vẫn chưa biết được cô tình nhân đã phản bội anh thì tôi chỉ sợ rằng anh sẽ dốc toàn lực truy sát cậu ấy đến bệnh viện đúng chứ. Một vị lão đại khét tiếng ở thế giới ngầm như anh làm sao có thể bỏ qua cho cậu ấy chứ. Nên là thôi đi, thu lại bộ mặt giả tạo của anh đi.
Bright: Cô biết tôi là người thế nào thì tốt nhất né xa tôi và em ấy ra. Nói cả thằng nhóc con lúc nảy cũng né xa em ấy ra. Tôi không thể xử cô nhưng thằng nhóc đó tôi có thể
Nina: Tùy anh. Cậu nhóc đó từ giây phúc gặp anh, bị anh de dọa thì Win đã khẳng định sẽ thu nhận cậu ta rồi. Nói cách khác anh có giỏi thì động vào người của thiếu gia Win Metawin Opas-iamkajorn đi
Nói rồi Nina cũng đứng dậy rời đi để lại mình anh ở công viên dưới bệnh viện nhìn lên trời cao nhìn lên tòa nhà cao cao kia nơi cậu đang ở mà rơi nước mắt
Anh nợ cậu nợ cậu cái mạng này. Nợ 2 lần rồi bao giờ thì anh được đây? Đến bao giờ cậu và anh mới có thể cùng ngồi lại với nhau ăn 1 bữa cơm? Như một người bạn cũng được. Phải đến bao giờ chúng ta mới có thể chứ.
Dưới cơn mưa tầm tả công viên vắng bóng người dưới bệnh viện có 1 chàng trai quỳ khóc thảm thương dưới mưa. Không biết cơn mưa đó tạnh từ bao giờ cũng không biết chàng trai đó từ bao giờ rời đi chỉ biết rằng cả đời chàng trai ấy sẽ dây dức mà thôi.
Bên trên tầng cao cậu không để tâm nhìn xuống bên dưới mà đắp kín chăn ngủ tự bao giờ. Nhưng có ai biết trong cậu đau đến thế nào không. Trước đây cậu luôn mơ về anh luôn nghĩ về cuộc sống hạnh phúc của cả 2 khi cậu ra quân và gã cho anh. Sau đối mặt với cái chết khi làm nhiệm vụ cậu chỉ sợ trở thành gánh nặng cho anh. Thế mà ngày cậu có lại kí ức ôm hy vọng có thể nói với anh thì lại nghe câu "Đánh chết cậu ta cho tao, chúng mày nhẹ tay như thế là chưa ăn cơm à" cậu lúc đó tim đau, đầu đau, người đau. Chết tâm là gì lúc đó cậu mới biết. Sau này khi ở căn cứ cậu biết được anh từ trước đến nay vẫn luôn bị cấm sừng mà nguyên do thì lại là tưởng nhầm cậu thành cô ả. cậu chỉ có thể cười khẩy lắc đầu cho qua. Xem như cậu đem tim cho sai người. Xem như cậu ngu vậy.
Chiều hôm đó ở biệt thự của anh và cậu. Anh nhận được thư triệu tập từ tòa án về việc đơn thân ly hôn của cậu. Luật sư riêng của cậu cũng đến tìm anh bàn thủ tục ly hôn.
Luật sư: Cậu Win nói cái gì của anh cậu ấy sẽ không lấy dù chỉ 1 đồng. Chỉ là 5% chỗ tức của tập đoàn Chiva-aree cậu ấy sẽ lấy vì đó là thỏa thuận của anh và cậu. Đó là thứ duy nhất cậu ấy lấy đi.
Bright: Sửa lại đi. Tất thẩy những thứ tài sản dưới tên tôi đều chuyển hết cho em ấy
Luật sư: Thật sự xin lỗi. Cậu Win đã ủy thác cho tôi rằng chỉ lấy 5% cỏ tức thôi. Còn lại 1 đồng cũng không lấy. Tất cả đồ cậu mua cho cậu ấy sẽ hoàn toàn quy đổi thành tiền và trả lại cho cậu. 5% cổ tức cậy ấy chỉ lấy trên danh nghĩa. Nó sẽ được trao tặng lại cho vợ và con của anh sau này khi anh lần nữa lập gia đình và sinh con.
Bright: Lập gia đình? Haha cho vợ và con tôi? Tôi chỉ có em ấy là vợ. Cả đời này chỉ có em ấy là vợ mà thôi.
Luật sư: Tùy anh thôi. Đơn ly hôn cậu ấy đã ký rồi nếu anh không muốn ký thì trong vòng 3 tháng cậu ấy sẽ được đơn thân ly hôn vì tội danh bạo hành gia đình và ngoại tình của anh đã có đủ bằng chứng.
Bright: Tôi có thể không ký không.
Luật sư: Dù anh không ký thì 2 vẫn phải ly hôn với nhau thôi. Nhưng đến lúc đó e là làm bạn thì 2 người cũng rất khó làm.
Bright: Tôi không muốn ký. Dù em ấy bỏ rơi tôi. Dù tôi trước đây đã sai nhưng tôi không muốn bản thân cũng như thế đồng ý bỏ rơi em ấy 1 lần nữa
Luật sư: Tùy anh. Tôi chỉ là người đàm phán.
Im lặng 1 lúc sau anh lên tiếng nói khẻ
Bright: Có thể phiền anh đến gặp em ấy 1 chuyến được không? Đưa thứ này cho em ấy giúp tôi.
Luật sư: Được chứ. Tôi là cố vấn pháp lý của cậu ấy đây là điều tôi nên làm.
Bright: Vậy thì thật sự làm phiền anh rồi
Nói đoạn Bright đứng dậy đi đến bên bàn làm việc lấy ra giấy bút. Viết gì đó khá lâu sau thì xếp gọn tờ giấy đặc vào 1 cái hợp gắm màu đen trang trọng đưa cho luật sư
Bright: Hãy đưa tận tay em ấy giúp tôi.
Luật sư: Được. Nếu không có vấn đề gì thì tôi rời đi trước đây
Bright: Anh về đi
Tiếng đống cửa vang lên ở căn phòng tối anh như khóc cạn cả nước mắt. Tim anh đau lắm Win à tay anh bốp chặc cái huy hiệu màu vàng trong tay.
Bright: Xin lỗi. Tha thứ cho anh. Anh... anh tham lam xin em Win à tha lỗi cho anh. Chỉ lần này này thôi hãy để anh giữ lại nó món đồ duy nhất em để lại bên anh. Anh... anh sau này sẽ phải... phải tiếp tục sống đến khi nào đây? Bao giờ anh mới có thể trả lại cái mạng này cho em đây. Win à anh mệt rồi... em.. em tha thứ cho anh được không em. Anh bỏ hết tự trọng của anh, bỏ hết tôn nghiêm của 1 thằng đàn ông xin em tha thứ cho anh chỉ một lần. Anh...anh thật sự sai rồi. Anh yêu em rồi Win à. anh biết bản thân không có tư cách nhưng anh...
Tiếng nói đức quảng, những giọt nước mắt hối hận muộn màng làm sao bù đấp được cho cậu đây
Bright:................ Xin em ở lại bên anh được không Win
Câu hỏi của mày ngu ngốc lắm Bright mày muốn giết con nhà người ta cho đã rồi bây giờ lại khóc lóc vang xin người ta đừng đi. Lúc mày không nghe lời khuyên mạnh miệng ra lệnh đánh chết người ta mày có nghĩ đến kết cuộc bây giờ không? Thằng khốn nạn. Nếu bản thân mày chết đi thì có lẽ cậu ấy sẽ thương xót mà ngoái nhìn mày 1 cái đó thằng khốn.
Âm thanh chất vấn không ngừng vang lên trong đầu anh vẫn thế giữ chặc huy hiệu của cậu trong tay cuộn chặc người nằm trên giường của cậu. Nơi cậu và anh từng chung 1 cái chăn mà ngủ. Nơi anh bắt đầu chuỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Bright Vachirawit Chiva-aree không tồi chỉ là anh ta tin lầm người, chỉ là anh ta không phân biệt đâu là sự thật đâu là dối trá từ đó anh ta trượt dì trên con đường lầm lỗi. Hành hạ tinh thần, thể sát người mình yêu, bỏ rơi người yêu thương bản thân mình nhất, đánh mất chính mình và hơn thế là lâm vào con đường tâm tối của cuộc đời.
Mấy hôm sau khi Win về thăm bố mẹ ruột và chuẩn bị thủ tục đi Anh thì nhận được thứ anh đưa cho.
Luật sư: Đây là thứ mà cậu Bright nhờ tôi đưa tận tay cho cậu. Cậu ấy chưa chịu ký giấy ly hôn. Cậu ấy nói rằng chờ câu trả lời của cậu
Win: Để tôi xem rồi sau đó nói lại với anh
Luật sư: Được. Vậy tôi về trước đây.
Sau khi luật sư rời đi cậu vào phòng ngồi lên giường từ từ mở hộp gắm ra bên trong vỏn vẹn có 1 lá thư viết vội và 1 cái vòng tay kim cương lấp lánh.
Mở lá thư cậu thở dài đọc từng dòng chữ trên đó
* Win à. Trước đây anh đã làm sai rất nhiều chuyện nhưng có lẽ sai nhất chính là không phân biệt được đúng sai để rồi từ đó đánh mất em. Anh biết bây giờ là quá muộn để nói lời xin lỗi, nhưng dù muộn anh vẫn muốn nói với em lời xin lỗi chân thành nhất. Năm đó rất cảm ơn em vì đã cứu anh cũng xin lỗi vì đã liên lụy em khiến em phải chịu tổn thương. Sau này khi anh biết được tất cả thì mọi chuyện đã đi đến bước đường cùng rồi. Anh là lần đầu làm chồng người khác, chưa học được trọn vẹn cách yêu thương vợ mình nên đã làm tổn thương em ấy đến khi bản thân thật sự biết làm thế nào để yêu thương một người thì em ấy không cần thứ tình cảm muộn màng này nữa. Anh có lỗi với em. Anh nợ em rất nhiều, em có thể để anh dùng tất cả mọi thứ bản thân anh có bù đấp cho em có được không? Chúng ta sau này không làm vợ chồng được nữa nhưng anh có thể mặt dày xin em làm bạn với anh được không? Cho anh ở bên em với tư cách là một người bạn, dùng cả đời bù đấp cho sai lầm của mình.
Quá muộn màng để có thể nói với em "Anh yêu em".*
Lá thư kết thúc bằng dòng chữ (Bright Vachirawit Chiva-aree bồi lỗi cho em)
Cậu khi đọc xong thư ngẩn ngơ nhìn dòng chữ "Anh yêu em" trong thư thơ thẩn 1 lúc lâu thì cậu bật cười
Win: Haa. Tình cảm đến muộn. Rẽ như rác
Cậu bỏ lại lá thư vào hộp gắm đặc lại trên bàn rồi xoay người nằm xuống giường bên trong chăn nước mắt cậu lăng dài xuống ướt cả mảng gói lớn.
Con người chúng ta có thì không biết trân trọng nhưng khi mất đi rồi thì lại luyến tiếc nếu kéo. Làm như thế được gì chứ? Chỉ tội làm người khác thêm chán ghét.
3 ngày sau cậu lên máy bay bay đến nước Anh nơi bạn bè của cậu đang chờ nơi trụ sở công ty của cậu được thành lập. Lần này đi cậu đưa theo Nina và Hoàng Vũ về trụ sở chính 3 người hộp tác làm một dự án kinh doanh khá lớn mang tính lây dài.
Khi Win đã lên máy bay an toàn cất cánh rời đi thì ở nhà anh nhận được hồi âm của cậu. Là 1 hộp gắm, chính xác hơn là cái hộp gắm anh đã gửi cho cậu bị trả về. Bên trong vẫn nguyên vẹn chiếc vòng tay kim cương chỉ khác là lá thư của anh không còn thay vào đó là thư của cậu gửi cho anh
*Tất cả mọi chuyện tốt sấu gì cũng đã qua. Nhưng muốn tôi quên đi và xem như chưa từng có gì diễn ra để tha thứ cho anh thì quá khó để tôi chấp nhận. Nếu những tổn thương không để lại đau đớn, nếu những sự hành hạ ấy không để lại sẹo có lẻ tôi sẽ tha thứ cho anh. Chúng ta sau này cứ là chúng ta thôi, không có liên quan gì đến nhau nữa. Tôi sẽ xem như bản thân chưa từng biết anh. Sau này chúng ta sẽ là người xa lạ không yêu, không nhớ, không hận, không thù, không trùng phùng.*
Bright: Haha. Sau này chúng ta sẽ là người xa lạ không yêu không hận không trùng phùng. Haha haaa
Miệng anh cười sao lệ anh rơi thế. Anh nhìn mãi chữ ký của cậu trên thư không khỏi đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro