Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tôi đã từng yêu anh

Đêm đó sau khi Win được bác tài xế đưa đến cổng bệnh viện thì cậu tự thân đi về phòng bệnh. Xe lăng là loại tân tiến nhất điều khiển rất dể cậu như có thêm 2 cái bánh xe thay cho cái chân bị đau nên mọi chuyện đều ổn. Cậu đến than mái dành cho bệnh nhân ấn nút mở cửa do trời đã khuya nên than mái rất vắng người câu 1 mình thoải mái được động cơ cơ học của than mái đưa thẳng lên tầng cao nhất của tòa bệnh viện. Khi than mái mở ra cậu nhanh chống điều khiến xe lăng về chế độ tự động sau đó lái về phòng với vận tốc 15km/h do cậu sợ đi nhanh không mai lại va vào bệnh nhân khác thì toang. Đêm đó cậu về đến phòng bệnh thay đồ nằm xuống giường cũng đã là chuyện của 2 giờ sáng.

Cậu đánh 1 giấc đến 8h sáng hôm sau thì tỉnh lại. Hộ lý giúp cậu lau người rồi thì lại mua đồ ăn sáng cho cậu. Cậu là người rất hòa đồng và dể thương có lẽ vì thế mà cô y tá xinh đẹp nổi tiếng kiệm lời nhất cái viện này cũng nhân từ ngồi xuống nối chuyện với cậu. Nói về cô y tá này thì khỏi chê đi. Xinh đẹp, dễ thương, có đạo đức nghề nghiệp và hơn hết là cô ấy nhiệt tình với công việc.

Y tá: Mà này cậu Win.

Win: Humm?

Y tá: Cậu năm nay 24 tuổi rồi hả?

Win: Umm thì cô cũng thấy đấy. Tôi sắp già đến nơi rồi.

Y tá: haha. Nếu không giúp cậu sử lý giấy tờ bệnh án thì e là tôi không tin gương mặt trước mắt tôi đã 24 tuổi rồi đâu

Win: Nếu chị không nói tui cũng không biết tiên nữ như chị cũng đã 26 tuổi rồi cơ đấy.

Y tá: Cậu chê chị đây già chứ gì. Chứ lúc đầu cậu nghĩ chị bao tuổi humm?

Win: 22 tuổi là cùng. Thật ra cũng nghĩ chị 19, 20 đó. Do nghe nói chị đi làm lâu rồi nên 22 là cùng

Y tá: Chị đây học đây có giỏi đến mức 17 tuổi hoàn thành chương trình đại học đâu mà cậu nghĩ thế

Win: Vậy chị nói tôi nghe xem chị nghĩ tôi năm nay bao tuổi?

Y tá: Chị đoán 19 tuổi là cùng không ngờ chị đón hớ đến tận 5 tuổi.

Win: Chị có thấy ai 19 tuổi mà thân hình đẹp như tôi không? Nghe chị nói mà tôi đau cả ruột gan đây này.

Cô y tá cười ngặc nghèo với câu nói của cậu. Cười đến nổi híp cả mắt vì câu đau cả ruột gan của cậu

Y tá: Thôi nào đừng trêu chị cậu nữa. Chị cười đến đau cả bụng rồi để yên cho chị cài áo cho không thì cảm đấy.

Nói rồi cô y tá nhanh chống cài áo cho cậu rồi lại ngồi xuống bên cạnh gọt trái cây đưa cho cậu

Y tá: Ăn táo đi. Mỗi ngày 1 quả táo cả đời không đến bệnh viện.

Nói rồi chị ấy đưa cho cậu 1 miếng táo được gọt sẵn. Cậu vui vẻ nhận lấy ăn

Bên ngoài có tiếng bước chân khá lạ cậu ngừng nhai nghe thật kỹ âm thanh vọng đến. Là 1 đôi giày thể thao, tiếng động rất khẽ có thể thấy đây là 1 người ý thức cao và... vô cùng tỉ mĩ. Đén trước cửa phòng thì tiếng bước chân dừng lại nghỉ khoảng 30 giây thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu cười rồi nhìn chị y tá nói

Win: Người đến là nam, tuổi chưa lớn lắm, tinh tế, tỉ mỹ.

Y tá: Sao mà biết được. Chị đi mở cửa cho cậu

Khi cánh cửa mở ra 1 thiếu niên với gương mặt xinh đẹp nhưng không hề ủy mị suất hiện. Ở gương mặt và khí chất đó thấy rõ nét thanh xuân bao lấy người thiếu niên.

Cậu trên giường bậc cười thành tiếng

Win: Quá chuẩn rồi còn gì. Trưa nay phiền chị 1 đĩa cơm xào thịt bò húng quế nhá chị yêu. Haha

Y tá: Sao không phải 1 nữ nhân chứ. Là nam nhân cũng được đứng tuổi 1 chút thì có sao đâu. Sao cứ phải là 1 thiếu niên xinh đẹp trẻ tuổi đến thế này làm tôi đây mất bữa cơm rồi.

Chàng trai trẻ từ đầu đến cuối không hiểu gì nhỏ giọng nói

Chàng trai: Xin lỗi đã làm phiền

Giọng nói trằm thấp có chút từ tính trái ngược với vẻ mặt xinh đẹp trẻ tuổi làm người khác không khỏi nghi ngờ

Y tá: Cậu vào trong rồi nói chuyện nhá

Chàng trai: Vâng ạ

Chị y tá nhanh chống đống cửa lại sau đó nhắc 1 cái ghế cho chàng trai ngồi cạnh giường Win

Win: Cậu là Hoàng Vũ đúng chứ? Rất vui vì có thể gặp cậu

Hoàng Vũ: Thật sự là làm phiền anh quá. Bố tôi nói vừa gặp anh đã rất thân thiết muốn tôi đến thăm anh.

Win: Bố cậu sợ cậu không giỏi giao tiếp sợ cậu bị cô lập nên muốn để cậu đến làm bạn với tôi.

Hoàng Vũ: Bố tôi lo xa. Làm phiền đến anh nhiều rồi

Y tá: Cậu đừng có lo. Cậu ấy ngoài mặt như vậy chứ lòng vui như nở hoa hồi. Nhờ có cậu mà cậu ta lừa được của chị đây 1 bữa cơm đó.

Hoàng Vũ hoài nghi nhìn Win

Win: Thật ra tôi biết cậu đến từ lúc cậu vừa đặc chân đến căn phòng đầu tiên của dãy rồi. Nên tôi đành lừa cơm chị ấy thôi.

Hoàng Vũ: ?? anh làm sao biết tôi sẽ đến

Y tá: Bố cậu nói còn gì?

Win: Cái này chị sai rồi. Bố của cậu ấy nói sẽ để cậu ấy đến gặp em sớm nhất chứ không nói là hôm nay

Hoàng Vũ: Nếu không phải bố tôi nói thật sự tôi không biết vì sao anh có thể biết tôi đến.

Y tá: Chị cũng tò mò

Win: Chị có thấy 1 đám quân nhân thay phiên nhau đến đây ăn ké mỗi ngày không? Chị không nghĩ rằng 1 người bị thương do trúng đạn lại được quân nhân hằng ngày đến thăm đều đều như thế là vì bọn họ làm hết chức trách chứ?

Y tá: Cũng đúng. Quân nhân mà ngày ngày đến ăn đồ của bệnh nhân thì kì lạ thật.

Hoàng Vũ: Nghe thế thì chắc không phải làm quân nhân quá nhàn đâu nhỉ?

Win: Bọn họ không nhàn là thật. Bọn họ trốn tập huấn cũng là thật.

Y tá: Đừng nói với chị bọn họ với em có quan hệ thâm sâu gì đó chứ?

Hoàng Vũ: Em cũng tò mò. Anh nói cho em với chị ấy biết đi

Win: Hehe. Thật ra em cũng là quân nhân. Tụi em là đồng đội

Hoàng Vũ: Wow. Đỉnh thật anh là 1 quân nhân sao?

Y tá: Hèn gì bọn họ lại ngày ngày đến đây thăm em

Win: Đồng đội như anh em một nhà mà mà.

Bọn họ huyên thuyên 1 thôi một hồi rồi Hoàng Vũ đề nghị đưa Win xuống dưới tần trệt ngắm cây phơi nắng. Chị y tá thấy thế cũng đồng ý. hoàng Vũ nói chuyện với Win ban đầu rất rụt rè sau lại vô cùng thân thiết. Mà cũng phải thôi Win của chúng ta xinh đẹp, tài giỏi, thân thiện đến thế cơ mà làm sao có người nỡ khước từ được cậu chứ.

Win: Cậu ra trường được 2 tháng rồi nhưng lại chưa tìm được công việc?

Hoàng Vũ: Vâng. Đi phỏng vấn tất cả điều ok nhưng công ty nào cũng bảo với em là giao tiếp của em không tốt nên không đồng ý chấp nhận em vào làm

Win: Haha. Đùa cơ à?

Hoàng Vũ: Em nói thật đấy P'Win

Win: Cậu thế này là giao tiếp kém hay là quá thật thà bị người khác lợi dụng làm không công?

Hoàng Vũ có chút ngại cậu ta biết bản thân bị lợi dụng bởi các nhà tư bản thưng thân là 1 thuộc địa cậu ta vốn không thể phản kháng.

Win: Tuy tôi là quân nhân nhưng gia đình tôi nhiều đời làm kinh doanh. Từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với việc kinh doanh. Hiện tại bản thân tôi đang có 1 công ty con vừa thành lập được gần 2 năm cậu không sợ cực không ngại khổ thì về cùng tôi phát triển sự nghiệp. Cậu sợ không?

Hoàng Vũ từ khi nghe được Win là 1 quân nhân thì cậu ta đã sớm vùi tắt ngọn lửa nhen trong lòng một nhọn lửa có thể vì Win mà cùng đối mặc với sống gió thương trường. Dù Hoàng Vũ có tri thức cao đến cỡ nào thì việc đưa cậu ấy đi ra thao trường đấm đá vẫn là vô ích. Chính vì vậy cậu ta sớm đã hết hy vọng bám đùi của Win rồi thế nhưng khi Win nói thế làm cậu ta rất bất ngờ. Hoàng Vũ không ngờ người trước mắt mình chỉ mới 24 tuổi chỉ lớn hơn cậu có 2 tuổi mà lại hơn cậu nhiều đến thế. Ngoại hình, sức mạnh, tri thức, kinh nghiệm, và hơn hết là thực lực. Cậu 22 tuổi chưa tìm được công việc tạm thời mà Win 24 tuổi đã có thể mỡ 1 công ty trụ vững gần 2 năm tính ra lúc đó thì Win vừa 22 tuooie như cậu thôi. Không kể Win còn là 1 quân nhân sớm tối ở thao trường nữa. Đó khác nào là vạn năng giữa hiện thực.

Win: Hoàng vũ. Cậu sao thế?

Hoàng Vũ: À.. tôi có chút bất ngờ.

Win: CÓ gì mà bất ngờ?

Hoàng Vũ: Tôi thật sự không ngờ lúc bằng tuổi tôi anh ở thao trường nắng gió mà vẫn thành lập được công ty. Càng không ngờ anh trẻ tuổi thế mà lại điều hành 1 công ty làm CEO bằng thực lực rồi.

Win: Thôi không cần nịn nọt nữa chiêu trò của nhóc anh đây thấy nhiều rồi

Hoàng vũ dùi cậu đứng lên khỏi xe lăng giúp cậu đi lại băng đá ở cạnh bồn hoa.

Hoàng Vũ: Em nói thật đấy. Em hâm mộ anh lắm luôn á. hay là anh ở đây nhá em đi lấy giấy bút để anh kí tên cho em nhá

Win: Bố cậu có biết cậu vốn dày mặt thế này không?

Hoàng Vũ cười haha trong như trẻ con bám dính lấy Win như thể buông cậu ra thì cậu sẽ bốc hơi mất vậy

Hoàng Vũ: Bình thường em không có thế. Mặt em rất mỏng, không tin anh có thể sờ xem

Win nghe cậu nhóc nói thế không khỏi phì cười. Đây có phải người mà được bố cạu ta than vãn rằng khó hòa nhập với xã hội không chứ? Chắc lúc đó bố cậu ta quên không nói cậu ta khó hòa nhập nhưng lại hòa tan rồi

Win: Để anh cậu sờ xem da mặt cậu dày đến mấy lớp đây

Hoàng Vũ: Có đâu. Anh xem này mỏng có mỗi 1 lớp thôi

Haha tiếng cười nói của hai người thiếu niên làm người khác ganh tỵ

Bright: Không ngờ tôi lo lắng em đau buồn mà tìm kiếm khắp nơi em lại ở đây chơi đùa vui vẻ bên 1 thằng nhóc

Giọng anh vang lên mang theo sự sắc lạnh khiến người khác rét run. Hoàng Vũ bên cạnh Win cũng bất giác rùn mình

Win: Ồ. nhìn tôi có giống 1 người sẽ buồn vì 1 kẻ tồi sao anh Bright Vachirawit Chiva-aree?

Bright: Cậu không định buông bàn tay của mình ra sao?

Hoàng Vũ: Anh ta là ai thế P'Win

Hoàng Vũ trong có vẻ lép vế so với anh đành đưa mắt cầu cứu cậu

Win: Là chồng cũ

Bright: Tôi là chồng em, chúng ta chưa ly hôn em dùng từ cho đúng vào VỢ nhá

Win: Anh Bright Vachirawit Chiva-aree chắc là anh vẫn chưa nhận được thư triệu tập từ tòa án nên anh mới nói thế đúng chứ?

Bright: Em nói thế là có ý gì?

Win: Với thương thế của tôi những ngày qua và đống bằng chứng bạn hành, ngoại tình của anh tôi đã dư sức đơn thân ly hôn rồi anh Bright Vachirawit Chiva-aree. Luật sư của tôi trễ nhất là chiều hôm nay sẽ đến đưa đơn ly hôn cho anh.

Bright: Anh sẽ không ly hôn đâu. Win anh xin lỗi cho anh 1 cơ hội chuộc lỗi được không?

Anh thâm tình nắm lấy tay cậu nhưng nhanh chống bị cậu giằng ra

Win: Nếu lúc đó anh không tuyệt tình ra lệnh cho thuộc hạ đáng chết tôi thì có thể tôi sẽ nhẫn nhịn hoàng thành hợp đồng hôn nhân của chúng ta. Và có thể tôi sẽ thật sự xem anh là bạn thậm chí động lòng vì sự ăn ý của chúng ta. Nhưng anh đã giết chết hy vọng cuối cùng đó chính anh là người khi tôi bị đánh bán sống bán chết suốt 1 đêm đã lạnh nhạt ra lệnh đánh chết tôi.

Bright: Anh thật sự không cố ý mà. Anh cũng là bị...

Lời chưa nói hết thì anh đã dừng cậu cười nhìn anh

Win: Hoàng vũ. Cậu cho anh mượn điện thoại gọi cho Nina cái nhá

Hoàng Vũ: Vâng.

Win: Nina. Chị giúp em lấy 1 bản kết quả chuẩn đoán của bác sĩ về bệnh tình của em đem xuống công viên dưới bệnh viện nhá. Hoàng Vũ cậu ấy sẽ đón chị

Nói rồi cậu nhanh chống cúp máy

Win: Chúng ta không hiểu nhau đâu hãy đễ giấy trắng mực đen nói lên tất cả được chứ Bright Vachirawit Chiva-aree

Bright: Win. Anh...anh thật sự sai. Anh sai rồi, cho anh cơ hội bù đấp cho em đi được không Win

Anh có nếu lấy tay cậu. Lần này cậu không giằng ra nhưng lại khiến anh cảm thấy chết tâm bằng câu nói

Win: Anh biết không Bright. Tôi từng yêu anh đấy

Bright: Thật sao? Em từng yêu anh sao?

Win: Đúng. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Anh vui mừng thâm tình mà nhìn vào mắt cậu hỏi

Bright: Em yêu anh từ khi nào? Là lúc anh cùng em trao nhẫn ở lễ đường sao?

Win: *lắc đầu* Không. Tôi yêu anh vào lúc anh 18 tuổi. Khi anh tệ hại nhất vùi mặt vào gói cả người run rẩy toàn máu với máu. Tôi yêu cậu thiếu niên năm đó hơn tôi 2 tuổi. Tiếc là sau này cậu ta lại chính miệng ra lệnh cho kẻ khác đánh chết tôi

Bright như shock tâm lý mắt mở to nhìn cậu hỏi

Bright: Năm anh 18 tuổi? Toàn thân run rẩy người toàn máu?

Win: Anh có thể quên rồi. Năm đó lần đầu tôi gặp anh là vào năm tôi 16 tuổi. Lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng không nghe lời đồng đội, tôi liều mạng kháng lệnh đội trưởng lao đến khu nhà phía sau phòng vệ sinh tìm người. Tôi thấy được anh trong đó nhưng cũng đánh mất gần nữa cái mạng ở chính nơi đó.

Bright: Năm đó là em?

Win: Đúng rồi. Có thể ông nội chưa từng nói với anh người cứu anh năm đó là cậu cả nhà Opas-iamkajorn. Anh biết không trùng hợp rằng trước khi gã cho anh tôi cũng họ Opas-iamkajorn cũng là con trai lớn trong nhà trên tôi có 2 người chị gái dưới tôi có 1 cậu em nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Anh nói xem có trùng hợp không?

Bright: Từ đầu sao em không nói với anh. Sao lại dấu anh?

Anh hét lên chất vấn cậu. Cậu không biết yêu cô ta 1 phần vì trả ơn bên cô ta muốn lấy cô ta vì bản thân anh nặng tình với cái ơn cứu mạng

Win: Nếu lúc đó tôi có thể nhớ được bản thân tôi không tầm thường chỉ là 1 thanh niên bị mất trí nhớ mà là thiếu gia, người thừa kế gia tộc Opas thì có lẽ tôi đã không gã cho một người như anh rồi.

Bright: Em mất trí nhớ? Tôi không biết. Không ai nói với tôi cả

Win: Họ không nói vì biết dù là thiếu gia nhà Opas anh cũng không xem trọng. Trong đầu anh lúc đó chỉ có mỗi cô tình nhân nhỏ của anh thôi

Bright: Nếu bố nuôi của em nói với tôi mọi chuyện thì có lẽ chúng ta không đi đến bước đường cùng thế này?

Win: Đừng vu tội cho bất kì ai. Tôi và anh. Chúng ta từ đầu đã chọn sai đường. Tôi chọn cứu anh là 1 sai lầm. Chấp nhận lấy nhau để mưu cầu lợi ích cho 2 gia tộc Vihokratana và Civa-aree đã là sai lầm. Chúng ta không có tư cách trách mắng bất kì ai vì chúng ta chính là người thỏa hiệp trước lợi ích.

Bright: Nhưng anh thật sự không hề biết gì cả.

Win: Tôi lúc đó cũng không biết gì cả. Tôi chỉ biết bản thân ăn nhờ ở đậu nhà bố nuôi được ông ấy chăm lo nhiều như thế tôi phai làm gì đó có ích cho ông ấy và thế là tôi và anh kết hôn. Tôi thê thảm không khác gì anh đâu. Tôi không biết bản thân là ai, anh không biết tôi từng cứu anh. Như thế xem như chúng hòa nhau đi

Bright: Hòa nhau? Em nói thì dễ lắm em có biết tôi vì ơn cứu mạng của em mà đem hết tim gan yêu cô ta để nhận lại sự lừa gạc suốt bao năm không? Em có biết tôi đau thế nào khi tự tay mình hành hạ người mình yêu(cậu) không

Win: Tôi không biết và không cần biết (cậu ngỡ anh nói chính anh đánh tình nhân nhỏ)

Hai người không nói gì nữa cả. Anh cuối người tay không buông tay cậu như sợ laanfnayf buông tay cậu sẽ biến mất.

Nina: Haizz. Win à cậu biết hành người khác thật đấy. Sáng lừa ăn của chị, trưa hành chị phải đi bộ gần 2km thế này. Không biết tối đến lại nghĩ ra trò gì chơi chị đây

Win: Chị nói như thể em không có nhân tính ấy

Nina chạy vội nên vừa thấy cậu chị ta đã xà xuống ngã vào vai cậu vừa thở vừa nói không màng hình tượng

Win: Chị mà còn dựa nữa là chị đừng mơ lấy được chồng. Không ai dám tranh phụ nữ của Win Metawwin em đâu

Nghe cậu nói thế Nina cười ngặc nghèo

Nina: Cái thân thể này của cậu muốn làm gì chị thì cũng là chuyện của sau này. Chị bây giờ chơi đùa cậu đến chừng đó thì bỏ trốn là vừa.

Nói đoạn chị ta còn cười gian đưa tay sờ gương mặt xinh đẹp của cậu

Bright: Phiền cô buông tay. Đây là vợ tôi

Nghe thế chị Nina càng cười giễu cợt hơn

Nina: Ô. ra đây là anh chồng vũ phu của em sao Win. Thôi với cái tư sắc này thì...*chặc chặc* cậu chịu thiệt một chút làm tình nhân của chị đi.

Nina sớm biết cậu em xinh đẹp này có gia đình và còn biết là nam nhân nhưng khi nghe Hoàng Vũ kể về chuyện anh ta làm với cậu thì đã khiến chị cảm thấy khinh bỉ

Bright: Cô là y tá. Có tin tôi cho phong sát cô không? Để cô sống không nổi trên đất BangKok này

Nina: Nina Echa Techaapaikhun này tuy chỉ là một con y tá nhỏ bé ở bệnh viện thôi. Nhưng gia tộc Techaapaikhun thì không nhỏ bé như con y tá này đâu. Ít nhất thì cũng không dễ để gia tộc Chiva-aree lật đổ trong đêm.

Câu nói của chị Nina là Win không khỏi cười nhếch miệng

Win: Được rồi bà chị của tôi. Thứ em nhờ chị có đem không?

Nina: Có.

Win: Vậy chị ở lại giải thích cho anh ấy giúp em nhá

Nina: Còn em?

Win: Em về ngủ. Hoàng Vũ đưa em về

Nina: Ờ. Nhớ trả thêm cho chị phí tư vấn

Win: Trừ bữa cơm sáng chị thua đi

Cậu rời đi với sự bất lực của Nina sự tiếc núi hối hận của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin