Chương 11: Ly hôn sao? Đừng hồng
Cứ thế mà 2 ngày trôi qua trong êm đềm. Win ở phòng bệnh của căng cứ bị mật đội chống khủng bố được mọi người quan tâm chăm sóc cậu nhanh chống lấy lại tinh thần. Sau 2 ngày cậu được đồng đội đưa đến 1 bệnh viện nỏi tiếng nhất nhì thành phố chữa trị. Nói thật thì cậu cũng không cần phải chữa trị gì cả có điều muốn để bản thân nhanh được đi lại bình thường và cơ thể không bị mai một cậu đành đi trị liệu thôi.
The Earth: Cậu ở đây tập tành cho đàng hoàng vào đừng có mà trèo leo bỏ trốn đấy
Win: Anh cứ đùa, tôi sẽ không như lần trước vì đối bụng mà bất chấp trèo tường đi gần 3km để mua đồ ăn vặt đâu
Earth ngây người dừng động tác tay lại không đẩy Win đi tiếp về phòng bệnh mà quay xe lăng của cậu lại để cậu đối diện mình âm trầm nói
The Earth: Cậu thế là như nào? Là đang nói đùa hay...nhớ lại mọi chuyện rồi.
Win: Haha. Anh đoán thử xem
The Earth: Cậu thế là... nhớ ra rồi?
Win: Chúc mừng anh. Đoán đúng rồi
Earth như trúng số vui mừng nắm chắc cánh tay cậu
Win: Ai ôi buông tay tôi ra. Tôi đau.
Earth: À xin lỗi
Thấy thế cậu cũng không nói gì để Earth đẩy bản thân về phòng bệnh. Cuối cùng khi cậu nằm an yên trên giường bệnh thì Earth cất giọng hỏi
Earth: Chuyện cậu nhớ lại mọi chuyện có ai biết chưa?
Win: Có bố nuôi tôi. Cựu đội trưởng đội đặc công lúc trước.
Earth: Vậy cậu có muốn nói chuyện này với mọi người trong đội không.
Win: Tôi không nói. Anh nói giúp tôi đi
Earth: Vì sao cậu lại không tự mình nói.
Win: Khi cơ thể tôi hồi phục tôi sẽ về thăm bố mẹ và gia đình của tôi. Sau đó tôi sẽ đi đến Anh phát triển sản nghiệp của gia đình. Bên đó bạn bè của tôi cũng đang chờ.
Earth: Vậy cậu ddingj bỏ đội đặc công sao?
Win: Không. Tôi vẫn là đội trưởng đội đặc công. Khác 1 chuyện là tôi sẽ không lộ diện nhiều như trước đây tự mình giải quyết mọi chuyện. Tôi sẽ ở xa dẫn dắt mọi người trong đội. Chờ đến khi nào tôi tìm được người ưng ý thì tự khắc tôi sẽ nhường chức đội trưởng này lại thôi.
Earth: Vậy thì còn tạm được.
Win: Anh đừng nghĩ tôi tồi thế chứ. Anh em vào sinh ra tử với tôi bao nhiêu năm nay tôi không thể nói bỏ đi là bỏ đi được đâu.
Earth: Tại cậu nói không đầu không đuôi làm tôi tưởng nhằm.
Win: Sau vài hôm nữa nhờ anh đến 1 chuyến nhá. Đi cùng tôi, bố nuôi và anh trai nuôi để giải quết thủ tục ly hôn của tôi và bright Vachirawit Chiva-aree.
Mix: Gì? Cậu định ly hôn?
Mix đi từ bên ngoài vào vừa hay nghe được câu nói của Win nhứ nghe sét đánh giữa trời quang.
Win: Đúng vậy. Cậu có cần phải kinh ngạc vậy không?
Mix: Không phải là kinh ngạc mà là vui mừng. Tôi vui vì cậu không còn bị trối buộc nữa mà thôi.
Earth: Mix à, em đừng lo cho cậu ta nữa. Cậu ta có lại kí ức rồi không cần em lo cho nhiều thế đâu.
Mix: Hả? Cái gì?
Earth: Umm đúng rồi đó em yêu cậu ta có lại kí ức rồi
Mix lao thẳng về phía Win mà gặng hỏi
Mix: Cậu nhớ ra tất cả rồi sao? Có thật không? Cậu mau nói đi? Lẹ lên mau trả lời đi
Win như bị 1 cái máy lắc đâm vào làm cho đầu óc choáng váng quay cuồng.
Win: Đúng. Đúng vậy.
A aaa Mix vui mừng hét lên ôm chặc người cậu. Cậu thấy thế thì không đành lòng đẩy ra. Chỉ là bên phía đối diện cậu thấy 1 ánh mắt chết chốc đang nhìn cậu. Thế là cậu đành dịu dàng đẩy Mix ra ân cần nói nhỏ với Mix
Win: Cậu nhanh buông tôi ra đi. Chồng cậu nhìn tôi thiếu điều muốn lao tới cắn chết tôi đấy
Nghe được câu đùa giỡn của cậu Mix phụt cười mà buông cậu ra.
Sau khi nói chuyện tâm tình với EarthMix suốt gần 1 tiếng đồng hồ thì cậu lại phải tiêp thêm vài vị khách nữa
Win: Bố nuôi. Anh trai nuôi. Rất vui vì có thể gặp lại 2 người. Con nhớ 2 người lắm
Bố nuôi: Win của bố. Con chịu khổ rồi. Bố không ngờ thằng khốn đó lại làm thế với con
Tay: Win à. Em có còn đau không? Còn tức giận không? Anh trai giúp em xả giận nhá. Để anh cho nổ xưởng sản xuất của tên khốn đó thay em nhá.
Win: Trời ơi Tay Tawan anh đừng có mà ác như thế chứ. Cho nổ 2 cái đi 1 cái có hơi ít á
Nôi tâm Ta Tawan *Trời má vậy là hiền dữ chưa vậy Metawin*
Hihi haha 3 người bọn họ nói chuyện vui vẻ quên luôn cả mục đích của bản thân khi đến đây. Mãi đến sau khi 3 người đó buôn hết chuyện trên đời thì mới (an tỉnh) ngồi xuống bàn việc chính
Win: Bố nuôi, bố có giúp con tìm luật sư chưa?
Bố nuôi: Rồi, tìm được rồi. Là 1 luật sư nổi tiếng chưa bao giờ thua kiện.
Tay: Bố tìm được người đó rất ok đấy lần trước anh có xem hồ sơ của cậu ta rất là đỉnh luôn. Gần 10 năm đứng trên tòa chưa lần nào thua hết.
Win: Thế thì tốt. Anh biết mà chúng ta là doanh nhân không thể làm ăn lỗ vốn được.
Bố nuôi: Thế con muốn giải quyết vụ việc này ra sao?
Win: Haizz. Bạo hành gia đình, ngoại tình thì phải bồi thường thế nào sao hôn nhân?
Tay: Em muốn thế nào?
Win: Chả sao cả chỉ là khoảng thời gian qua ở cái nhà đó em đã xây dựng được không ít thành tựu nếu cứ thế mà rời đi thì sẽ không tốt đâu
Bố nuôi: Được vậy thì láy lại tất cả cho con
Cứ thế bọn họ bàn chuyện ly hôn xong. Để cho Win có thể sớm nghỉ ngơi gìn giữ sức khỏe nên bố và anh trai nuôi cũng nhanh nhanh chống chống rời đi.
Tưởng đâu bản thân có thể nghỉ ngơi thì vừa nhắm mắt được một lúc thì cậu cảm thấy bụng mình lên án biểu tình rầm rộ nó cứ *Win ơi dậy đi. Mau dậy cho tôi đi ăn cậu mà không dậy là tui chết đó* như vậy mà nó lảm nhảm trong tâm trí cậu. 2 tư tưởng đấu tranh tâm lý gần nữa tiếng đồng hồ cậu đành đầu hàng xin tha
Win: Thôi chịu thua mày rồi. Tao đây không có ý chí thép bị mày câu dẫn. Mẹ kiếp nữa đêm rồi giờ này đi đâu mà tìm đồ ăn cho mày. Mày không biết thương tiếc cho người bệnh tật như tao một ngày nào đó tao sẽ hạ gục mày bằng 1 bữa cơm xào thịt bò húng quế no 3 ngày 3 đêm luôn :))
Cậu cứ thế mắng thằm cái bụng của mình trong lúc thay đồ chuẩn bị đi ăn.
Do bản thân bị thương ở chân khá nghiêm trọng nên cậu không thể tự đi thay vào đó phải nhờ đến sự trợ giúp của chiếc xe lăng đời mới dù vậy thì tốc độ di chuyển của cậu cũng khá ổn định nhanh chống đã có thể đi ra khỏi bệnh viện bắt 1 chiếc taxi rồi.
Win: Bác tài xế ơi cho cháu đến 1 nhà hàng nào đó gần đây nhá. Thằng em nữa đêm réo đói rồi bác ạ.
Tài xế: Ở cách đây 5km có 1 nhà hàng rất ngon để tôi chở cậu đến đó.
Win: Vậy cháu cảm ơn bác nhá.
Đến nhà hàng cậu được bác tài xế chu đáo đỡ xuống xe. Vì lúc bấy giờ trời cũng đã tối, bản thân lại không tiện đi đứng nên cậu quyết định mời cả bác tài xế vào ăn cùng vói lý do (một mình cháu ăn thì buồn quá với lại bây giờ cháu đi đứng bất tiện nên xem nhứ bác giúp cháu) lúc đầu bác tài xế từ chối nhưng cậu mời quá nhiệt tình kèm theo là gương mặt xinh đẹp ủ dột vì buồn không đành nên bác tài xế cũng đồng ý cùng cậu vào ăn cơm.
Win: Bác chọn món đi ạ
Tài xế: Cậu không định chọn trước sao?
Win: Cháu có món cháu muốn ăn rồi ạ. bác cứ chọn đi nhá.
Tài xế: Được rồi vậy để tôi chọn.
Thế là 2 người chọn món mình yêu thích vừa ăn vừa trò chuyện. Qua lời nói của bác tài xế thì cậu biết bác có gia đình và 1 cậu con trai vừa ra trường đang tìm việc làm. Vợ của bác ấy thì mất cách đây cũng 5 năm rồi. Cậu con trai của bác ấy tính tình hiền lành, trung thực nhưng lại khá ngại giao tiếp nên đến bây giờ vẫn chưa tìm được công việc dù bản thân tốt nghiệm đại học với tấm bằng loại giỏi. Mai thay cậu cũng đang tìm nhân tài cậu không nói gì chỉ là hỏi tên, tuổi và trường đại học con củ bác tài xế để về điều tra lý lịch cho dễ hơn thôi. Bác thì cũng không ngần ngại trả lời và nói thêm
Tài xế: Haizz thằng bé con tôi nó sợ giao tiếp mãi chả thể hòa nhập với mọi người. Nếu có cơ hội tôi sẽ bảo nó đến thăm cậu để học hỏi cậu một ít kỹ năng giao tiếp. Chứ với cái đà này thằng bé đó đến già chắc cũng chả có nổi 1 người bạn.
Win: Cháu nằm viện cũng chả có làm gì. Không thì mai chú bảo em ấy đến chơi với cháu nhé.
Tài xế: Vậy thì làm phiền cậu quá không?
Win: Haha cháu còn định nhờ con bác đưa cháu đi dạo để giản gân cốt đây. Cháu nằm tối ngày xương này sắp rã cả ra rồi.
Tài xế: Thế thì tôi yên tâm để thằng con tôi đến làm phiền cậu rồi.
Nói chuyện thêm 1 lúc cậu đưa thẻ cho bác tài xế nhờ bác ấy đi thanh toán tiền ăn. Bác tài xế lúc đầu định khước từ nhưng Win lại một mực đồi trả không dành lại cậu bác ấy đành dùng tiền của cậu thanh toán bữa ăn tối nay. Khi bác tài xế đến quầy thanh toán được 1 lúc bên này Win đột nhiên gặp 1 người cậu không muốn gặp.
Bright: Win. Cậu......
Anh như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu ngồi trên ghế nhà hàng.
Win: Haa. Chào anh Bright Vachirawit Chiva-aree
Giọng điệu cậu có chút mĩa mai và cười nhạo khiến lòng anh đau nhói
Bright: Chuyện đó tôi không cố ý. Tôi.....
Chưa nói hết câu anh đã bị 1 tràng cười của cậu cắt ngang
Win: Hahaha. Anh sao thế? Tôi vẫn chưa chết đâu. Anh đừng làm như thương tâm lắm vậy.
Bright: Tôi không có. Cậu hiểu lầm rồi Win à.
Win: Thôi nào. Hiểu lầm? Ai là người bắt tôi lại? Humm?
Bright: Là tôi.
Anh có chút chột dạ khi nghe cậu hỏi
Win: Ai là người ra lệnh cho thuộc hạ đánh tôi gắp 10 lần những tổn thương mà tình nhân của anh chịu?
Bright: Là tôi.... nhưng....
Anh còn chưa nói cậu đã dơ tay ra hiệu tạm dừng
Win: Vậy ai là người đêm hôm đó sau khi tôi bị đánh đến còn nữa cái mạng lại tiếp tục ra lệnh đánh chết tôi ở dãy nhà phía tây vùng ngoại ô thế?
Tim anh như bị cậu bốp ngạt đau đến không thở nổi.
Bright: Là, là ... tôi
Anh ngập ngừng mãi mới nói thành câu.
Bright: Nhưng tôi không... tôi không cô ý đâu Win à.
Win: Umm. Đúng là anh không cố ý. nếu anh cố ý thì có lẽ không đến 3 ngày 3 đêm hành hạ tôi mà chỉ cần 1 phát súng thôi đã đủ rồi.
Bright: Tôi thật sự không cố ý đâu. Cậu nghe tôi giải thích đi.
Win: Giải thích? Giải thích rằng anh không cố ý hành hạ tôi? Hay giải thích rằng lúc đó anh bị cô ả tình nhân của mình bỏ bùa nên không hề biết tôi bị chuốc thuốc bị cho ngửi 1 lượng lớn hoa anh túc tạo ảo giác và bị tiêm cho mấy mũi thuốc mê lúc tinh thần không ổn định để mưu sát tôi sau đó thì báo cảnh sát nói tôi dùng chất kích thích quá liều trong cơn phê thuốc đánh NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH sẩy thai sau đó bị shock thuốc rồi chết không đối chứng?
Bright: Tôi thật sự không biết những chuyện cậu nói. Tôi thật sự không biết Win à.
Win: Haha. Tôi phải nói gì đây anh Bright Vachirawit Chiva-aree? Nói anh diễn quá giỏi, nói rằng giải Oscar nợ anh 1 lần gọi tên? Hay phải nói rằng bản thân anh quá ngu ngốc đây? Bản thân đường đường là người kế thừa gia tộc mạnh nhất nhì trong tứ đại gia tộc đất Thái này mà lại không biết bản thân được ai cứu mạng cũng chả biết bản thân bị cấm sừng từ lúc mới yêu. Hơn hết là còn không biết bản thân phải đi đỏ võ giúp người khác sau khi họ ăn sạch ốc nhà anh.
Bright bị nói trúng tim đen chả thể mở nổi miệng phản bác
Win: Xin lỗi tôi mệt rồi. Làm phiền anh tránh chỗ để tôi về ngủ.
Lúc này bác tài xế đi đến tay còn đẩy 1 chiếc xe lăng
Tài xế: Win. Cậu không sao chứ. Để bác đỡ cậu lên xe
Win: Làm phiền bác quá.
Nói rồi cậu được bác tài xế đỡ lên xe lăng lúc đang định đẩy cậu đi thì xe lăng không thể đẩy đi được
Bright: Win. Tôi muống nói chuyện với cậu. Chân cậu thế này là sao?
Anh lấy chân chắn chiếc xe lăng lại không cho nó đi qua
Win: Làm phiền tránh ra. Tôi không có chuyện để nói với anh. Nếu có thì cũng chỉ có luật sư của tôi đến đàm phán thủ tục ly hôn với anh thôi.
Bright như thét lên với cậu
Bright: Em nói gì hả. Em lấy lý do gì để đồi ly hôn với tôi hả. Em trả lời đi?
Vẫn như thể vẫn là thái độ này. Vẫn là sự đau đớn đến từ thân thể cậu không đổi sắc mặt nói với tone giọng lạng ngắt
Win: Lý do? Bị bào hành gia đình, bị mưu sát, bị tước quyền tự do, bị phản bội. Nhiêu đó đã đủ chưa thưa anh Bright Vachirawit Chiva-aree
Anh như chết lặng khi cậu không cảm xúc mà tố giác tội lỗi của anh
Bright: Tôi không đồng ý ly hôn. Tôi tuyệt đối không để em rời xa tôi. Em nhất định phải ơ bên cạnh tôi
Anh vừa nói vừa bấu chặc cơ thể cậu không buông ra. Thấy thế bác tài xế vội kéo anh ra sau đó gọi bảo vệ giữ chặc anh lại như giữ 1 kẻ điên. Còn bác ấy thì nhanh chống đẩy cậu rời đi. Khi lướt qua anh cậu chả có 1 xíu cảm xúc nào khi nhìn thấy anh bị người khác khống chế.
Chính vẽ mặt không cảm xúc của cậu triệt để khiến anh phát điên đêm đó anh như điên như dại đập phá mọi thứ trong nhà. Nhưng duy nhất 1 chút lý trí đã ngăng anh đến phòng cậu và thư phòng vì 2 nơi đó chính là 2 nơi duy nhất chứa đựng nhiều hình bóng của anh và cậu nhất. Hình ảnh cậu ngồi trên sofa ở thư phòng độc sách, hình ảnh cậu âm thầm giúp anh pha sữa nóng đặc ở bàn làm việc, hình ảnh cậu say ngủ được anh ôm trong tay, hình ảnh cậu thư thả mới tắm xong tay cầm 1 ly Rum nhấp từng ngụm nhỏ nói chuyện với anh như 1 thước phim tua chậm không ngừng lập đi lập lại trong đầu anh.
Bright: Ly hôn sao? Đừng hồng. Cả đời này em cũng đừng mơ đến tôi sẽ đông ý ly hôn. Em nhất định phải ở bên tôi.
Câu nói ấy không ngừng lập đi lập lại đến tận khi anh kiệt sức ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro