Chương 10: Sao mà chết dể như vậy được
Sau khi anh giải quyết xong cô tình nhân thì lập tức hạ lệnh ngừng tra tấn cậu. Nhưng đầu dây bên kia không ai nhất máy. Mở camera thì thấy 1 tiếng trước cậu đã tự thân bỏ trốn. Trước lúc đi còn gửi tặng anh 1 tia câm thì trong ánh mắt. Anh liên lạc với thuộc hạ không đuổi theo cậu nữa không bắt cậu về tra khảo nữa nhưng mọi cách thức liên lạc đều vô dụng chả 1 ai trả lời anh. Khi anh tìm ra chỗ của bọn thuộc hạ thì chính anh đã tận mắt nhìn thấy cậu bị 1 chiếc ôtô đâm phải người toàn là máu. Lúc anh không màng sống chết chạy ra muốn ôm lấy cậu thì đã muộn rồi có 1 người mặc đồ quân nhân xong ra trước anh đỡ lấy cậu từ mặt đất lên. Sau đó thì có rất nhiều người bao vây lấy cậu. Bọn họ 1 tóp thì vừa gọi vừa cấp cứu cho cậu. 1 tóp khác lại vong quanh lấy thân bảo vệ cho cậu. Bọn họ đều là người trong quân đội anh có thể nhận ra bộ đồng phục quân nhân trên người họ. Tuy không có logo cũng không có kí hiệu nhưng anh là người có quan hệ rộng chỉ những người quan trọng thì mới được sử dụng những bộ đồ không logo, kí hiệu như thế. Đoán chắc đây chính là những người trong quân đội được bố và anh trai nuôi cậu cử đến giúp đỡ cậu. Cậu vừa đau sót vừa cảm thấy tức giận. Đau sót cho cậu người đầy vết thương không rõ sống chết. Tức giận bản thân quá ngu ngốc có mắt như mù có tim như chết không biết nhìn sự thật không biết cảm nhận tình cảm. Nếu cho anh làm lại anh dùng cả sinh mạng chỉ để đánh đổi sự bình an cho cậu.
Lúc này tại căn cứ bí mật của đội chống khủng bố quốc gia cậu cả thân toàn máu được The Earth bế trên tay bên cạnh là Mix cầm theo túi máu và Nanon cầm bình nước biển không ngừng đuổi theo. Đến phòng cấp cứu 1 vị bác sĩ quân nhân nhanh chống kéo băng ca đến The Earth nhanh chống phối hộp đặt cậu lên băng ca sau đó Nanon và Mix cũng chạy tới giúp vị bác sĩ kia đầy băng ca vào trong.
Trong phòng phẫu thuật Win nhắm nghiềm mắt hơi thở yếu ớt nhưng lại không hề yếu đuối phát ra âm thanh cầu cứu chỉ nắm chặc drap băng ca chau chặc đôi mày đen rậm. Sau 1 giờ đông hồ vết thương bị đạn bắn trúng trên chân cậu và vô số vết thương lớn nhỏ khác trên người được làm sạch và băng bó kỹ lưỡng.
Bên ngoài phòng phẩu thuật:
The Eart: Bác sĩ. Cậu ta sao rồi?
Bác sĩ: Đội trưởng Earth, cậu yên tâm vết thương trên người của đội trưởng Win không đáng ngại...chỉ là...
Mix (vừa bước ra khỏi phòng phẩu thuật) lo sợ hỏi
Mix: Chỉ là thế nào?
Vì quá lo lắng Mix có hơi lớn tiếng làm bác sĩ già có chút kiên dè, thấy thế Earth vội kéo Mix lại gần an ủi
Earth: Bình thỉnh đi Mix để bác sĩ nói hết đã
Mix: Được. Vậy xin bác sĩ nói hết
Bác sĩ: Vùng đầu của đội trưởng Win bị va đập mạnh từ vụ tai nạn cộng thêm cậu ấy bị tác động trực tiếp từ bên ngoài khá nhiều lần làm cho phần não bộ bị tổn thương. Trước đó cậu ấy làm nhiệm vụ phần não bộ đã từng bị tổn thương 1 lần khiến cậu ấy bị mất trí nhớ. Lần này lại tổn thương thêm lần nữa e là....
Earth: E là thế nào
Mix không nói. Cậu cũng là bác sĩ, tuy chỉ là bác sĩ thú y nhưng cậu cũng từng học qua những thứ này. Người thường bị tổn thương não bộ rất nguy hiểm nhẹ thì đau đầu mất trí nhớ nặng thì suất huyết, tạo khối u não dẫn đến tử vong. Win lần này đã là lần thứ 2 cậu bị tổn thương đến não bộ rồi. E rằng tương lai rất có khả năng sẽ phải nằng im bất động trở thành 1 người thực vật cả đời.
Bác sĩ: Tôi không dám khẳng định 1 điều gì cả. Tổn thương lầ này có 2 nguy cơ. Thứ nhất nó sẽ là tác động tốc kích thích não bộ đội trưởng Win giúp cậu ấy có lại phần kí ức đã mất trước kia. Thứ 2 lần tổn thương này sẽ là kích thích có hại làm dây thần kinh của cậu ấy suy yếu và đức rời dẫn đến hôn mê vĩnh viễn và trở thành 1 người thực vật.
Mix dù biết trước đáp án nhưng khi nghe lại câu khẳng định của người có chuyên môn cao cậu không khỏi thất vọng mà lùi về sau.
The Earth: Có cách nào cứu chữa không?
Bác sĩ: Vẫn chưa có. Chỉ có thể chờ vào phép màu đến từ ông trời thôi. Trong 24 giờ tới nếu đội trưởng Win không tỉnh lại thì khả năng trở thành thực vật rất cao. Tôi chỉ có thể nói thế thôi.
Mix nghe xong như chết lựng tại chỗ. Chân không còn tụ vững nữa cứ thế ngã khụy xuống. Rất mai Earth bắt được ôm lấy thân thế không còn sức sống của Mix nói
The Earth: Không sao. Có anh ở đây. Win cậu ta trước giờ rất trân quý mạng của mình cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Mix: Nếu cậu ấy trân quý mạng của mình thì sẽ không để bản thân ra thế này.
Earth đưa Mix ngồi xuống băng ghế bên cạnh sau đó lại đưa cho cậu 1 tập hồ sơ bảo cậu độc nó rồi tính sau
Khi độc xong hồ sơ trên tay Mix như bị thứ gì đó chộc vào tim mình.
Win không phải không thương sót cái mạng nhỏ của chính mình mà là cậu bị người khác hảm hại. Người đó cho Win uống 1 loại thuốc ức chế khả năng hoạt động của cơ thể chính vì lẽ đó Win mới không thể chống cự mà bị người khác hành hạ đến nổi này.
Mix: Trong máu của Win còn có 1 lượng nhỏ heroin? Và có cả thuốc ngủ liều lượng cao?
Earth: Đúng thế chính vì lẽ đó mà cơ thể cậu ta không thể chống cự được với đám người kia. Có lẽ khi cậu ta thoát ra được mới có thể liên lạc với chúng ta. Tiếc rằng cơ thể cậu ta chịu nhiều tra tấn như thế nên mới bất tỉnh như vậy. Để cậu ta ngủ thêm 1 xíu đi khi nào cậu ta cảm thấy ổn sẽ tự tỉnh lại.
Mix: Cậu ấy sẽ tỉnh lại chứ?
Earth: Tất nhinn. Nếu cậu ta không muốn sống cũng không liều chết thoát khỏi đó. Và tất nhiên cạu ta cũng không liên hệ cầu cứu với chúng ta rồi. Em nói xem như thế thì cậu ta có thể chết không?
Mix: Em tin anh
Cứ thế bọn người của The Earth và Mix chia nhau canh bên phòng bệnh của Win mỗi người canh giữ 3 tiếng đồng hồ thay phiên nhau 7 người đã hết thời gian canh giữ nhưng cậu vẫn là không có động tỉnh. Tưởng đâu cơ hội còn lại chỉ là kì tích nhưng kì tích này đã đến với Win. Người thứ 8 trong đội cũng là người cuối cùng trong đội chống khủng bố (trừ Mix vì cậu làm hậu cần chăm lo sức khỏe cho đội cảnh khuyển của đặc chủng và chống khủng bố) giờ phút cuối cùng khi còn duy nhất 10 phút nữa là 24 giờ trôi qua Win như 1 kì tích đã dần cựa quậy cơ thể yếu ớt tỉnh lại.
Trong sự vui mừng và lúng túng của toàn thể 8 người trước mặt cậu chỉ gượng cười 1 cái sau đó mở miệng yếu ớt nói
Win: Tôi đói.
Đám đông: ....
Toàn thể mọi người ở đó như chết lặng. Bọn họ lo lắng cho cậu như thế mà lại không bằng 1 đĩa cơm xào bò húng quế
Win bên này không quan tâm thứ gì là hình tượng ăn lấy ăn để, ăn đến nổi nghẹn đỏ cả mặt
Nanon: Ăn từ từ thôi
Mix: Nước này, nước này uống dô đi
Đồng đội khác: Mau mau. Mau uống dô đi đừng để chết nghẹn.
Bọn họ kho khăn lắm mới cứu cậu về từ tay diêm vương thế mà giờ đây lại để cậu chết 1 cách lãng sẹt như thế thì làm sao bọn họ có thể nhất bút viết giấy chứng tử cho cậu đây. Lý do ra đi: Ăn cơm xào húng quế quá nhanh dẫn đến nghẹn chết. Phải viết thế sao? Anh em trong đội không thể nào làm thế được.
Win: Hihi làm mọi người chê cười rồi. Mấy nay tôi toàn bị đối thôi nên có hơi ăn nhiều
Mọi người kiểu *Vậy là bình thường cậu có ăn ít?*
The Earth: Cậu bị bỏ đối bao lâu rồi?
Mix: Chắc chắn là 1 ngày rồi. Metawin cậu làm sao mà có thể chịu đối được qua ngày thứ 2 chứ. Không bị hành hạ chết thì qua ngày thứ 2 cậu cũng sẽ tự đối mà chết
Đồng đội: Đúng thế. Mix nói đúng.
Win bất lực thở dài thường thược cậu có tệ thế sao? Bình thường cậu ăn nhiều thế sao? Cậu có ham ăn biếng làm như mọi người nói sao? Làm gì có Metawin cậu vừa đẹp trai lại còn thông minh nhanh nhẹn dể thương cơ bụng 6 múi mlem thế này thì làm sao mà ham ăn biếng làm được. Chắc chắn mọi người đang rêu sấu cậu thôi.
Win: 3 ngày bị giam ở dãy nhà phía tây ngoại ô tôi không được cho ăn bất cứ thứ gì... đến cả nước cũng không được cho uống lấy 1 ngụm. Về đến đây lúc tỉnh lại thì tôi không biết qua bao lâu nên cứ cho là 3 ngày đi.
Mọi người: .....
3 ngày không cho ăn không cho uống bọn họ còn là con người không?
The Earth: Vậy tại sao cậu còn sống mà thoát ra thông báo chúng tôi được?
Win: Lúc tôi bị hành hạ ngất đi bọn họ sẽ tạc nước vào mặt để gọi tôi dậy. Tôi uống nước đó cầm cự. Lúc khác quá thì cứ giả vờ ngất để có thể uống mấy xô nước bọn họ tạc. Lúc tôi thoát ra khỏi phòng có lấy 1 miếng bánh mì của bọn chúng vào trong xe thì tôi lập tức liên lạc với anh. Sau đó tôi ở trong xe ăn hết miếng bánh mì rồi uống hết chai nước trong xe cuối cùng tôi mới bán sống bán chết lao xe ra khỏi đó.
Nghe xong lời Win nói mọi người ở đó như chết lặng. Đổi lại là bọn họ thì e rằng sẽ có rất nhiều người chết vì bị bỏ đối bỏ khác rồi. Không những không nghĩ ra được cách giã vờ ngất để bọn người tra tấn hất nước từ đó có thể uống 1 ít nước kéo dài tính mạng. Đếm ngay cả việc thoát ra được khỏi phòng tra tấn bọn họ cũng sẽ 1 mạch chạy ra ngoài tìm đường sống chứ đừng nói là lấy đi chìa khóa xe và bánh mì của bọn chúng. Khồn kể cậu có trí nhớ thế nào mà sau 3 ngày bị tra tấn vẫn nhớ được trong xe còn nước uống hay không để quyết định không lấy thêm nước làm ít tốn thời gian nhất. Hơn hết dù có bánh có nước thì là bọn họ họ sẽ lập tức ăn số bánh mì và uống nước đó sau đó mới gọi cứu viện còn cậu thì lại gọi cứu viện trước thông báo thông tin địa chỉ trước sau đó mới ăn và cuối cùng là thoát thân. Cậu rất thông minh nếu cậu ngay lúc đó bị bắt ít nhất đám người bọn họ vẫn biết cậu ở đâu mà đến cứu.
Mix: Cậu còn đối không? Tôi lấy thêm cho cậu 1 phần nữa nha
Win: Không cần đâu. Tôi no rồi
The Earth: Phải rồi Win. Mai cậu phải chuyển đến bệnh viện khác để chữa trị. Chân cậu cần tập vật lý trị liệu để có thể hồi phục nhanh và tốt hơn
Win: Được thôi. Nhưng là bệnh viện nò yên tỉnh 1 chút nha. Tôi không muốn có người không liên quan đến làm phiền.
The Earth: Được.
Win: Mọi người chăm tôi cũng mệt rồi. Về phòng nghĩ ngơi đi. Tôi không sao. Có vấn đề gì sẽ gọi cho mọi người.
Đồng đội: Umm
Đến cuối cùng khi mọi người rời đi. Cậu dùng điện thoại bàn trong phòng gọi cho ai đó.
Win: Bố nuôi. Con nhớ ra mọi chuyện rồi
Bố nuôi: Win? Là con sao?
Win: Đúng vậy. Là con đây bố nuôi. Con nhớ lại mọi chuyện rồi.
Bố nuôi: Con đang ở đâu? Bố nuôi qua đó thăm con
Win: Không cần đâu bố nuôi. Con bây giờ ok dù không tốt lắm nhưng chắc khoảng 1,2 tháng nữa con sẽ lành lặng không 1 vết sướt đến thăm bố
Bố nuôi: Được. Vậy để bố nói cho thằng Tay nó biết và sắp xếp cho con.
Win: Vâng. Mà bố nuôi này bố đừng nói với với mọi người trong đội chống khủng bố nhá. Con đang ở bên cạnh bọn họ. Cứ để con tự nói sẽ tốt hơn
Bố nuôi: Được. Nghe theo ý con cả
Win: Còn 1 điều cuối cùng. Điều này là quan trọng nhất.
Bố nuôi: Con nói đi. Bố nuôi vẫn luôn nghe con đây.
Win: Con muốn ly hôn với Bright Vachirawit Chiva-aree
Bố nuôi: Vì sao thế? Ý bố là tại sao lại đột ngột thế này? Con lúc trước nói là 3 năm sau bây giờ lại sớm hơn dự định thế có vấn đề gì sao? Hay cậu ta chèn ép con?
Win: Chuyện này rất dài. Ngày mai con chuyển đến bệnh viện The Earth sắp xếp cho con. An ổn rồi con sẽ gửi địa chỉ cho bố. Lúc đó làm phiền bố tìm giúp con 1 vị luật sư có tay nghề. Con muốn dứt khoác không còn quan hệ gì với nhà Chiva-aree nữa
Bố nuôi: Được. Bố sẽ tìm giúp con. Hẹn gặp con vào 2 ngày sau. Tạm biệt
Win: Tạm biệt bố. Hẹn gặp lại
Sau khi tắt máy cậu nằm ra giường bệnh tự đắp chăn cho chính mình rồi thở dài 1 tiếng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro