Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mơ hồ gã cho người ta

Win: Anh về rồi!

Bright: Umm

Win: Để em xuống bếp hăm đồ ăn lại cho anh

Bright: Không cần đâu. Tôi ăn rồi

Win: Vậy để em lên pha nước cho anh tắm

Bright: Tôi tự làm được lần sau cậu không cần đợi tôi về nữa. Tôi đi làm về rất muộn

Win: Umm

Bright: Cậu về phòng mình ngủ đi tôi còn có việc tôi đến thư phòng đây

Win: Umm

Ở phòng phủ Win đang nằm trên giường mắt ngước nhìn trần nhà. Cậu không biết bản thân lựa chọn đúng hay sai. Năm đó quyết định nhắm mắt gã cho anh liệu có đúng. Hai năm nay không ngừng cố gắng yêu anh, chăm sóc cho anh liệu có phải dư thừa?

Anh có người trong lòng, là một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Cậu biết chứ. Anh có vị hôn thê được đính ước từ bé. Cậu cũng biết rõ. Vị hôn thê của anh bỗng dưng mất tích vào đúng 2 năm trước cậu cũng rõ. Tưởng chừng người cản đường tình yêu của anh và người con gái trong lòng không còn thì anh và cô có thể bên nhau. Nào ngờ năm đó vì thấy quá có lỗi với gia đình anh mà gia đình nhà Opas đã chủ động xin là người hủy hôn ước trước, con trai của họ mất tích không rõ nguyên do họ cũng không thể nào kéo chân anh chặn đường thăng tiến của gia tộc anh nên họ chấp nhận trở thành người có lỗi để tự ý hủy hôn.anh mừng lắm vì anh chưa từng có tình cảm với hôn thê định từ nhỏ ấy. Chưa từng gặp mặt. Anh có dự định sẽ đưa cô gái trong lòng về ra mắt gia đình để xin cưới. Nào ngờ vì để dành được lợi ích tốt nhất mà gia tộc đã chọn ra cho anh đối tượng kết hôn chính trị con trai nuôi nhà ratana. Đó không ai khác chính là cậu. Vì lợi ích của gia đình cậu không thể không gã và anh cũng không thể không lấy. Thế là cậu mơ hồ gã cho anh.

Năm đó anh trai nuôi của cậu có nói với cậu một câu trước lúc kết hôn

"Winnie em hãy nhớ bản thân em là bảo bối của gia đình anh. Có những chuyện em đã quên mất và thất lạc đến bên gia đình anh nhưng mà đừng lo Win à phía sau em vẫn còn có gia đình anh và gia bố mẹ ruột của em. Thế nên em không cần thiết thấy mình không xứng gã cho cậu ta. Sau này khi sức khỏe em tốt lên, nhớ ra mọi chuyện thì em sẽ không nghĩ thế"

Lúc đó cậu thật sự không hiểu cũng thật sự không dám tin. Cậu bị tai nạn tuy không ảnh hưởng lớn đến thân thể nhưng đầu va mạnh vào vật thể cứng khiến cậu mất trí nhớ tạm thời. Lúc cậu tỉnh lại trong viện thì chỉ thấy có ba và anh trai nuôi thôi. Cậu không nhớ gì đến cậu là ai cậu cũng không nhớ. Vì cậu không nhớ ra mọi chuyện cũng chả thể cưỡng chế bắt cậu nhớ lại nên ba và anh trai nuôi đành nhận nuôi câu trên danh nghĩa. Họ cũng có nói với cậu bố mẹ cậu rất lo cho cậu tìm cậu khắp nơi bảo cậu gặp lại bố mẹ ruột báo bình an. Nhưng cậu sao dám chứ lúc ra đi cậu thân thể khỏe mạnh nhưng khi về thì chả còn nhớ ai cậu không dám về tìm bố mẹ sợ rằng sẽ khiến bố mẹ lo lắng thế là cậu cứ như vậy sống hơn nữa năm ở nhà ba nuôi cho đến khi mơ hồ gã cho anh ta Bright Vachirawit.

Mẹ chồng cậu rất thương cậu bà biết cậu và anh không có tình cảm với nhau anh không quan tâm cậu thế nên bà luôn bù đấp cho cậu.

Cậu biết anh không quên được người con gái ấy, cũng biết anh lén lút nuôi cô ta ở bên ngoài nhưng vì cuộc hôn nhân chính trị này cần được duy trì ít nhất 3 năm cậu cũng đành giả vờ không biết mà cho qua.

Thật không biết làm như thế có đúng không nhưng cậu đã và đang làm như thế bao che cho loại người cậu ghét nhất loại người phản bội gia đình.

Cứ thế cậu mơ hồ ngủ mất lúc nào không hay khi cậu tỉnh dậy cũng đã là chuyền của 7 giờ sáng hôm sau.

Hôm nay chính là kỉ niệm hai năm ngày cưới của anh và cậu.

Win: Bright à tối nay anh có thể về sớm hơn không?

Bright: Có vấn đề gì sao?

Win: Thật ra nay là ngầy khỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta. Em sợ mẹ sẽ đến ăn cơm nên là muốn anh về cùng em ứng phó

Bright: Ờ để tôi tranh thủ

Win: Umm cảm ơn anh

Thế là xem như đã giải quyết xong vấn đề cậu tiễn anh ra xe đi làm còn bản thân cậu thì về lại lại phòng ôm laptop lên không ngừng làm việc nâng cao doanh thu cho công ty của bố nuôi.

Trước đây bố bà anh trai nuôi lo cậu không thích ứng được với công việc nên bảo cậu cứ ở nhà ăn chơi thỏa thích việc còn lại cứ để bố và anh lo nhưng cậu không đồng ý cậu xin làm thử việc ở công ty 1 tháng nếu ok thì cậu sẽ làm tiếp còn không thì bố cứ loại cậu như bao người xin việc khác. Thật mai cho cậu dù là đã mất trí nhớ nhưng cậu lại có tài kinh doanh đỉnh cao trong 1 tháng thử việc cậu đã suất sắt vượt qua mọi thử thách của bố và từ khi làm việc cho công ty đến nay cậu đã giúp công ty kí kết không biết bao nhiêu hợp đồng có giá lớn. Đến tận bây giờ khi về nhà chồng cậu vẫn giúp gia đình bố nuôi rất nhiều cậu không đến công ty làm mà điều khiển việc kinh doanh cũng như nhân sự ở công ty từ xa qua laptop. Nên dù không đến công ty nhưng tổng giám đốc W kể từ khi nhận công việc của công tư đến nay vẫn luôn là truyền kỳ doanh thu. Cậu có văn phòng riêng ở công ty có thư ký riêng và ưu tiên được hợp qua máy tính không bật cam. Có nhiều ý kiến phản đối về cậu nhưng họ đều bị khuất phục bởi hiệu suất làm việc và lợi ích cậu mang đến.

Nên ở công ty bố nuôi tuy không biết mặt nhưng cậu vẫn là gì đó rất có trọng lượng trong lòng thành viên công ty đó cũng là điều khiến cậu cảm thấy có ích nhất trong gần 3 năm qua ăn nhờ ở đậu tình thương yêu của bố và anh trai nuôi.

Mãi mê làm việc thì cũng đã đến 3h chiều cậu nhanh chống cất laptop và xuống bếp nấu đồ ăn tối.

Bận rộn trong bếp mãi mới xong 1 bữa cơm cậu có chút mong đợi nhưng hình như sự mong đợi ấy là sai lằm khi đồng hồ điểm qua 0 giờ mà anh vẫn chưa về nhà. Cậu lo lắng anh gặp chuyện nên đã gọi cho anh hơn 5 cuộc điện thoại nhưng anh mãi không nhất máy. Đến cuộc thứ 6 thì có người nhất mái rồi

Win: Bright anh ổn chứ?

Giộng Win có chút gắp gáp thể hiện rõ sự quan tâm.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của người con gái quen thuộc ấy

Trà Xanh: Aaaa Bright anh ổn chứ? Aaa.....anh nhẹ thôi⁓ em...em sẽ bị anh đâm chết mất

Bright: Con mẹ nó đừng có dùng giộng điệu gợi tình đó với tôi không thì tôi sẽ cho em chết sướng đấy

Win: ... xin lỗi đã làm phiền

Cậu nhanh chống tắt điện thoại nở 1 nụ cười chua sót nhìn điện thoại

Win: Vô nghĩa thật mày vì đề nấu cho anh ta một bữa ăn tối mà đôi tay hái vàng hái bạc cho bố và anh trai đều bị thương hết rồi hán thì sao chứ? Giờ này hắn đang chìm trong dục vọng và khoái cảm vui vẻ lăng giường cùng người con gái hắn yêu. Chủ có mày ngu mới thế thôi Win à chỉ có mày ngu mới tin bản thân dịu dàng sẽ có thể sống cuộc sống vợ chồng hòa thuận thôi. Mày ngu hết chổ nói Win à.

Nói rồi cậu xuống bếp lấy 1 phần thức ăn của mình ra hăm nóng lại sau đó lại lấy 1 chai rượu vang ra từ tủ lạnh rót vào ly từ từ thưởng thức bữa ăn đêm cô đơn này

3h sáng đêm hôm đó hắn trở về nhà mở cửa ra thì không thấy cậu như mọi hôm nằm sofa đợi mình. Hắn tiến đến bàn lấy tờ giất note có đọc lướt qua "Đồ ăn tôi nấu rồi anh ăn thì hăm lại không thì cứ vứt tôi không để tâm. Hôm nay mẹ không đến chỉ gọi hỏi thăm vài chuyện của anh thôi."

Anh không biết bản thân lúc đó tâm trạng ra sao nhưng hình như có chút chua chát trong miệng thì phải. anh vẫn là quen sự chu đáo của cậu hơn chờ anh về hăm thức ăn cho anh pha nước cho anh tắm,... mà thôi đi dù gì anh cũng không thích cậu còn 1 năm nữa là hai người hết hợp đồng rồi anh chả thèm để tâm.

Anh đâu biết cuộc đời này sắp dạy cho anh một bài học nhớ đời bề tình cảm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin