Sau cùng, tóm gọn lại chỉ là "Đã từng"
Nhìn đống hành lý được xếp gọn dưới nền, vali nằm ngổn ngang trong góc, Choi Wooje thở dài.
À thì ra đã đến lúc em phải đi thật rồi, rời xa vòng tay các anh, rời xa mái nhà thứ 2 - nơi mà em đã đồng hành từ thuở còn non nớt.
Nhanh thật đấy. Tính từ thời điểm chính thức đặt chân vào con đường theo đuổi giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, 5 năm trôi qua tựa như cái chớp mắt. Thằng nhóc đầu nấm rụt rè ngày nào đã lớn thật rồi.
Từng ký ức xưa cũ ào về như thác đổ khiến em phải ngước lên, nuốt ngược nước mắt vào trong. Chặng đường nào rồi cũng đến lúc chia ly, chỉ là lần này sao khó khăn quá.
Những ngày qua em vẫn lên mạng xã hội, đọc từng bình luận, từng dòng tin, từng rumor. Em biết hết chứ, sự nghiệt ngã, những sóng gió đang chực chờ khi em vừa bước chân khỏi cánh cửa Gaming House quen thuộc. Nhưng biết sao giờ, mọi thứ đã định, danh phận đã tuyên, Top laner của T1 trong mùa giải 2025 chẳng còn là em nữa.
~~~~~~~~~~~~~
Thở hắt ra một tiếng, em nhỏ tự xốc lại tinh thần, một tay cầm balo, một tay kéo vali ra cửa. Đồ đạc còn nhiều nhưng chắc chiều hoặc mai em sẽ qua dọn nốt. Dù sao cũng phải dọn dẹp hết những "mảnh vỡ" chứ, T1 cần đón người mới mà. Anh Choi Hyeon-jun cũng dễ thương lắm, để anh "bị thương" bởi tàn tích của người cũ thì chẳng hay chút nào.
Bước ra đến cửa, Wooje quay ngược lại, ngước nhìn một lần nữa, thu mọi kỷ niệm vào trong tầm mắt. Vậy là... kết thúc thật rồi nhỉ.
Cánh cửa vừa mở ra, giọt nước mắt em giấu kín bấy lâu tự rớt khỏi vành mắt. Em nhỏ lắp bắp, nói chẳng rõ chữ:
- Mọi... mọi người, sao lại ở đây?
- Thực sự phải làm đến mức này sao Wooje?
Moon Hyeon-jun lên tiếng, dường như dùng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại. Ảnh chỉ vừa từ trường quay trở về và cái gì chào đón anh đây? Em nhỏ anh từng bảo bọc, từng hết mực nâng niu sẽ thực sự rời đi sao? Ai đó hãy nói với họ Moon rằng chỉ là một trò đùa thôi được không?
Wooje thực sự nghe thấy sự vụn vỡ ở trong câu hỏi ấy của người anh hết mực thân thiết. 1082 ngày đồng hành cùng nhau với tư cách là tuyển thủ của T1, hơn 5 năm đồng hành kể từ ngày còn là thực tập sinh đâu phải chỉ là một vệt sáng giữa bầu trời đêm.
- Em xin lỗi.
Tất cả những gì em có thể làm chỉ là run rẩy rơi nước mắt và xin lỗi. Bờ vai nhỏ run lên bần bật nhưng tiếng nấc thì được giữ lại trong cổ họng.
Moon Hyeon-jun bước lên ôm trọn em vào lòng, nước mắt anh rơi đầy mặt, làm ướt cả hõm cổ em. Tại sao? Không phải mọi thứ đang rất ổn ư? Sao lại đến mức này?
Gạt đi dòng nước mắt nóng hổi, em rời khỏi cái ôm của Hyeon-jun. Vốn dĩ nghĩ sẽ đi nhanh một chút khi mọi người chưa kịp trở về từ lịch trình nhưng vẫn là không kịp. Em nhỏ một lần nữa nhìn những gương mặt đã quá đỗi thân quen.
Anh Sang-hyeok đứng một góc, hai tay nắm chặt. Đôi mắt dài hẹp cũng hoen đỏ, từng làn sương mỏng cũng dâng lên.
Anh Min-hyeong đứng một bên, tay vẫn cầm điện thoại với màn hình hiển thị cuộc gọi video call. À có anh Min-seok nữa kìa, thế là bé vẫn được chào anh trước khi đi rồi.
Moon Hyeon-jun vẫn đứng cạnh em và chưa thể ngừng khóc nổi.
Ban huấn luyện đứng gọn một bên. Em thấy thầy Jeong-gyun thở dài, anh Jae-hyeon cũng lén lau nước mắt. Góc xa xa đằng kia còn có chị quản lý đứng sẵn với đôi mắt đỏ hoe.
Em không sợ phải rời đi, em cũng không sợ bị chỉ trích là phản bội vì đây là quyết định của riêng em. Nhưng... em sợ cảnh chia ly thế này, em sợ thấy mọi người phải khóc vì em.
- Mọi người ơi... không đáng. Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.
Em nhỏ thu lại tất cả các dáng hình vào mắt. Chỉ lần này nữa thôi, cho em được ích kỷ làm em út trong vòng tay của mọi người. Rồi ngày mai kia, khi gặp lại nhau trên bản đồ Summoner's Rift, chúng ta phải nhìn nhau với cương vị là đối thủ.
Hít một hơi thật sâu, Wooje nở nụ cười khờ thương hiệu, em dang tay kèm theo một lời đề nghị chẳng thể chối từ:
- Em có thể ôm mọi người một lần cuối không? Với tư cách là T1 Zeus - là em út của mái nhà này, được chứ ạ?
Một chiếc ôm thật chặt, những giọt nước mắt thật ấm, những lời dặn dò đầy chân thành cất lên cùng tiếng nấc. Nhưng Choi Wooje chẳng thể nghe thấy gì nữa rồi, bởi em muốn dùng trọn vẹn thời khắc này để cảm nhận hơi ấm ấy lần cuối cùng.
Rời khỏi cái ôm, em nở một nụ cười đến sáng lạn dù khóe mắt còn chưa kịp khô:
- Vậy... Em đi nhé ạ. Tạm biệt mọi người và cảm ơn vì tất cả.
Nhìn dáng hình quen thuộc với chiếc đầu vuông và mái tóc bông xù mạnh mẽ kéo vali ra khỏi Gaming House, cả nhà nuốt vội tiếng nấc nghẹn, nở nụ cười tạm biệt em nhỏ. Wooje quay lại lần cuối, vẫy tay. Chợt anh Sang-hyeok lên tiếng gọi:
- Wooje à...
- Dạ?
Lời nói ra đến đầu môi nhưng lại chẳng thể cất lên. Anh lắc đầu cười hiền rồi xua tay ý bảo không có gì rồi giục em nhỏ lên xe kẻo trễ.
Min-hyeong chết trân nãy giờ mới lên tiếng:
- Wooje, đây vẫn sẽ là mái nhà của em. Và em mãi là em bé út đáng yêu của cả nhà.
Choi Wooje chết sững. Em đứng chôn chân, đôi mắt dâng tiếp một tầng sương mỏng sau đó dứt khoát gật đầu rồi quay lưng rời khỏi.
Kể từ thời khắc này, sẽ chẳng còn T1 Zeus, cũng chẳng còn ZOFGK nữa. Tất cả đều sẽ trôi vào một miền ký ức nào đấy mà em chắc chắn không thể nào quên.
Ngồi trên xe, đi ngang qua trụ sở lần cuối, em nhỏ chẳng thể kim nổi tiếng nức nở. Hành trình đầu rực rỡ của em kết thúc như vậy đấy.
Dù đã quyết định rời đi nhưng em chẳng thể ngăn lại những đau đớn trong lòng mình. À thì ra, vỡ tan là như thế đấy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ không nghĩ tác phẩm đầu tiên tớ đăng tải cho lineup này lại ở trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế. Nhưng sự đã đành, danh phận đã tuyên, hy vọng sau này chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
Thời gian đầu sẽ hơi khó chấp nhận, nhưng làm ơn đừng toxic ai cả, không ai đáng bị như thế. Hãy cùng chúc cho Wooje có bến đỗ mới thật tốt và chào đón bạn nhỏ thiên niên kỷ Doran thôi nàooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro