ĐÃ TỪNG...
* Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng
Chỉ là không yêu mà sao... lại đau lòng đến thế
Suốt một quãng đường đời... tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi*
Những lời bài hát da diết đó đã ám ảnh tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng phải công nhận rằng từng câu từng chữ ấy thấm đến nhói đau. Đúng thật là đâu có ai ngờ được người mình yêu thương nhất, tưởng chừng không thể rời xa rồi cũng sẽ trở thành một người xa lạ, người dưng ngược lối. Đích đến của tình yêu có hai con đường: một là hạnh phúc viên mãn, hai là dang dở chia xa. Trên thế gian này thử hỏi xem mấy ai hạnh phúc bên người mình yêu mà không trải qua ít nhất một lần tan vỡ, mấy ai khi biết yêu rồi chả cảm thấy đau. Hạnh phúc thì ít mà đau đớn thì nhiều.Tình yêu là gì mà làm con người ta mê muội đến vậy. Nó không phải là thuốc, chẳng phải một món ăn hay thức uống. Tình yêu chỉ là một trạng thái cảm xúc của con người, ấy vậy mà khi yêu rồi con người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, cảm nhận được các mùi vị khác nhau của tình yêu, sống thiếu tình yêu như cá thiếu nước. Thử hỏi có đáng không, có đáng vì một thứ cảm xúc mà làm ta phải đau khổ, phải khóc, phải cười, phải dằn vặt, phải thay đổi bản thân, phải chấp nhận, phải chịu đựng, phải cô đơn,... để tìm kiếm một thứ mơ hồ gọi là hạnh phúc không? Trong mắt của mọi người, tình yêu là một thứ thật tuyệt vời. Người ta tôn thờ tình yêu, có thể nói về tình yêu một cách say sưa. Bên cạnh mặt tích cực vệ tình yêu, đầy rẫy chỉ toàn thấy mặt tiêu cực. Tôi đã đọc được ở đâu đó một câu văn rằng; "Tình yêu đối với tôi chỉ đơn giản là sự cảm mến nhau giữa người với người, khi sự cảm mến ấy chẳng còn thì cái thứ gọi là tình yêu kia cũng mất!" Câu văn ấy quả thực rất hay, rất thực tế... và như đang nói với tôi vậy. Có lẽ sẽ nhiều người không đòng tình với tôi về quan niệm tình yêu ấy, bởi chính tôi ban đầu cũng nghĩ nó thật bi quan. Ngày ấy, tôi đã từng say trong tình yêu, quá non nớt đẻ nhận ra chân lí ấy. Bây giờ, khi đã vấp ngã rồi, đã biết dâu rồi thì mới giác ngộ.
***
Tôi trốn cái rét mùa đông ở một quán cà phê, đó là một nơi không tồi. Chị chủ quán thân quen vẫn mang cho tôi hai cốc cà phê nóng ấm như mọi khi, chị tươi cười hỏi:
- Đi một mình mà vẫn gọi hai cốc là sao? Thói quen à!
- Là thói quen rồi thì làm sao bỏ được chị ơi! - Tôi cười đáp lại chị.
Phải, đã là thói quen rồi thì làm sao bỏ được. Tôi và anh không biết đã bao nhiêu lần đến đây, lần nào tôi cũng gọi hai cà phê nóng. Cho đến bây giờ, dù chẳng còn anh nữa thì tôi vẫn gọi hai cà phê nóng. Tôi chẳng bao giờ uống hết hai cốc cà phê cả, nhưng tôi vẫn muốn có hai cốc cho riêng mình, như vậy làm tôi thấy bớt cô đơn hơn.
Đêm dài, bầu trời đên huyền ảo mang vẻ đẹp huyền bí. Càng về đêm, lòng người lại càng cô đơn hơn. Công việc của tôi dạo này khá nhiều, thường xuyên phải thức dêm. Cảm giác làm việc trong một không gian yên tĩnh khá là dễ chịu, chỉ có lòng người cứ nao nao về những kỉ niệm xưa. Nó đơn thuần chỉ là một nỗi nhớ, nỗi nhớ chơi vơi về anh. Cái ngày của tuổi hoa phượng, cứ hễ thức khuya là y như rằng sang hôm sau sẽ thấy hai con gầu trúc nhìn nhau cười. Bao lần hứa hôm nay phải ngủ sớm nhưng rồi cũng chẳng làm được, vì cứ thấy Facebook của người kia còn chấm xanh là vẫn còn nhắn tin. Bây giờ thì dù có thức khuya hay không cũng chẳng có gì để nói, nếu có người hỏi "hôm qua thức khuya à" thì cũng chỉ cười xòa đáp lại rằng "công việc mà". Con người thường không quan tâm đén sức khỏe của bản thân, cứ lấy công việc ra đẻ làm lí do chính đáng.
Hôm nay, tôi quyết định gác lại mọi công việc, cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Cũng lâu rồi tôi chưa chiều chuộng bản thân mình. Tôi thả bộ trên con phố đông đúc lúc nào cũng tấp nập người, những ánh đen xe chạy ngược chạy xuôi, hối hả với nhịp sống gấp gáp. Đôi khi phải sống chậm lạ một chút, chậm lại để lặng nhìn cuộc sống. Đứng trước ngã tư, phía bên kia đường, lấp ló sau những dòng xe... là anh... cùng người anh yêu. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, một chút kỉ niệm thoáng qua. Đèn đỏ bật,dòng xe dừng chạy, chúng tôi tiến về phía nhau. Mỗi bước chân lại đưa chúng tôi lại gần nhau hơn, mỗi lúc lại gần hơn một chút, một chút rồi gần kề nhau. Tôi vẫn phải bước tiếp... và anh cũng vậy. Chúng tôi phải bước tiếp trên con đường mình chọn, không ai có thể đứng lại chờ ai. Bây giờ, mỗi bước lại đưa chúng tôi xa nhau hơn. Sang đến bên kia đường, tôi bất giác quay đầu lại nhìn... anh cũng vậy. Ánh mắt lại tìm đến nhau, nhưng anh nhanh chóng quay đi. Cô gái ấy đang hạnh phúc, nụ cười của cô dành hết cho anh, cả cái cách cô đan từng ngón tay vào tay anh, cùng ánh mắt đong đầy yêu thương đang nhìn anh cũng đủ hiểu cô yêu anh nhiều thế nào. Họ bước đi, trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Tôi cũng quay đi, lấy tai phone đeo lên tai và bật bài hát tôi thường nghe. Những câu hát da diết cứ cứa vào tim từng chút một, đau lắm nhưng đâu dám nói cùng ai. Nỗi cô đơn lại lấn át tâm trí tôi, dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt. Con gái vốn ích kỉ, nhất là trong tình yêu. Tôi ghen tị với cô gái ấy, gen tị với tình yêu mà cô ấy đang có. Ghen tị bởi vì tôi cũng đã từng có một tình yêu như thế, đã từng có được cả trái tim anh. Chúng tôi đã từng cùng nhau đi hết một thời học sinh, từng cùng nhau trải qua bao khổ cực của đời sinh viên. Đã từng yêu nhau tha thiết, đã từng trao cho nhau bao điều ngọt ngào. Chúng tôi đã từng cùng nhau dạo phố, đã từng siết chặt tay nhau, đã từng nói chuyện vui vẻ, đã từng trao nhau những lời yêu thương. Chúng tôi đã từng yêu nhau say đắm, đã từng là tất cả của nhau, đã từng yêu nhau như thế... Nhưng tất cả chỉ là đã từng...
Con người thường phải trải qua mất mát mới biết qúy trọng những thứ mình đang có, tôi cũng vậy, khi mất anh rồi tôi mới biết anh quan trọng như thế nào. Sau khi dằn vặt tâm trí vào những hồi ức, tôi lại tiếp tục hành hạ tự trách bản thân mình. Giá mà ngày đó tôi không quá đề cao mình, giá mà ngày đó tôi lắng nghe anh nhiều hơn, giá mà ngày đó tôi chịu hiểu anh hơn, giá mà ngày đó tôi biết anh quan trọng với mình như thế nào... giá mà ngày đó tôi yêu anh nhiều hơn... Và tất cả chỉ còn lại sự day dứt cùng những cái "giá mà" miên man.
Tôi đã xóa số điện thoại của anh từ lâu rồi, nhưng trong những lần vô thức nhớ anh, tôi vẫn bấm chính xác những con số ấy. Và lần nào cũng thế, đầu dây bên kia là một giọng nói của một người con gái, bên này tôi chỉ có thể đáp lại là "nhầm số". Rồi lại một lần nữa nhớ anh,tôi lại bấm số, lại gọi. Thay vì cái bắt máy nhanh như mọi khi, lần này là những tiếng tút... tút... dài như vô tận. Bất chợt bên kia nghe máy, giọng anh vang lên:
- Em khỏe không?
Một thoáng bất ngờ, tôi im lặng hồi lâu. Anh biết là tôi sao, anh vẫn còn lưu số tôi sao? Lâu lắm rồi mới lại được nghe giọng anh nói, phải cố gắng kìm nén tiếng khóc tôi mới dám thỏ thẻ vào điện thoại:
-Em nhớ anh!
-Em đang ở đâu?
Vậy rồi anh đã đến, đã ôm tôi thật chặt. Tôi đã khóc rất nhiều, ướt hết cả một bên áo anh. Thế rồi mọi thứ quay về như lúc ban đầu. Mùa đông lạ dến một lần nữa, và tôi lại có anh thêm lầ nữa. Chỉ là chúng tôi đã từng... Phải, chúng tôi đã từng chia tay...!
22-12-2018
Thảo Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro