chương 6
trong khi cô còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã gọi người làm ra và nói
-- quản gia hong , bà mau ra xe lấy đồ đạc của vị tiểu thư đây vào căn phòng ta chỉ định
--vâng thưa thiếu gia . bà quản gia nhanh chóng làm theo
-- đồ của con bé ở ngoài xe .ba cô nói với bà quản gia
chưa đầy 5' bà quản gia đã mang vào rất nhiều vali lớn nhỏ ,cô nhìn mà thấy sợ ko phải là ba mẹ tính để cô ở đây luôn đó chứ sao mà mang nhiều đồ vậy ?
-- ba à có cần mang nhiều vậy ko ?
--có gì đâu mà nhiều .min ki con chăm sóc con bé nhé ta về đây
-- ba mẹ ở lại ăn cơm đã ! con cũng đã cho người chuẩn bị xong rồi ạ .anh nhanh miệng mời ông bà lee ở lại dùng bữa cùng
--thôi ta có việc cần đi rồi các con cứ dùng bữa đi ta và mẹ các con đi đây ......
sau khi hai người đi khỏi anh dẫn cô ngồi vào bàn ăn
--chúng ta ăn cơm tối chứ tôi đói rồi , anh định cầm tay cô nhưng lại thôi vì vẫn chưa nói chuyện nên anh ko làm vậy
-- đương nhiên rồi tôi cũng đang đói .cô cũng tự nhiên ngồi vào bàn ăn và chỉ nghĩ đơn giản ở đây để học đâu phải để chơi nên cũng tự nhiên như ở nhà ,anh thấy cô như vậy thấy rất vui nhưng vẫn quyết định nói chuyện với cô
sau bữa ăn anh gọi cô ra phòng khách nói chuyện anh cứ nhìn cô làm cô nghĩ rằng mình vừa làm gì khiến anh không ưa tới vậy .
nhìn vẻ luống cuống của cô anh thầm cười trong lòng cô có phải là đang xấu hổ trước mặt anh đó hả ? trông thật dễ thương nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chiều,anh vẫn giữ nguyên thái độ hỏi cô --em có biết hôm nay ba mẹ mang em tới đây làm gì ko vậy?
--đương nhiên........là không biết ! anh thật hết cách với cô
--không biết mà sao đồng ý tới đây ?
--vậy thì chủ tịch nói xem tôi tới đây làm gì ?
--thứ nhất em sẽ ở đây để học việc mai này em sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình ,thứ hai em nên biết một việc rất quan trọng ..... nói tới đây anh chợt dừng lại
--nói nhanh đi ạ có gì mà phải ấp a ấp úng thế chứ ?
--tôi nói em đừng xúc động quá đó .thấy ánh mắt chờ đợi của cô cùng cái gật đầu đồng ý anh nói tiếp-- chuyện là tôi và em có hôn ước em đã biết chưa ? ba mẹ cũng có nói qua rồi chứ ?
--vâng ba mẹ có nói việc này nhưng cũng nói là nếu không thích cũng có thể hủy hôn vào năm tôi 18 tuổi , vậy nên chuyện đó để sau đi còn bây giờ tôi buồn ngủ rồi, xin phép chủ tịch tôi đi trước.... .cô đứng dậy cúi đầu rồi đi nhanh lên phòng ôi sao mà ngại quá vậy tự nhiên lại nói chuyện này ,cô ngại đến phát bực
anh thấy thái độ của cô như vậy vừa vui vừa giận sao cô có thể nói rằng mình sẽ hủy hôn vậy chứ anh không đồng ý .nhất định việc này sẽ không bao giờ xảy ra đâu em đừng mơ .... anh thầm nghĩ trong lòng nhìn theo bóng cô đi lên nhưng chưa được bao lâu lại thấy cô đi xuống với gương mặt phụng phịu như đang buồn bực đến gần anh --có chuyện gì sao? anh thấy gương mặt của cô anh rất muốn cười nhưng không anh nhịn cười tới nội thương luôn
--phòng của tôi ở đâu vậy ?anh có thể chỉ cho tôi biết không ?
--à là phòng đối diện phòng tôi
--vậy phòng anh ở chỗ nào ?
--đợi tôi chút tôi đưa em đi
cô đợi anh uống xong cốc trà đào và cùng đi theo sau anh cho tới khi anh chợt dừng lại
--sao vậy ? cô thấy anh dừng lại tưởng anh có chuyện gì nên hỏi
-- đây là phòng của em .anh chỉ tay vào căn phòng bên phải --còn đây là phòng tôi có việc gì thì cứ nói với tôi tôi luôn ở trong
--chúc anh ngủ ngon chủ tịch choi
--từ lần sau gọi là mìn kí được rồi không thì cứ gọi oppa bình thường .đừng tạo khoảng cách giữa hai ta có được không .? anh đây là đang chính thức tiến hành kế hoạch đưa cô về làm vợ
-- ......... gì vậy đây là đang tỏ tình phải không .? cô nghĩ vậy nhưng không nói gì chỉ nhìn anh với ánh mắt kì lạ
anh thấy cô như vậy thì thầm cười thật to trong lòng -- thôi em đi ngủ sớm đi mai chúng ta đi làm okey ?
--mai gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro