chương 4
đang định ra khỏi chỗ ngồi thì một cách tay đã nắm chặt tay cô lôi lại chỗ ngồi khẽ lấy khăn lau khóe miệng anh nhẹ nhàng đứng dậy
--em đi theo tôi tới một nơi đã .nói rồi anh dẫn cô tới một căn phòng không có gì ngoại trừ chiếc ghế sofa và một chiếc tivi cỡ lớn đối diện nhau
--chủ tịch dẫn tôi tới đây làm gì vậy ạ ?
-- em ngồi đây đi
--ngồi đây làm gì vậy? cô ngu ngơ hỏi lại anh
--tôi cùng ba mẹ em bàn chút chuyện ,em đợi ở đây đi khi nào xong việc sẽ để em về không bắt em làm con tin đâu không phải lo . anh nói với vẻ mặt không hề thay đổi ,vẻ mặt vô cùng băng lãnh khiến cô cảm thấy hơi có chút sợ .đành phải làm theo
________ở phòng khách của biệt thự choi gia
anh xuống dưới không bao lâu thì ba mẹ cô tiến vào , vẻ mặt hớt hả nhìn quanh khắp nhà ,họ đang tìm kiếm hình bóng của cô . thấy họ tiến vào anh liền cung kính chào hỏi
--ba mẹ mới tới . kèm theo lời chào anh cúi người xuống
--cậu để con bé ở đâu mau dẫn nó ra đây ,chúng tôi không có thời gian nhiều lời với cậu .bà nhìn anh với đôi mắt bừng bừng lửa giận
--em bình tĩnh lại đi ,dù sao con gái chúng ta cũng bình an vô sự rồi còn gì .ông nhanh miệng cản bà lại rồi nói thêm -- cậu đã cho con bé biết chuyện đó chưa ? .ông đang cố gắng bình tĩnh hỏi anh
--chuyện đó nên từ từ thì hơn , ba mẹ uống trà đi ạ , con có việc này muốn ba mẹ giúp .
--tôi có thể giúp chủ tịch choi đây . ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh lạ thường
--con muốn cô vợ nhỏ của con và con sẽ sống cùng nhau ở đây ,ba mẹ thấy sao ?. con muốn xây dựng tình cảm với cô ấy dần làm cô ấy yêu con ,chứ không phải ép buộc cô ấy kết hôn với con khi cô ấy không hề yêu con . lời nói của anh ẩn theo ý cười ,nói vậy chỉ là cái cớ mà thôi chứ thực chất anh muốn đưa cô về từ buổi tiệc ra mắt hôm trước nhưng không được
--nhưng con bé vẫn còn nhỏ đợi nó lên cấp ba tôi sẽ làm vậy .
--vâng! tất nhiên là được , bây giờ con sẽ lên gọi em ấy xuống .anh bước nhẹ lên phòng gọi cô ,rồi cô cùng anh bước xuống nhà khi thấy ba mẹ cô lao đến ôm hai người cà khóc .hai người thấy con mình như vậy cảm thấy rất vui
--thật may quá nếu không có chủ tịch choi đây không biết gia đình chúng tôi phải làm sao thật cảm ơn cậu .mẹ cô nói một cách khách sáo làm anh cảm thấy không vui chút nào nhưng cũng nở nụ cười đáp lại
cô cùng ba mẹ trở về nhà an toàn cô mới bình tĩnh lại một chút vừa hồi nãy cô vẫn còn sợ anh chính là kẻ bắt cóc để đe dọa ba mẹ cô, nhưng nghe nói anh chính là người cứu cô thì cô lại suy nghĩ khác khi cô lên phòng nhanh chóng mở chiếc laptop của mình ra tìm kiếm về anh -chủ tịch choi min ki thì kết quả về anh thực sự rất dài cô phải mất khá lâu để đọc chúng .anh là vị chủ tịch ít tuổi nhất hàn quốc ,tập đoàn của anh là tập đoàn đa quốc gia về thương mại cũng là tập đoàn lớn nhất hàn quốc trụ sở chính ở ý nhưng nó được chuyển về hàn cách đây không lâu vì vợ chủ tịch ở hàn ,đọc đến đây cô chợt dừng lại cô cảm thấy thật lại trong này có nói anh năm nay mới 23 tuổi cô tự hỏi tại sao anh còn trẻ mà lại vì một cô gái mà về hàn quốc .mải mê suy nghĩ cô thấy điện thoại dung báo hiệu có tin nhắn cô tắt máy tính mở điện thoại đọc thấy số lạ và dòng chữ "good night" ko biết là ai lại nhắn cho cô dòng chữ này đang định gọi nói cho người ta biết là nhầm nhưng cô đang rất buồn ngủ vậy nên cô tự nói "kệ đi rồi người ta tự biết" và rồi cứ như vậy cô chìm vào giấc ngủ
ở đầu bên kia anh thấy cô không trả lời tưởng rằng cô đã ngủ nên anh cũng tắt điện thoại không làm phiền cô nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro