Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Cái Duyên Chó Chết !

..........................................................................................................................

* Tổ Ấm Trà Sữa Trân Châu bánh pudding 15k 1 ly tặng kèm bánh pudding ..................

1 chiếc xe sang trọng đỗ trước nhà ....
Bước ra là 1 ông bác trung niên , tuy già nhưng giữ được vẻ trai tráng trước , các vết nhăn trên mặt chứng tỏ đây là 1 con cáo già trinh chiến thương trường , tất nhiên hào quang như thế này khiến mấy bà cô già trẻ ngắm không biết chán , có người liếc qua chồng mình liền thở dài ....

Người đàn ông thanh lịch bước từng bước đến cổng của căn nhà , mắt liếc nhìn đánh giá ...

........ King .... coong ....
Tiếng chuông nhè nhẹ reo , người trong nhà bắt đầu lục đục ra mở cửa ...

- Trời ạ , sáng sớm ... oáp ... bấm cái giống gì ... oáp hong biết mệt hay sao vậy trời .... oáp .... _ Nó bước ra mở cửa ngáp lên ngáp xuống .....

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra , nó mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông kia ...

Phút đầu nhìn mờ tịt
Tay dụi mắt ....
Phút hai hơi mờ
Tay lại dụi ...
Phút ba thấy rất rất rõ
Tay cầm cánh cửa mở rộng ra ...

Người đàn ông thấy thế bước vào từng bước ....

- Sofa đằng kia , nhà không có trà thượng hạng có nước lọc . Uống không ? _ Nó nhìn người đàn ông đang ngồi xuống kia , đó chính là ba nó Bố Già trong truyền thuyết ....

- Mày nói chuyện với ba mày như thế hử ? _ ông ta lãnh đạm nhìn nó , nghe thế nó chỉ nhún vai vào bếp rót nước lọc cho ổng ...

- Mời !_ Nó đặt ly nước xong buộc lại cái tóc 2 màu rất rất rối của nó ...

- Hừ !_ Ông ta hừ lạnh quan sát căn nhà ....

Từ trên tầng bước xuống , pudding ngáp ngắn dài nhìn người khách không mời mà đến ....

2 anh em ngồi đối diện Bố Già ...

- Bố Già , ông đến đây làm gì ? _ Anh khoanh tay nhìn ông ta , lưng anh dựa thẳng vào sofa và cách nói hách dịch y chang nó ...

- Thằng mất dạy , 2 đứa mày đúng là không có gia giáo !_ Ông ta lạnh lùng nhìn anh và nó ...

- Hừ ! Bố Già à , ông đã dạy bọn tôi ngày nào chưa mà mất dạy . À , tôi thà mất dạy đi theo tự do của mình còn đỡ hơn làm con thảo ở nhà Ông và bị coi là 1 con chó !_ Nó cười khẩy , đối với 1 người sinh nó và anh ra rồi lại bỏ mặt thì cần gì nể nang lớn bé ..

- Mày ... _ ông ta đỏ mặt đứng lên , tay chỉ thẳng mặt nó . Thấy vậy anh đứng lên cười với ổng ...

- Bố Già à , vô đề đi . Đừng ở đó lải nhải việc gia giáo , ông có gia giáo hơn ai đâu mà bày đặt lên lớp với bọn tôi !_ Anh nhẹ đẩy ông ta ngồi lại sofa ....

- Hừ ! _ ông ta hừ lạnh uống ngụm nước ..

- Vô vấn đề , bọn này không dư thời gian như ông đâu !_ Nó khoanh tay liếc nhìn ông ta ...

- Hừ ! Hôm nay tao đến đây yêu cầu tụi mày về lại nhà ! _ Ông ta nói ...

- Về nhà ? Anh hai , mình có nhà khác hả ? Đây không phải nhà mình sao !_ Nó quay sang hỏi anh bằng ánh mắt ngây thơ nai tơ , người ngoài nhìn vô còn tưởng là em gái ngốc nghếch hỏi , nhưng đối với anh đó lại là 1 câu châm biếm liền phối hợp với đứa em của mình lắc đầu ...

- Em gái ngốc , nhà ta ở đây mà , chắc ông bác này lầm rồi !_ Anh xoa đầu nó , nó liền quay qua nhìn ông bố quý hóa ...

- Nghe thấy chưa ! BỐ GIÀ_ Nó cười nói , nụ cười tưởng ngây thơ nhưng sặc mùi sát khí ....

- Hừ ! Tụi mày là con nhà quý tộc Lâm Hoàng , không thể ở trong căn nhà này , người ngoài nhìn vô còn bảo tao ngược đãi tụi mày !_ Ông ta liếc mắt nhìn căn nhà ...

- Hay thật , nhà của Nhị Tiểu Thư Hàn Dương còn chê là nhỏ , chắc gia tộc Lâm Hoàng lớn !_ Nó lẩm nhẩm trong miệng tất nhiên có anh nó đọc được khẩu hình .......

- Được , bọn này về , và cũng là lần cuối cùng bọn này về đó . À , ông nên nói với con gái RƯỢU của ông cẩn thận sứt mẻ cái gì mà bảo này nói nọ là coi như bọn này không nể mặt của ông !_ Nó sắc bén nhìn ông bố ...

- Được , tụi mày xếp đồ nhanh !_ Ông ta bước ra ngoài ...

Nó với anh chỉ biết thở dài , nó quyết định về là vì nó với anh không thể ăn nhờ ở đậu Hà Lam được ...

- Anh mang đồ về , tý Trân Châu dậy em bảo nó sao ? À , anh về bảo gì năm dọn lại phòng cũ , mà nếu phòng đó ' Có người ' thì anh để đó , học về em xử . Ok !_ Nó nhìn anh xong lên phòng xếp đồ đưa cho anh .........................
.
.
.
.
.
.
.
____________________________

30' anh đi thì Hà Lam thức , nhỏ cứ ngơ ngáo kiếm cái gì đó ...

- Kiếm cái gì , sáng sớm ngủ chưa đã hay sao mà kiếm _ Nó nhìn Hà Lam đang nhìn Đông ngó Tây khiến nó buồn cười ...

- Thì .. thì ... Mà tao kiếm gì kệ tao ! Liên quan đến mày !_ Hà Lam đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn nó ...

- Khụ , E hèm ... pudding về nhà rồi , khỏi kiếm _ Nó nín cười khi nhìn Hà Lam ...

- Về ? Anh ý về nhà hả ? Sao lại về _ Hà Lam nheo mắt nhìn ...

- à , phiền mày riết tao ngại !_ Nó gãi đầu ...

- Con Hâm , sáng sớm 2 anh em nhà ngươi uống lộn thuốc hả ? Tự nhưng lên cơn đòi về , tới tháng lấy thuốc chưa để tao bắt xe lên Biên Hòa mua thuốc !_ Hà Lam gặm bánh mì nói ...

- Ừ , hồi sáng 2 anh em tao hết thuốc uống nên mượn đỡ thuốc mày . Hong biết sao nó nặng quá , thôi tao đi học , mày cạp xong thì đi nha !_ Nó cười tươi như ánh mặt trời rồi xách balo đi học để lại Hà Lam đang mắt nghẹn ...

- On ia .... oi..... ợi ..... _ Hà Lam tu nước cạp bánh nhìn theo bóng lưng xa khuất con con bạn chó chết ....

____________________________
____
_______
__________

- ai lớp du lalalàlá .... lalal _ Nó vừa đi vừa hát nhưng 1 con gì đó ....
Đang đi bỗng nó dừng lại , mắt nó tối xầm nhìn người phía trước ...

- Có duyên ta sẽ gặp ! _

Câu nói ấy văng vẳng tai nó , người phía trước kia mặt đồng phục I.O.Z của khối 10 , người phía trước kia đã làm nó gặp ác mộng hằng đêm , người phía trước kia đã cướp lấy First kiss của nó và tên điên đó là người phán ra cái câu chó chết đó ....

- .... _ nó giật khóe môi , tên kia nhìn nó vẫn mặt than mà ánh mắt mang theo cái ý thú vị , xong hắn quay bước đi , nó đứng trời chồng tại chỗ ....

_____ 15' sau ____
Nó nhìn đồng hồ đang điểm 7h35 vậy nó còn 15 ' tới trường , mà từ khoảng cách này tới trường mất 30' ....

- ơ đệch _ nó đen xầm mặt , dùng sức của 1 con sư tử vừa gầm vừa chạy .....
.......
........
.........
..........

* Trường I.O.Z ..
- ôi .. ôi .... may ... may quá .. huhu ... xém chít .. . Huhu .... _ nó thở phào nhìn thân hình bé nhỏ đã yên vị tại chỗ ngồi , ai bảo lưu manh thì không đi học . Nó là Lưu Manh Hiền à nha ....

...........
...............
.................

Hôm nay có tiết phụ nên nó mới đi học để Ngủ ....
Nhưng số phận đã được sắp đặt , hôm nay 2 tiết đầu nó không tài nào nhắm mắt được giống như nó đang mong chờ 1 điều gì đó ....

- Các em , hôm nay lớp ta có bạn mới !_ Ông thầy Thịnh hói kéo cộp kính dày quan sát lớp ....

- ai vậy thầy ? Trai hay gái ? Già hay trẻ ? Đẹp hay xấu ? .... _ ông thầy vừa dứt câu là cả lớp nháo lên như đợi chủ cho chó ăn , nó thì ngó lơ nhìn qua cửa sổ ....

- Tý sẽ biết ! Em vào đi !_ Thầy hói vừa dứt là ngoài cửa 1 ánh sáng chói lóa khiến mấy đứa trai gái trong lớp lóe mắt ( - ai đó )

Còn nó không biết ma xui quỷ khiến liền nhìn lên bục , 1 tên điên đang nhìn nó chằm chằm như thể nó ăn cắp đồ của thằng đó ý ...

- Giới thiệu với các em đây là Lãnh Hàn Vũ Thiên , bạn là du học sinh mới về nay sẽ là thành viên của 10A7 _ ông hói nhìn cả lớp để kím chỗ xếp cho bạn mới ....
Và tất nhiên lớp như thế chỉ còn 1 chỗ trống kế bên lưu manh của trường , mồ hôi hột bắt đầu túa ra ....

Cả lớp bắt đầu hú hét inh ỏi giành giật chỗ ngồi kế Mỹ Nam làm lớp rùm beng lên , Nó vừa mới chợp mắt được 1 lúc thì bị phá đám lại cộng với việc Bố Già khi sáng máu nóng nó bắt đầu tụ lại bắt đầu hít khí ....

- ĐKM TỤI MÀY IM HẾT CHO BỐ . THẰNG NÀO HÉ MIỆNG 7H GẶP BỐ TẠI QUẢNG TRƯỜNG TỈNH ! _ Nó quát lên khiến mọi người giật mình , việc sợ nhất là nó phun tục ra , thường ngày có lưu manh tới đâu thì nó cũng không bao giờ nói chuyện kiểu như vậy . Và điều này khiến cả lớp giật mình đứa nào cũng cuối gầm mặt xuống rồi tự nhủ : Không nên đụng vào đại tỷ trong thời gian này ....

- À , em Linh Nhi , lớp có bạn mới .... chả là ... là hết chỗ .... em có thể..... _ Ông hói lau mồ hôi vì trái tym mỏng manh đang dồn dập muốn bể ....

- Sao cũng được _ Nó phán ra 1 câu khiến cả lớp giật mình , ngay cả Hoa Khôi Hà Lam bạn thân của Đại tỷ còn chưa được ngồi mà giờ chỉ là 1 bạn mới đã thay luật của nó ....

Chả lẽ đại tỷ mê mỹ sắc

Đó chính là suy nghĩ chung của cả lớp ...

- Không đồng ý ! Vậy 1 đứa nhường chỗ cho nó đi rồi đứa đó xuống ngồi với tao !_ Nó nhếch mép , câu nói vừa dứt cả lớp bắt đầu rụt rè ....

- à , nếu ... nếu vậy mình ngồi với cậu .... _ Phong lớp trưởng lên tiếng , trong lớp này trừ Hà Lam thì Hải Phong là người có thể tiếp xúc với nó nhìu nhất .....

- Phong à ... _ Huyền Lớp Phó nheo mắt ....

- Không sao đâu Huyền !_ Phong cười ...

- Bạn là Phong , mình cảm ơn bạn , thế nhưng mình khá cao nên cần ngồi cuối lớp , bạn hiểu cho mình nhé !_ Hắn cười nhìn Phong , nụ cười khiến Phong giật mình ...

- À ,,, Cậu cứ tự nhiên ... _ Phong rãi đầu nhìn nó đang ngủ rồi hắn ....

Hắn bắt đầu ung dung bước xuống chỗ ngồi.....

- Có Duyên ta Sẽ Gặp _
Lại giọng nói đó khiến nó thức giấc , nhìn người kế bên ...
1s
2s
3s
Mặc niệm ......

- Sao ... sao .... cậu lại ở ... ở đây .._ Nó lắp bắp nhìn hắn .....

- Đúng là ta có duyên !_ Hắn nhếch mép nhìn khuôn mặt đơ như tượng của nó ....

Cô nhóc này , chắc nhớ mình hằng đêm đây !

Hắn nhìn nó ....

Thằng điên này , nó khiến mình gặp ác mộng hằng đêm . OMG giờ phải chung lớp chung chỗ với hắn ta chắc mình chầu ông bà quá . ..

Nó nhìn hắn

2 đứa nhìn nhau , ở đâu không khí hường phấn bay khắp nơi .....

- e hèm , Linh Nhi em có thể ngắm nhìn Vũ Thiên vào giờ khác được chứ !_ Thầy hói cười cười .

- Nhìn cái giống gì !_ Nó hừ lạnh rồi úp mặt ngủ 1 giấc ly bì tới tiếc 5 không thèm tỉnh dậy .........

Mà nó không thể ngờ là Giang Già vô coi lớp ....
Thế nhưng nó không hề bị bắt ...
Bởi vì hắn đã lấy cuốn sách che cho nó ...

- Đúng là cái duyên !_ hắn nhìn nó ngủ ôn nhu nói , ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương .....

Không biết vì lí do gì , nó quay đầu nhìn hắn , trong lúc ngủ nó nghe loáng thoáng chữ Duyên miệng trong vô thức đáp trả lại ...

- Cái duyên chó chết ...._ Lời nói của nó khiến hắn giật mình khuôn mặt bắt đầu u ám ....

- Thế nhưng .... mình .... lại thích ... _ nó chóp chép miệng , mỏ chu chu lên cực đáng yêu ....

Thịch ....
Câu nói của nó khiến tim hắn lỡ 1 nhịp .....
Mặt hắn bắt đầu gượng đỏ khi nhìn nó , hắn liền vờ quay lên bảng mà mắt cứ chăm chú nhìn người bên cạnh .....

Có lẽ nó mãi sẽ không nhận ra ...
Bên cạnh nó có 1 người sẽ vì nó .... hy sinh chính mình ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

< 6/8/2017 : 20h45 : Dạ Tử nguyệt >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: