Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV

– Chào lệnh chủ đáng kính của tôi._ Dạ Tôn cúi người ghé sát tai Triệu Vân Lan, tay khẽ nâng cằm y lên, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười âm nhu tự mãn_– Cũng hơn một tuần đấy nhỉ? 

- Ha, còn phiền ngươi ra tới tận đây nghênh đón. Thật quý hóa quá.

Triệu Vân Lan cười khẩy, che dấu run rẩy trong lòng bàn tay.

- Không hề_ Dạ Tôn lắc đầu, đứng thẳng lưng_- Để phiền lệnh chủ đích thân tới nơi này, hẳn phải có việc gì rất quan trọng?

Bóng gã in lên nền đất bằng ánh sáng mờ nhạt, thoáng đem lại cho Triệu Vân Lan những xúc cảm ngẫu nhiên. 

Nhưng rồi lòng y chợt lạnh, vì đây vốn chẳng phải thiếu niên cứ luôn bám sau y khi ấy, cũng chẳng phải thiếu niên luôn yêu thương anh trai mình.

Đây là một cái tâm u tối và y mãi không thể nào hiểu ra.

- Đương nhiên là quan trọng_ Y hất cằm_- Thẩm Nguy đâu?

Dạ Tôn khẽ trầm xuống, im lặng. Nó chỉ thoáng qua, nhưng cũng khiến Triệu Vân Lan một cơn lạnh gáy.

– Quả nhiên rất quan trọng.._Gã mỉa mai_– Nhưng lí nào Hắc Bào đại nhân ấy lại có thể ở chỗ không xứng tầm với một kẻ cũng không bằng một góc áo như ta đây?

Buôn chuyện à? Gã liếc mắt sau chiếc mặt nạ.

– Ngươi thật biết đùa!_Triệu Vân Lan rung vai_– Với mấy thứ mánh hèn hạ của ngươi thì Thẩm Nguy thế nào chẳng bị lừa!

Đoạn, y rút súng ra, chĩa vào Dạ Tôn, không còn như lần đột nhập vào sở kia, lần này mang ngữ khí đe doạ thật sự khi mà nòng súng chĩa thẳng vào giữa trán gã kia, tưởng như lúc nào cũng có thể bắn văng sọ gã.

Dạ Tôn nhếch môi tà mị, khẽ hôn lên bàn tay đang nắm chặt thứ đã sẵn sàng giết mình, còn cố tình tạo nên tiếng hôn để Triệu Vân Lan nghe thấy, khiến y bối rối, cũng càng thêm tức giận. Giận mình không ngơi rối bời, giận mình sao không thể giứt khoát cho hắn ăn một viên đạn, tiễn một đường đi này vĩnh viễn.

Giận vì sao khi chính y luôn nghĩ như vậy, nhưng cũng luôn không​ nỡ làm gã tổn thương.

Là vì loại tình cảm chết tiệt cứ luôn giày vò y tới độ khoét sâu, tạo mủ.

Chớp một cái, khi y vẫn đang trong giây mất cảnh giác, Dạ Tôn biến ra phía sau y, siết eo y thật chặt bằng vòng tay lạnh lẽo, hít hà trên cổ y con nghiện lên cơn thèm thuốc.

– Ôi trời lệnh chủ của tôi ơi. Nhìn xem! Tay anh còn đang run rẩy!

Bàn tay gã ôm lấy tay Triệu Vân Lan, kéo tới thái dương mình, răng khẽ nhay cắn vành tai bết lại bởi tóc ướt mồ hôi.

Giết ta nếu em có thể.

Tiếng súng vang lên, đau nhức.

Dạ Tôn ôm lấy y từ phía sau, nằm xuống nền đất bẩn.

Triệu Vân Lan vốn không có ý bắn gã, phát đạn ấy là do y trượt tay.

Nhưng từ bàng hoàng, y nhen lên một thứ ích kỷ.

Nếu thực sự lần này Dạ Tôn biến mất, y sẽ không đem tình cảm cho ai khác ngoài Thẩm Nguy, sẽ không có bóng hình đem sắc trắng bên y trong những cơn mơ vô tư nhất.

Y yêu được, li được, thoải mái trong tình cảm thì có thể. Nhưng y luôn có một chấp niệm, một chấp niệm cứng đầu:

Đã​ yêu một người, muốn đi cùng người đó đến hết đời thì chỉ toàn tâm toàn ý mà yêu người kia. Nếu trong tâm chứa thêm kẻ khác thì bản thân chẳng khác nào rác rưởi.

Triệu Vân Lan hít sâu, mắt nóng lên lo lắng.

Y không buông được.

Bất chợt, Dạ Tôn đang nằm dưới đất biến mất.

– Ta không ngờ lệnh chủ nã phát đạn đó.

Tiếng nói vọng lên trong không gian, len lỏi cả tiếng khúc khích nhỏ.

– Thật buồn khi ta mãi vẫn chẳng là cái gì, nhỉ?

– ... Đưa ta tới chỗ Thẩm Nguy.

Y trầm xuống.

– Nếu ta nói không? Chẳng phải ta sẽ là thằng ngu sao nếu như nói em biết?

Gã nói như bông đùa, nhưng đem theo bất lực.

– Thực ra Hắc Bào Sứ chẳng đáng để em yêu như thế. Tên hèn hạ đấy, nếu không có thể tôi mới đang bên em.

Gã than thở.

Triệu Vân Lan nhăn mặt.

– Ngươi nói thế là có ý gì?

Lần này, không ai trả lời y nữa. Nhỏ giọng buông câu chửi thề, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, muốn quay xuống xem xét Sở Thứ Chi.

Hắn cũng đã biến đâu mất.

Rốt cuộc Dạ Tôn gã muốn làm gì?

Triệu Vân Lan suy nghĩ, cuối cùng, quyết định hướng tới Thiên Trụ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Tại bạn au hôm nay ốm nên lời thoại của bà Dạ có hơi văn hơn so với mọi hôm xíu (mỗi lần au stress hay ốm mệt là au cứ viết như thế, chẳng hiểu sao, chắc tại cuồng văn Tây Âu quá TvT)

Lúc đang viết bạn au đang choáng vl và phải xin nghỉ ở nhà, nằm bẹp dí như chờ chết, nhưng ý nó cứ tuôn ra nên phải viết kẻo quên :"/ Nói một câu khen bạn au chuyên cần đi nào~

Mấy người nghĩ sau bộ này, bạn au có nên viết một bộ yandere hay không? : )))) Thực ra thì bạn au có viết thể loại này rồi và được đón nhận rất tốt nha~ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro