Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

Triệu Vân Lan cảm thấy mình với Thẩm Nguy nhất thiết phải diễn cái trò "anh ở đầu sông em cuối sông" cho lão thiên xem thêm vài chục lần nữa thì mới hòng an ổn.

Bà xã y lại biến mất rồi!

Để tóm tắt cho mà dễ hiểu thì Địa Tinh lại xảy ra chuyện, Thẩm Nguy lại xuống đó giải quyết và lại bắt y ở lại đây.  Cho tới bây giờ đã là cuối ngày vẫn còn chưa thấy bóng dáng hắn đâu.

Không lẽ lại xảy ra chuyện gì? Triệu Vân Lan một bụng lo lắng không thôi.

- Đau..!

Triệu Vân Lan giật mình dứt tay ra khỏi lư hương vẫn còn khói trầm hương vừa tàn lụi. Đây đã là cây thứ ba rồi.

Kể cả cách này cũng không thể gọi hắn tới. 

Thật sự đã xảy ra chuyện..

Mọi thứ càng ngày càng rối tung lên, dù cho chính y không rõ nút rối này đã được thắt từ lúc nào.

Lí ra y nên nhất quyết đi theo cho bằng được, mặc kệ Thẩm Nguy một mặt nghiêm trọng như đang đe dọa sẽ giết người phóng hỏa tới nơi.

Cánh cửa phòng bất chợt mở, không một tiếng gõ cửa để giữ lịch sự. Triệu Vân Lan thừa biết chỉ có Sở Thứ Chi.

- Triệu Vân Lan! Tôi sẽ đi tới Địa Tinh một chuyến!

- Không được!_ Triệu Vân Lan quả quyết.

- Tại sao?

- Cậu tới đó để đảo tung mọi thứ lên sao?

Sở Thứ Chi trầm mặt. 

Triệu Vân Lan rõ hắn muốn xuống đó để làm gì. Càng rõ, càng không thể cho đi.

Với tính tình như vậy, không ai biết chắc hắn sẽ làm những gì.

Triệu Vân Lan có cảm giác mình đã hiểu ra cảm giác của Thẩm Nguy. Mà.. thực ra thì cũng không hẳn.

- Tôi thề, tôi sẽ không khinh suất như những lần trước!

Sở Thứ Chi đưa ngón trỏ và ngón giữa lên buông lời thề thốt mà đằng nào sau đó cũng bị ném ra sau đầu. Khuôn mặt đầy vẻ cương nghị không thể đánh gãy. Những sau đó nhận lấy sự im lặng chẳng mấy có lợi, hắn nheo mắt giọng ra vẻ cầu hòa hơn:

- Tôi cũng sẽ đem Thẩm giáo sư về cho anh.

Đáy mắt Triệu Vân Lan khẽ khàng xao động.

Y lo lắng, còn có chút sợ hãi.

Nếu nói y không chút nào mong chờ từ câu vừa rồi thì nếu sét có linh, chắc hẳn sẽ bổ trúng y ngay đầu tiên.

Nhưng..

- Tôi đã nói không rồi, đúng chứ?_ Ngưng một chút, cuối cùng, vẫn là không thể buông bỏ suy nghĩ đi một nơi xa nào đó._- Hoặc là đem tôi theo.

Đến lượt Sở Thứ Chi lưỡng lự.

Ai cũng có thể bị thương tổn, kể cả hắn, chỉ duy Triệu Vân Lan và Quách Trường Thành.

Một là tri kỉ của Hắc Bào Sứ - kẻ hắn luôn sùng kính lẫn biết ơn. Hắc Bào Sứ kia có chết cũng phải cố chấp bảo vệ cho Triệu Vân Lan trước mặt hắn bây giờ.

Một nữa là người Sở Thứ Chi hắn coi như nắng ấm duy nhất còn lại, cái kẻ ngốc nghếch gì cũng sợ ấy, lại khiến cho hắn khổ sở tới vậy.

- .. Được.

Không chỉ có Quách Trường Thành, hắn cũng từng có một người em trai, cũng đã từng có một người để lo lắng.

Người kia chết rồi,nhưng tới giờ, dường như hắn vẫn chưa thể nào tin là thật, dù lỗi lầm ngu xuẩn của hắn có rành rành ra đấy.

Lại nói Triệu Vân Lan, giờ y cũng chỉ có thể cẩn thận nghĩ nên làm gì tiếp theo khi trong người chẳng có chút manh mối nào ấy. Nhưng chính y trống rỗng và rồi y lại nghĩ tới Dạ Tôn.

Có khi nào là hắn? Y tự hỏi.

Năng lực phán đoán giờ là mờ mịt vì thứ bồn chồn khó chịu, tất cả hiện tại dựa theo chỉ còn lại bản năng.

- Này, cậu có cảm thấy có nhiều điều đã thay đổi so với quỹ đạo đúng quanh chúng ta không?

Triệu Vân Lan lơ đễnh hỏi khi y cùng Sở Thứ Chi chuẩn bị bước qua cổng liên kết giữa hai thế giới.

- Có sao?_ Sở Thứ Chi nhìn qua_- Mà kể cả vậy có sao chứ, chẳng phải chúng ta vẫn đang làm chủ cuộc sống của mình à?

Triệu Vân Lan cụp mắt không đáp, bước qua cổng.

Cũng giống như lần du hành kia, là việc y làm chủ cuộc đời mình? Hay cuộc đời chỉ đang cho y cảm giác mình được quyền lựa chọn nhưng thực chất lại chẳng hề tồn tại một ngã rẽ khác?

Không gian tối sầm trong vài giây, sau đó liền thấy quang cảnh mà y đã gặp vài lần trước đó.

Chợt, Sở Thứ Chi gục xuống, ngất đi.

Một thân ảnh trắng từ tốn tiến tới trước mặt Triệu Vân Lan, khí thái khác hẳn thời niên thiếu y dường như đã quen thuộc. Cuối cùng dừng bước khi không cách y quá một bước chân.

– Chào lệnh chủ đáng kính của tôi._ Dạ Tôn cúi người ghé sát tai Triệu Vân Lan, tay khẽ nâng cằm y lên, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười âm nhu tự mãn_– Cũng hơn một tuần đấy nhỉ? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Cut! OK, OK vì vừa đăng chương mới chưa bao lâu nên tạm dừng tại đây vì bạn au đã ngưng deep :v Ngưng đây để còn có cái mà ngóng chứ :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro