Chương XII: Người kia
Đêm sáng trăng thanh, chớp lấy từng tiếng thở dài.
Thẩm Nguy đem thân xác trống rỗng đờ đẫn nhìn bầu trời mang sắc xanh lành lạnh trộn về với tối đen.
Hắn nhìn vào tầng ngân hà xa xôi kia, giật mình nghiệm về một đêm nào đó khi hắn cùng người kia ngồi nơi này, hưởng gió trời một chút.
Còn văng vẳng bên tai giọng nói mà hắn khắc cốt ghi tâm.
- Nếu như môt ngày kia, tôi không từ mà biệt, khi đó cậu đừng trách tôi._ Người kia ngước mắt lên nhìn bầu trời cao rộng, tóc mai rối bời khẽ đung đưa.
Thì ra người kia đã sẵn sàng rời xa hắn từ dạo ấy.
Chứ chẳng phải là lời nói vu vơ vô nghĩa thường ngày. Chứ chẳng phải là niềm lo xa ngớ ngẩn.
Có thể là do hắn đã quá tự tin vào bản thân.
Rằng người kia dường như cũng thích hắn, đoạn tình cảm mà hắn dành hết tất cả ôn nhu sẽ giữ được người kia lại.
Và người kia cũng có nơi nào khác để đi ngoài bên cạnh hắn đây? Chính người cũng đã nói không rõ mình tới từ nơi nao.
Mà dường như hắn bỏ thiếu gì đó.
Cậu chỉ cần biết, hai ta chắc chắn sẽ còn gặp lại. Người kia nói thêm.
Người kia nom nghiêm túc lắm, khiến hắn khi đó lo lắng không thôi
– Anh định đi đâu?
Thế mà người kia lại mỉm cười.
– Đến nơi mà tôi nên đến.
Chẳng rõ vì sao, hắn lại an tâm dù cho kia là câu từ biệt đã được định trước
– Côn Luân..
À, cái người mà hắn lỡ khảm vào tâm kia nói rằng mình tên là Côn Luân.
Mà vào tuần trước hắn ra chợ, nghe người ta nói có vị Côn Luân quân nào đó được ví như sơn thánh, vô cùng đáng ngưỡng mộ. Hắn liền vội vàng đi tìm hiểu.
Người đã gặp, nhưng chung quy, lại chẳng phải Côn Luân hắn từng quen.
Khuôn mặt có phần hao hao giống, tính cách cũng hào sảng như vậy.
Lại thế nào cũng chẳng hề giống cái người mà hắn thương nhớ.
Người kia từng hướng hắn mà cười ngây ngô, từng cho hắn ăn thử thức quà kì lạ, từng cho hắn ảo giác mình có một gia đình vô cùng chân thật..
Mà Côn Luân quân mọi người nhắc tới không hề biết hắn, thời gian hắn ở bên "Côn Luân" kia, Côn Luân này còn đang tạo dựng cho mình một lực lượng.
Thẩm Nguy chợt nhớ về cái ngày kẻ kì lạ có ngoại hình vô cùng giống gã và Dạ Tôn đem Côn Luân đi.
Kẻ kia gọi "Triệu Vân Lan!"
Vậy nghĩa là người kia tên là Triệu Vân Lan.
Triệu Vân Lan.
Vân Lan...
Thẩm Nguy ôm chặt lồng ngực, lòng hắn bị thắt lại đau lắm, không khí dường như cũng chẳng tràn vào nổi khoang phổi. Rồi hắn lại nắm lấy vòng hổ phách lồng cẩn thận bên trong là vỏ kẹo đầu tiên.
– ... Tôi nhớ anh.
Giọt chát tràn ra khoé mi hoen máu đỏ, đây là lần thứ hai hắn khóc vì người kia. Cũng là lần đau đớn nhất trong cả một đoạn thời gian hắn đã đi qua.
Dạ Tôn đã bỏ đi. Gã nói, gã sẽ cướp lại.. Vân Lan, vì Thẩm Nguy hắn vô cùng ích kỷ, cố tình tạo cho mình bản sao kì lạ kia, đem .. Vân Lan giấu đi mất.
Thẩm Nguy nghĩ. Phải chi mình có thể làm như vậy.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một dạng của điều kiện thôi, vốn không có giá trị thực tế.
Hắn ước mình thật mạnh mẽ, thật tài giỏi.
Nếu như hắn giỏi, hắn sẽ đem người kia về bên cạnh gắn, giấu đi, bảo hộ suốt đời.
Nhưng.. có thể không?
Hay lại biến mất vào đoạn hư vô nào đó?
Hắn sợ gặp lại thứ cảm giác tệ hại ấy.
Chính là đã mất một lần sẽ không muốn mất thêm lần thứ hai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Note: Ngộ biết là thêm chương này thì truyện bắt đầu hơi giông dài rồi a, cơ mà.. bỏ qua đi ha :v
À mà, gần đây có đú đởn dùng muối tắm Thái, có ai dùng chưa? Dùng rồi cho nhận xét với a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro