Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI: Nhớ

Đã hai ngày trôi qua. Lặng lẽ.

Còn Triệu Vân Lan đang âm thầm nổi bão giông tới độ ngây dại vì cơn mê có thực kia.

- Triệu Vân Lan?

Có ai đó vỗ nhẹ lấy vai y đang khom khom, tư thế mà y chưa từng có trước đó. Giọng hắn mềm mỏng như sợ y sẽ giật mình mà biến đi.

À, là Tiểu Thẩm Nguy, có lẽ gọi mình ăn cơm, mà có khi là tiểu Dạ Tôn cũng phải. Triệu Vân Lan nghĩ thế.

Nhưng nó chẳng đúng chút nào, vì anh em nhỏ kia nào ai biết tên thật của y là Triệu Vân Lan?

Vì đây là Thẩm Nguy, một "Thẩm Nguy" đúng nghĩa, không phải là Thẩm Nguy của cái thuở mười bảy mười tám với mái tóc dài đen mượt buông hờ hững.

- ..à ừ?

Triệu Vân Lan ngước lên nhìn Thẩm Nguy, lại vội vàng cụp mắt xuống. Nhìn tới người mà y yêu từng ấy, y lại có cảm giác mình đã làm một truyện tệ hại lắm.

Vô thức nhớ về một tiểu Thẩm Nguy ôn thuận luôn ngoan ngoãn đi bên cạnh y, về một vùng núi bao la bạt ngàn. Cũng nhớ về một thiếu niên với bộ y phục trắng như tuyết tại hai đầu cực lạnh giá.

Chính là trong nỗi nhớ mông lung ấy, Triệu Vân Lan lại chỉ muốn triệt để xoá đi một đoạn khí ức thanh đạm dịu dàng kia.

Y cảm thấy mình giống như tên đa tình tệ hại, là miệng luôn nói thương yêu, chính lòng cũng đã từng luôn tâm tâm niệm niệm sống chết không khắc buông lơi.

Giờ vẫn như vậy chứ, có tan đâu.

Nhưng lại thêm hai bóng dáng nhỏ hơn.

Hay đúng hơn thì là ai đó ngay khi có lại đủ hình hài, liền mặc lấy một bộ đồ thật đẹp, chạy tới chỗ y.

Triệu Vân Lan tự hỏi, y có nên bảo Thẩm Nguy ngay giây này giết y đi, đốt xác và rồi thả về cát bụi.

Để y làm lại một cuộc đời, để y chỉ yêu một mình người cạnh bên mình đây thôi.

Một lần nữa y nảy ra cảm giác, nó vốn chẳng ra thế này.

Rằng có khi y thật sự chết, nhưng là vì mãn nguyện, trộn lại chút tiếc nuối vì điều gì đó mãi không thể đặt lên đầu lưỡi, buông ra khoang miệng.

Chừng như là "..yêu?"

- Bệnh sao? Có khó chịu ở đâu không? Hai hôm nay trông anh thật sự không ổn chút nào cả.

Thẩm Nguy vốn kiệm lời, nhưng lại không thể ngưng nói mỗi khi cảm thấy y mệt mỏi.

Có lẽ hắn sợ hãi vì vài ba lần ngất đi do tiếp xúc với thánh khi? Hay cái tối y đau dạ dày kia?

Triệu Vân Lan bật cười khi nhớ lại hai thiếu niên hoảng loạn tối đó.

Thẩm Nguy nhìn y đầy khó hiểu.

- Không, tôi chỉ đang nghĩ vì sao Hắc ca ca bỗng dưng nói được nhiều quá vậy.

Mặt hắn đỏ lên, vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên xem thử nhiệt độ trên trán y.

Đúng là không nóng. Nhưng lại giống như đang bệnh.

Giống như người ở đây, mà tâm lại phiêu dạt phương nào.

Hắn bất chợt nhớ lại thời gian mà y không ở bên.

Lúc Thẩm Nguy bị hút vào trùng động, hắn đã trải qua một ngày trong thân xác của một người, dường như là diễn viên.

Người kia giống hắn lạ kì, cũng đem tâm yêu thương tới kẻ giống người hắn thương tới cực kì. Từ ngoại hình, tới tính cách.

Có khác chi, kẻ kia có phần kém sắc sảo hơn Triệu Vân Lan.

Mà tình cảm đơn phương của người hắn ngụ trong kia, đau hơn cả dao cắt.

Ngay khi hắn trở về, đã không còn thấy y ở tại sở điều tra chờ hắn.

Kể cả nhà riêng cũng không.

Nghe Lâm Tĩnh nói, Triệu Vân Lan đi tìm hắn rồi.

Hắn sợ tới phát điên.

Hắn cũng biết mình khi đó là điên rồi, vì Triệu Vân Lan không hề ở bên hắn.

Hắn sợ Triệu Vân Lan lại biến mất một cách đột ngột như cái ngày giông nhanh nắng tỏ.

Đi theo một kẻ giống như hắn.

Đầu hắn như nứt toác.

Nhưng rồi cuối cùng hắn tìm thấy y ở trong động kia, đồng dạng một hoàn cảnh.

Thì ra là như vậy. Thẩm Nguy nhận ra.

Hắn đã căm thù chính hắn. Không cho chính hắn quyền yêu Triệu Vân Lan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Úm ba la xì bùa :v

Ừ thì.. tự vẽ chibi bản thân thẩm du tinh thần tí thôi :v

Viết tới chương này rồi, ngộ lại bất chợt nghĩ có nên ngược hơn không, thấy thế này nhẹ nhàng quá bây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro