Chương VIII: Đau
Chớp mắt đã thêm một tuần qua.
Và Triệu Vân Lan vẫn chưa tìm được Thẩm Nguy.
Vốn từ đầu muốn đóng vai người hùng mà đi tìm bà xã đại nhân, lại do sự nhầm lẫn chẳng hề nhỏ của Lâm Tĩnh mà ở lại với hai nhóc con này, nhưng giờ Triệu Vân Lan cẩn thận nghĩ lại, chỉ thấy một vùng sao trời rộng lớn của sự ấu trĩ mà nguyên căn đương nhiên là từ y ra
Thẩm Nguy là ai? Là Hắc Bào Sứ đại nhân anh minh thần võ vô cùng lợi hại, biết đâu chừng chỉ cần đợi thêm một chút, liền có thể thấy hắn trở về. Mà Triệu Vân Lan y lại cố tình không chịu biết, kết quả là giờ không có một chút cái gọi là manh mối để tìm Thẩm Nguy.
Nhưng có lẽ vẫn là nên ra chợ hỏi người dân một chút?
- Ngươi đi đâu đó!
Dạ Tôn hỏi khi thấy Triệu Vân Lan lững thững bước ra khỏi căn nhà chưa lợp được mái bằng phong thái tự y cho là tiêu sái không chịu nổi.
- Ta đi ra chợ một chút, ngoan ngoãn ở nhà chơi đi.
- Đừng có dùng giọng đó với ta!_Dạ Tôn bật dậy khỏi ổ rơm của Triệu Vân Lan, chạy thẳng tới bên y._- Ta đi cùng ngươi!
- Thôi nà-
- Tôi cũng muốn đi mua đồ ăn cho bữa trưa.
Thẩm Nguy luống cuống đi tới như sợ nếu hắn chậm một bước nữa thôi là Dạ Tôn sẽ cùng Triệu Vân Lan cầm tay nhau đi xa khỏi hắn.
Hắn biết mình đang tưởng tượng theo hướng đần độn không chịu được và bắn càng chẳng có lí do gì để sinh ra suy nghĩ ấy.
Côn Luân chẳng là gì của hắn cả, và hắn.. hắn là cái gì?
Chính Thẩm Nguy đến giờ vẫn không biết gọi tên loại cảm giác hắn đặt lên Côn Luân là gì.
– Tiểu Nguy, trưa nay ăn gì đây?
Triệu Vân Lan gọi Thẩm Nguy khi cảm thấy đoạn đường đi này buồn chán gần chết, Dạ Tôn thì luôn bám chặt lấy y còn Thẩm Nguy lại trưng ra bộ dạng đăm chiêu gì đó.
Hai tên nhóc này càng ngày càng kì lạ.
– .. món gì đó cay một chút, được không?
Từ khi sống chung với đại Thẩm Nguy cho tới khi về với tiểu Thẩm Nguy bây giờ, Triệu Vân Lan vẫn chưa được nếm lại chút đồ cay nào. Lí do đương nhiên là vì y bị đau dạ dày, đụng tới đồ cay nóng liền đau quằn quại.
Cơ mà cũng đã lâu rồi, bệnh càng không thể bám theo mãi.
– Được đấy!
Triệu Vân Lan hí hửng đáp, một mạch đi thẳng, bỏ lại hai anh em một đang bất mãn một kẻ khác đương nhiên là ngược lại.
Y muốn tới chợ hỏi cho nhanh một chút, tránh cho hai tiểu quỷ phát hiện ra mình đang tìm tương lai của chính họ.
Nhưng đúng là chính Triệu Vân Lan và Lâm Tĩnh, hay đúng hơn chỉ có tên ăn hại mà lại luôn đòi thêm cơm nhà nước Lâm Tĩnh đã tính sai hết cả thảy. Ai cũng biết Thẩm Nguy là ai, nhưng lại không biết "Thẩm Nguy" là kẻ nào.
Thẩm Nguy đây là chỉ Tiểu Nguy Nguy, còn "Thẩm Nguy" thì chỉ có thể là mặc định là Đại Nguy Nguy.
Triệu Vân Lan một lần nữa ôm thất vọng trở về.
Không lẽ ở lại đây mãi mãi?
Có hai tiểu mỹ nhân thì thật sự không tệ, thế nhưng nếu y thật sự kẹt tại nơi này, vậy thì sẽ không có sau này, đúng hơn là sẽ không có một "Triệu Vân Lan" gặp gỡ một "Thẩm Nguy".
Tính xa hơn nữa, hệ và quả lại càng rắc rối.
– Này, sao ngươi cau mày vậy hả?
Dạ Tôn đặt cằm lên vai Triệu Vân Lan, y đang chìm trong suy tư giật mình quay lại.
Bỗng nhiên, Dạ Tôn giật nảy ôm trán chạy biến ra sân nhà.
Thẩm Nguy bưng đồ ăn ra đã thấy em trai mình chạy ra sân, tưởng có chuyện gì bèn hỏi Triệu Vân Lan.
Chẳng là lúc quay mình, môi Triệu Vân Lan có hơi chạm vào trán Dạ Tôn một chút.
Một chút thôi! Càng không phải y cố tình!
Nhưng Triệu Vân Lan còn khuya mới nói. Với mị lực này của y, hẳn là đã khiến Thẩm Nguy có chút thích y rồi đi? Nếu nói ra hắn ghen mất thôi.
Triệu Vân Lan thầm đắc ý với toàn bộ sự ảo tưởng mình vừa gom lại.
– Không có gì đâu, chắc ra đó rửa tay.
Thẩm Nguy không hỏi thêm nữa, đặt đồ ăn xuống. Cả hai chờ Dạ Tôn thêm một lúc.
Không quá lâu, ít nhất là không làm đồ ăn nguội tới độ muốn đổ ngay lập tức. Dạ Tôn vừa ngượng ngùng như thiếu nữ ngồi lại mâm, Triệu Vân Lan đã cầm một con tôm đỏ chói phủ toàn ớt vào miệng.
Một lúc lại thêm một lúc, gần nửa số lượng đồ cay trên bàn chui vào bụng của Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy và Dạ Tôn vốn không biết Triệu Vân Lan dạ dày yếu đua nhau cho y thêm.
Kết quả còn có gì khác ngoài một lúc sau, y ôm bụng lủi vào góc, trên cái ổ rơm vàng của mình.
Mới đầu chỉ nhói lên một chút, Triệu Vân Lan ngàn lần như một chắc mẩm chút sẽ khỏi. Chút lại thêm chút, rốt cuộc mặt y trắng không lấy một giọt máu, mồ hôi lạnh hạt to hạt bé chảy thành dòng, mày nhíu thật chặt, cắn răng ém lại đau đớn.
Y không rõ mình có mang theo thuốc không, đầu óc dần bị đau làm cho mơ hồ. Cho tới khi y phát run lên, liền cảm thấy độ ấm từ hai phía.
Dạ Tôn và Thẩm Nguy đang ôm y. Thậm chí còn cảm thấy vai lẫn đầu mình có hơi ướt.
Triệu Vân Lan chợt nghe tiếng nức nở trong họng.
– ..đừng đau nữa.. tôi xin lỗi.. tôi.. t-đau..cũng đau lắm...
Dường như là Thẩm Nguy, xin lỗi tới cái độ này thì chỉ là hắn thôi.
Triệu Vân Lan chưa bao giờ thấy hắn khóc tới độ phát nấc lên thế này cả.
– Không sao.. không sao đâu Côn Luân.. không.. chút nữa sẽ đỡ thôi...
Hơi thở có chút đứt quãng, dường như khó khăn lắm.
Nhưng..
Tại sao lại là ngươi, Dạ Tôn?
Sao lại là ngươi nữa?
Sao còn cả ngươi nữa?
Triện Vân Lan cảm thấy mình mất phương hướng.
Muốn cười nhạo chính bản thân tại sao lại có cảm giác lung lay như vậy.
Triệu Vân Lan không biết.
Trong tâm can y, có gì đó đang thay đổi.
– ..có thể nào, tìm thử trong cái túi kia xem một cái lọ xanh nào hay không?
Nhưng trước tiên là cứ nên sinh tồn đã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Note: Lười quáaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro