Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Vạn năm

Triệu Vân Lan mơ màng phát hiện mình đang nằm sấp trên nền đất đẫm mùi mưa vừa đi qua bằng con mắt nhoè nhoẹt bay quanh toàn sao là trăng.

Y vẫn chưa thật sự đủ tỉnh táo sau cú ngã vừa nãy, chỉ thấy một lúc sau nữa, có hai cái bóng một đen một trắng chậm rãi dò xét mà đi tới.

Triệu Vân Lan thầm than thôi xong.

Chẳng lẽ chưa cứu được bà xã mà y đã bị người dưới địa phủ tha lôi đi mất?

Thêm một lúc, đột nhiên cái bóng trắng phi tới, cầm theo một thanh trúc mà chọc vào mông Triệu Vân Lan.

– Đây là cái gì vậy ca? Có ăn được không?

Thế mà lại là Dạ Tôn? Là tên đa cấp Dạ Tôn đấy!

Vậy nùi đen xì kia chỉ có thể là bà xã đại nhân Thẩm Nguy nhà y thôi.

Thẩm Nguy vẫn đem theo phong thái từ tốn mãi không bao giờ đổi đi tới, hơi dè dặt mà đặt tay lên mái tóc dài xù lên do niên đại thay đổi của Triệu Vân Lan, xoa nhè nhẹ như đối đãi với thú cưng trong nhà, đáp lại Dạ Tôn vẫn còn chưa thu lại ánh mắt tò mò sáng rực.

– Đệ nói cái gì vậy? Chúng ta không có ăn thịt người.

Vẫn là một loại quen thuộc, nhưng lại nhuốm mùi non nớt của thiếu niên.

"Vậy đây là bộ dáng của Thẩm Nguy vào một vạn năm trước?" Triệu Vân Lan tự hỏi.

Nhưng con số mà tên Lâm Tĩnh để dôi ra kia lại là ba trăm.

Tức là một vạn ba trăm năm về trước.

Triệu Vân Lan biết dù có giả nằm chết ở đây thì cũng chẳng được thêm cái tích sự gì ngoài việc bị hai anh em nhà này nghịch thêm tàn tạ. Đành dồn sức, thoi thóp mà nói.

"Nhị vị huynh đệ.. có thể nào.. cứu lấy một mạng này... hay không..?"

Thẩm Nguy bất chợt nghe thấy "cái thây" đột nhiên lên tiếng liền bị doạ giật mình mà bắn ra thật xa. Dạ Tôn lại khác, gã nghía lên phía trên, đi tới trước mặt Triệu Vân Lan ngồi xổm xuống, lấy ngón tay gõ nhẹ lên mũi Triệu Vân Lan đưa nghi vấn.

– Ngươi là ai? Sao ngươi lại từ trên trời rơi xuống?

– Có thể cứu người rồi nói sau có được hay không?

– Biết đâu đem ngươi về, ngươi liền vùng lên tấn công bọn ta thì sao?

Triệu Vân Lan muốn nói, lại phát hiện mình như muốn đứt hơi rồi. Cái tên Lâm Tĩnh kia tại sao không nghĩ ra phương án giảm xóc khi đáp đất chứ? Cứ thế thả người xuống, thiên lí ở đâu?

Triệu Vân Lan y mà trở về, Lâm Tĩnh đừng hòng có lương thưởng!

Đầu vang đầy tiếng ong ong, măt Triệu Vân Lan một lần nữa tối trở lại.

Lần thứ hai tỉnh lại, Triệu Vân Lan thấy mình nằm trong một cái hang đá trên một đống rơm khô.

Lần này y mới có thể ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút.

Cũng là hai nhóc con khoẻ mạnh, chẳng nhẽ không cất nổi một cái nhà mà phải ăn lông ở lỗ thế này sao? Y như hai con khỉ...

– Ca, hắn tỉnh.

– A, vậy đệ đem cho hắn chút cháo đi, ca ca ra ngoài chút.

Dạ Tôn vâng một tiếng, đem vào một cái bát, ngồi xuống đống rơm bên cạnh Triệu Vân Lan, nhìn y chằm chằm.

– Nói đi!

Triệu Vân Lan: Nói cái gì?

Dạ Tôn: Sao ngươi lại đáp từ trời xuống? Ngươi rốt cuộc là sinh vật gì?

Đồng dạng thanh sắc na ná Thẩm Nguy nhưng sao Triệu Vân Lan cứ thấy chua loét.

– Cậu nói tôi mới để ý nha! Vì sao tôi lại từ đó rớt xuống?

Dạ Tôn tròn mắt

– Vậy ngươi cũng không biết vì sao?

– Đúng vậy.

– Vậy ngươi cũng là không cha không mẹ?

Cái gì mà đùng một cái nhả ra một lời như vậy rồi..?

– .. có thể, tôi cũng không còn nhớ. Tôi chỉ nhớ là hình như mình tới đây tìm người..

Triệu Vân Lan thầm đắc ý, y cũng có thể làm diễn viên đấy chứ!

Mà sự thực thì y hiện tại cũng là không có mẹ. Còn người cha kia..

Thôi thì bỏ qua thôi...

– ... Vậy ngươi có thể ở lại đây cùng anh em bọn ta. Chúng ta có thể cùng ngươi giúp ngươi tìm người nọ!

Dạ Tôn cũng từng có ngày đần độn dễ lừa thế này đây.. y mới chỉ nói có như vậy, liền cho y ở lại.

Triệu Vân Lan nheo mắt

– Cậu không sợ tôi là cướp sao?

– Ta chưa thấy cướp nào mà từ trên trời rơi xuống như ngươi cả.

Triệu Vân Lan bật cười. Dạ Tôn dường như so với Thẩm Nguy còn có phần ngốc hơn, y tự hỏi vì cái gì mà gã sau này lại trở nên độc địa, dã tâm lớn như thế.

Dạ Tôn không hiểu Triệu Vân Lan cười vì cái gì, ngơ ngác nhìn y lên cơn hồi lâu.

Y cười tới khó thở, mắt còn đọng một tầng sương mờ, cố lấy lại bình tĩnh.

– Ha.. vậy, vậy làm phiền hai cậu.

– Không có gì. Mà ngươi tên gì?

– Triệu-_ Nói tới đây y ngừng lại, có lẽ y chưa nên nói ra tên thật của mình, y không rõ vì sao mình lại cho rằng như thế, lại nhớ tới cái tên y đọc trong đống sách mà lúc trước mua về bẫy Thẩm Nguy nhưng không thành._– Côn Luân!

– Triệu Côn Luân? Tên gì ngu ngốc vậy?

– Chỉ là Côn Luân thôi, không có Triệu.

– À..

– Còn cậu?

Dù Triệu Vân Lan thừa biết tên của gã, nhưng bây giờ đang giả làm người lạ, vậy thì nên hỏi lại cho phải phép.

Ấy vậy mà Dạ Tôn lại có chút ngây người, lúc sau lại rũ mắt xuống. Trong giọng nói ẩn ẩn chút buồn tủi.

– Cha mẹ ta mất sớm, còn chưa kịp đặt tên cho ta và ca ca. Ta không có tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro