
Chap 22
Hắn mặc lại đồ rồi mặc lại cho em trong sự chống cự hắn vác em lên vai mà đi ra ngoài
"Đồ tiện nhân đồ khốn kiếp tôi thề tôi sẽ bằng mọi cách giết được chú tôi sẽ lấy lại tất cả"
"Lắm mồm"
*Chát*
Một tiễng vỗ vào mông
Có vẻ em nhẹ hay hắn mạnh vậy hắn bế em rất nhẹ nhàng rồi thẩy em vào xe mà láy đi
"Thả tôi ra mau lên"/em quát lớn/
"Không!"
Mặc cho em chửi bới hắn vẫn im lặng mà chở em về nhà hắn rồi đem em vô phòng mà lấy băng keo dáng em lại dáng cả cái miệng của em
"Im lặng một tí đi bé con"
Sao một một tháng hắn giam cần em ở trong căn phòng không có ánh mặt trời dù hắn chăm sóc em rất tỉ nhưng em vẫn muốn trốn thoát
"Nếu em dám trốn thì tôi sẽ đem em cho cá xấu ăn"
"Thử xem?Tôi ăn cá xấu hai cá xấu ăn tôi tên khốn như chú nếu tôi không giết thì cũng có kẻ khác giết thôi"
"Ha!Cả cái Seoul này không ai dám cả gan như em mà chửi mắng tôi đâu"
"Chú là cái quái gì tôi phải sợ chứ?Tôi có thể chửi chú mà còn có thể giết chú nữa kìa ba của chú phải trả giá những gì đã làm"
Hắn đè em xuống giường mà hôn khi hắn buông ra em đã tát một cái thật mạnh
"Đừng chạm vào người tôi!Đã nghe rõ chưa tên khốn"
Sao một hồi lâu em với hắn nói chuyện thì hắn cũng phải bỏ ra ngoài vì em nói quá đúng còn gì bây giờ em có thời gian trốn thoát rồi em lấy tất cả quần áo bụôc lại mà thả xuống bang công rồi trèo xuống rồi nhanh trí tẩu thoát lần hai
Em về lại ngôi nhà đó thì nghe tin mẹ em đã bị sát hại
"Cái gì?Mẹ của tôi bà ấy mất rồi sao?Bà ấy đang ở Mỹ mà"/em rào khóc/
"Bà ấy về Seoul cách đây ba ngày bị sát hại tôi rất tiết nhưng đã biết ai là nghi phạm thưa cô chủ"
"LÀ AI CHỨ?MAU NÓI NHANH LÊN"/quát to/
"Là Kim Tổng của Kim Thị Kim Taehyung"
Em như chết lặng khi nghe hai tiếng Kim Taehyung sao hắn lại có thể như vậy chứ em gào khóc thật lớn bây giờ em lại mất mẹ
"Sao ông lại biết?HẢ?"
"Có người đàn ông chứng kiến thưa cô"
"Ông ta là ai mau kêu đến đây cho tôi!Mau lên!"
"Vâng thưa cô chủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro