Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác Giả: Vân

Thể Loại: Cung đình tranh đấu

Đa Tình Giang Sơn (Chương 1)

...

Cẩm Hoa Thiên Quốc năm đầu tiên, Thiên Vũ Hoàng Đế lên ngôi dưới sự dẫn dắt của Y Vũ Thuần Hy Hoàng Thái Hậu Thượng Quân Nhược Thuần và Thiên Anh Hoàng Thái Phi Phong Nguyệt Kì Tuyên, tứ hải bình an, thiên hạ quy phục, dân sinh hưng thịnh. Ngôi vị Hoàng Hậu song vẫn bỏ trống....

_______________________

Mở đầu:

Đêm xuống, khắp Hoàng Cung hoa lệ treo đủ kiểu đèn lồng, như mộng như hư. Hoa cỏ nhuốm một màu xanh vàng rực rỡ, cảnh vật như họa. Thấp thoáng đằng xa xuất hiện thân ảnh một nữ tử, nàng sở hữu đôi mắt trong trẻo thanh nhã, sóng mắt long lanh tựa thu thuỷ, tóc búi phi tiên lại vận cung phục màu xanh ngọc thêu mẫu đơn hoa bằng chỉ bạc càng làm toát lên phong thái viên nhuận như ngọc, thân khinh tựa yến. Nàng là Cửu Sắc Lam Vân - Tài Nhân mới tiến cung, thuộc dòng dõi Cửu Thị, mang hiệu Thác Phi Lịch Như.

Đến hành lang phía Tây, Lịch Như liền nâng gót sen hướng thẳng về phía Vân Du Cung, bóng hình giai nhân vừa lọt vào mắt liền thấy Dung Ma Ma nở nụ cười cầu tài, cung kính hành lễ đoạn quay vào trong cất chất giọng the thé: ''Bẩm Du Phi Nương Nương, Vân Tài Nhân xin được cầu kiến''

Cửu Thước Châu Miên nhàn nhã tựa người nơi trường kỷ, phượng mâu khép hờ tạo thành thần thái ôn hòa kỳ lạ. Mái tóc được vấn lên thật đơn giản, chỉ dùng một chiếc trâm lưu ly bát ngọc hững hờ cố định, trên người còn vương vấn mùi thơm thanh nhã của Thủy Châm Hương, tú lệ vô cùng. Nghe được lời thông báo của Dung Ma Ma, Châu Miên liền trở dậy phất tay ngụ ý truyền vào. Lịch Như vịn lấy tay Thanh Vy - người muội muội cùng nàng đi qua tuổi niên hoa thanh khiết tựa nhành đậu khấu tháng hai, giờ đây lại trở thành Cung nữ thân cận bên nàng, nâng váy bước vào Vân Du Cung, mày liễu cau lại phảng phất tâm trạng không mấy vui vẻ trên khuôn mặt Lịch Như:

''Du Phi Nương Nương vạn an'' - kế đó Lịch Như liền nhún gối phúc thân.

Trái lại, Châu Miên tỏ ra hoan hỉ vô cùng, nàng bước đến đỡ lấy tay Lịch Như nhu thuận cười: ''Vân tỷ không cần đa lễ, chúng ta cùng xuất thân từ Cửu gia, đều là tỷ muội trong nhà''

Lịch Như quan sát người muội muội kém mình vài tuổi, chợt nghĩ trong thâm cung này để có thể leo lên hàng Phi chắc hẳn y cũng chịu không ít uất ức, bỗng thấy xót thương vô hạn, sắc mặt cũng dịu đi vài phần, mỉm cười đáp: ''Đêm hôm khuya khoắt lại đến làm phiền muội, âu cũng là có chuyện bất đắc dĩ''

Lời còn chưa dứt chợt nghe thấy hai giọng nói trong trẻo vang lên: ''Chúng tần thiếp xin thỉnh an Du Phi cùng Vân Tài Nhân'' - Hai nữ tử nhẹ nhàng hành lễ, dung mạo tựa hoa, một người vận bạch y thêu hoa văn tinh xảo, cánh môi hồng nhạt mỏng manh trông thật thích mắt làm sao, tuy chỉ điểm trang nhẹ nhàng có phần còn vội vã nhưng cũng không che dấu nổi khí chất dương chi bạch ngọc. Nàng là Cửu Thuyết Giản Yên - Thường Tại mới tiến cung, mang hiệu Linh Yên, nhũ danh là Lăng nhi. Người còn lại mang thần thái sắc sảo hơn, huỳnh y thêu chỉ đỏ vận trên người cùng với vẻ mặt âm trầm càng làm toát lên vẻ thanh lạnh, tựa không cốc u lan, nàng chính là Cửu Thường Tại Cửu Mộ Thuần Tích. Cả hai đều chảy trong mình dòng máu Cửu Gia, cũng chính là muội muội ruột của Lịch Như.

''Các muội hữu lễ'' - Châu Miên dịu giọng.

''Tạ ơn Du Phi nương nương'' - Hai tỷ muội Cửu Thị quy củ đáp, lễ nghi đã xong xuôi, Linh Yên tính tình phóng khoáng liền chu môi hồng tỏ vẻ bất mãn thập phần đáng yêu:

''Vân tỷ tỷ, Cung quy dạo này thật lỏng lẻo, đúng là làm muội tức chết mà, đúng rồi... Chẳng lẽ hôm nay tỷ đến đây cũng là vì chuyện đó....''

Lịch Như thoáng ngập ngừng, hạnh nhãn phảng phất vài tia khó đoán, trầm giọng đáp: ''Lăng nhi... chuyện này quả thực hoang đường''

Trong một đêm, ba vị Phi Tử lần lượt đến cầu kiến lại thêm lời nói úp mở của Linh Yên cùng Lịch Như khiến Châu Miên bất giác cảm thấy bất an, linh cảm có chuyện chẳng lành khiến đôi mắt phượng như được phủ lên làn sương mờ:

''Có chuyện gì mà các muội hẹn nhau tới tẩm cung của bổn cung vậy?''

''Miên nhi, tính từ canh ba đêm qua đến nay khắp Vạn Duyên Các đã hai lần bị kẻ gian lẻn vào trộm đồ, đa phần đều là kỳ trân dị bảo, tuy mỗi lần chỉ lấy đi một ít, không đáng kể nhưng dù sao đây cũng là chốn Hậu cung hà cớ lại chứa chấp kẻ ô uế như vậy, huống hồ có vẻ như không phải riêng ở tẩm cung của tỷ, muội hiện đang nắm giữ vị trí cao trong Lục Cung, hôm nay tỷ mới đường đột đến làm phiền'' - Lịch Như thận trọng trình bày.

Lời nói vừa thốt ra không khí liền trầm xuống, Châu Miên nhíu mày:

''Có chuyện này sao? Các vị tỷ muội còn ai mất trộm nữa?''

''Du Phi kim an'' - Ẩn Mỹ Nhân Huỳnh Hồng Đăng Nghi cùng Xuyên Thường Tại Xuyên Xuyên tiến vào, cả hai ai nấy đều phục sức hoa lệ làm tôn lên khí chất cao quý trời phú - "Tẩm cung tần thiếp hôm nay sau khi kiểm kê cũng phát hiện mất đi đôi vòng Phỉ thúy cùng một hộp trân trâu do Nam Cương tiến cống, chuyện này thật kỳ lạ'' - Xuyên Xuyên cau mày khó chịu.

''Nơi muội dạo gần đây liên tục mất trộm. Vì nghĩ không có gì quan trọng nên muội không bẩm báo, chẳng ngờ Vân tỷ cũng...'' - Đăng Nghi vốn tính ôn hòa liền nhẹ nhàng lên tiếng ngay sau đó.

Thuần Tích đặt nhẹ tách trà còn vấn vít khói trắng xuống, qua làn khói mỏng nàng mở lời: ''Miên tỷ tỷ, tuyệt đối không thể để Hậu cung một phen chịu ủy khuất được, căn bản muội cũng là trong phạm vi bị trộm, mong tỷ tỷ sớm ra quyết định''

Châu Miên nghe không thiếu một chữ, mày ngài càng nhăn sâu hơn:

''Hoang đường, Hậu cung là nơi sâm nghiêm, sao lại có loại người tay chân không an phận như vậy?'' - Đoạn nàng nghiêm giọng - ''Người đâu, mau mời toàn bộ những Phi tử vắng mặt tới đây, hôm nay bổn cung phải truy xét tới cùng chuyện này''

Các vị Công Công, Cung nữ vội vã thi hành. Linh Yên phẫn nộ vô cùng, chén trà trong tay vừa nâng lên đã làm nước bên trong sóng sánh do run rẩy: ''Du tỷ, tỷ nhất định phả tra ra kẻ to gan này!''

Châu Miên chưa kịp tiếp lời đã nghe thấy lời cầu kiến của Khiêu Ngự Nữ Khiêu Mị, nàng liền mệt mỏi phất tay.

''Tần thiếp xin thỉnh an Du Phi cùng các vị tỷ tỷ'' - Khiêu Mị một thân tử y cao ngạo bước đến hành lễ, khuôn mặt trái xoan được trang điểm cầu kỳ tuy mỹ lễ mà sao lại làm bốn tỷ muội Cửu Thị chướng mắt đến vậy.

Lịch Như vẫn trầm ngâm ủ lấy chén trà hoa cúc nồng đượm trong tay, khóe mắt phảng phất ánh nhìn lạnh lẽo, nàng thản nhiên cất giọng: ''Miên nhi, hôm qua trong lúc đuổi theo kẻ trộm, Thái giám có nhặt được vật này, muội xem'' - Đoạn Lịch Như lôi từ trong ống tay áo ra một chiếc trâm cài, thoạt nhìn đã thấy khá cũ kỹ - '' Thiết nghĩ đây là vật đã dùng lâu, kẻ trộm tinh vi như vậy sao có thể liều mạng đánh đổi cả tính mạng chỉ để lấy đi vật này, có lẽ đây là đồ của chính y'' - Thanh Vy bên cạnh hiểu ý liền nhận lấy chiếc trâm cài đưa tới trước mặt Châu Miên.

Xuyên Xuyên vừa liếc qua cây trâm thì sững sờ: ''Đây... Đây chẳng phải là của Khiêu Ngự Nữ?''

Châu Miên nào phải người hồ đồ, từng ấy năm lăn lộn chốn thâm cung, con mắt của nàng thấu đáo hơn bao giờ hết, nàng há lại không biết Cửu Gia đặc biệt thù ghét Khiêu Gia, nàng yên lặng quan sát Lịch Như vẫn đang chống cằm hờ hững, dường như rất chăm chú mà cũng tựa như chẳng hề để tâm, nàng thầm thán phục vị tỷ tỷ này, lời nói tưởng như rất đỗi bình thường mà câu nào câu nấy đều kín kẽ, dồn đối phương vào tận chân tường. Châu Miên chợt nhớ ra Khiêu Mị vẫn còn đang thỉnh an, nét mặt hằn học lộ rõ trên khuôn mặt nàng ta khiến Châu Miên bỗng thấy chán ghét vô cùng, nàng nhận lấy chiếc trâm xong lạnh nhạt nói:

''Miễn lễ, Khiêu Ngự Nữ nên xem lại thái độ của mình đi, lời Xuyên Ngự Nữ vừa nói có đúng không?''

Đăng Nghi vốn cũng không ưa gì tính cách ngạo mạn của Khiêu Mị liền liếc xéo một cái, mở lời châm biếm: ''Có kẻ nghĩ mình khuynh gia thế tộc nên làm điệu xằng bậy rồi a''

Thuần Tích không kiêng nể cười rộ lên một tiếng trước mặt Khiêu Mị tiếp lời: ''Chà, khuynh gia vọng tộc thật biết dạy dỗ nữ nhân nhà mình.. thiếu thốn đến mức nửa đêm đi trộm đồ người khác sao? Khiêu Ngự Nữ có làm trò ô uế này không? - Từng lời nói nhẹ nhàng mà cay nghiệt nhắm thẳng vào nữ tử trước mặt

Khiêu Mị bấm chặt đầu ngón tay, ngoài mặt vẫn chỉ nở nụ cười đáp lại nhưng ánh mắt nhìn hai vị Phi tử đang khinh khỉnh hướng mình thì đã tóe lửa, nàng cũng không dây dưa thêm, vừa quay qua Châu Miên liền cất giọng nhàn nhạt phủ nhận:

''Cây trâm này không phải của muội. Sáng nay trên đường nhập cung, muội thấy Tuyết Tài Nhân cài chiếc trâm này nha"

Linh Yên chau mày, nàng lập tức hiểu rõ ý định của Khiêu Mị, liền phất tay gọi Cửu Thiên Vãn Tâm - Cung nữ thân cận bên nàng: ''Vi nhi, em với Khiêu Ngự Nữ nghe nói là đồng hương với nhau, có nhận ra chiếc trâm này không?''

Vãn Tâm bước ra, quy củ nhún người trước các nữ tử hoa lệ, xong xuôi nàng mới lên tiếng: ''Hồi các vị Nương nương, Tiểu Chủ, chiếc trâm cài này là do chính tay nô tỳ làm và tặng lại cho Khiêu Ngự Nữ"

Khiêu Mị tức đến bầm gan tím ruột, khuôn miệng nhỏ nhắn lập tức cong lên thành nụ cười châm chọc:

''Chiếc trâm ngươi tặng, ta vẫn luôn mang theo...''

.... Còn Tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: