Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Đêm đến trời mưa gió bão bùng. Sấm chớp vang trời. Lạc Y đang nằm trên giường ngủ.
Bỗng có tiếng mở cửa, một bóng người đàn ông to lớn đứng trước cửa. Ánh sáng từ phòng khách hắt vào nhưng không đủ để nhìn rõ khuôn mặt.
Lạc Y nghe thấy tiếng động giật mình tỉnh dậy. Khỏi cần nhìn cũng biết là em trai kém hai tuổi,cùng cha khác mẹ của cô Lạc Hộ.
Cô ngửi thấy mùi rượu phảng phất trong không khí. Đoán được Lạc Hộ đã say nên vào nhầm phòng.
"Đây là phòng của chị..." Chưa kịp dứt lời thân thể đàn ông đã đổ nhào lên giường cô. Hai tay chạm vào ngực cô xoa nắn một cách thô bạo.
"Lạc Hộ, buông ra."
Cô hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt ánh mắt đục ngầu, cơ thể toàn mùi rượu đang có những hành vi dơ bẩn. Cô dùng hết sức lực đẩy hắn ra nhưng Lạc Hộ như một cục đá dùng hết sức lực cũng không xê dịch được.
Cô nhân lúc hắn không để ý với lấy chích điện mới mua hôm qua ở dưới gối ra. Hít một hơi thật sâu dí vào cổ Lạc Hộ.
Chỉ nghe thấy hắn rên lên một tiếng rồi ngã gục trên người cô. Cô đẩy hắn xuống giường, lảo đảo bước ra khỏi phòng.
Đối diện là phòng dì bên trong âm thanh dâm đãng vẫn kêu lên không ngừng nghỉ.
Cô nghĩ tốt nhất vẫn nên tránh khỏi nơi này một lúc.
_____________ cạp cạp _____

Bước ra khỏi nhà với bộ dạng nhếch nhác. Chiếc váy ngủ bị rách một đoạn ở phần ngực, cổ tay thì bị bầm một vết vì vừa nãy xô xát với Lạc Hộ.
Thật may mắn trời đã khuya rồi nên đường đi vắng vẻ không ai nhìn thấy bộ dạng của cô.
Cô không biết mình mất bao lâu để tới nhà bà ngoại, chỉ biết khi tới nơi tóc ,quần áo, mọi thứ trên người cô đều ướt nhẹp.
Nhà bà ngoại cô nằm trên một dãy núi cách nhà gần 10km. Đường lên nhà vì trời mưa nên mặt đất trơn trượt sỏi đá đầy đường, người lần đầu đi chắc chắn sẽ không khỏi vấp ngã. Hôm nay không có trăng nên việc nhìn đường trở nên khó khăn hơn.
Cô giật mình khi nhìn thấy nhà bà có ánh nến mờ nhạt. Khiến cô không khỏi nghĩ đến một nhân vật huyền thoại...
Nhìn thấy góc nhà cây hồng có bóng trắng.
Một cảm giác lạnh ở cổ cô, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống khuôn mặt cô. Vì đang mặc váy ngủ nên cảm nhận khí lạnh càng rõ hơn. Nuốt nước bọt. Cô tiến lại gần cây hồng, nhờ ánh nến từ phòng hắt ra, nhìn rõ lại bóng trắng đó cô thở phào. Thì ra là áo phông màu trắng được vắt trên cành cây...
Mà khoan đã, sao lại có áo phông nam ở đây. Cô liếc mắt tới căn phòng có ánh nến kia, đó là căn phòng của cô mà. Nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Rút cây chích điện bên sườn váy ra cô tiến lại gần căn phòng. Cửa đang mở. Nhìn qua một góc cửa Lạc Y thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, làn da hơi nâu, thân trần lộ ra những đường cong mạnh mẽ. Cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi. Cánh tay qua những cử động nhẹ mà lộ cơ bắp nhè nhẹ. Khuôn mặt tuy chỉ nhìn thấy một bên nhưng phải khiến cô thốt lên vì quá đẹp trai.
Mẹ ơi, hắn định đến cướp sắc sao? Mà không đúng, rõ ràng hắn đến đây trước mình mà.
Bóng người cao lớn đó bỗng đứng lên tiến ra phía cửa.
Tim cô sợ sắp rớt ra ngoài. Hồ nghi hắn đã biết đến sợ tồn tại của mình. Không được phải giải quyết mối nguy hại này sớm mới được. Cô hít hơi sâu, cầm chích điện mini nhắm tới người đàn ông.
"Ya!".
"Ụych"
"Á!!".
Cây chích điện chưa kịp chạm vào người đàn ông thì cô đã nằm gọn trên mặt đất.
Đối phương ra tay nhanh đến mức cô chưa kịp nhìn thì cây chích điện đã bay tới chỗ nào. Tiếp đó một lực mạnh luồn qua giữa chân cô đá một cách dứt khoát và mạnh mẽ khiến cô không kịp trở tay ngã xuống sàn gỗ.
Bốn mắt nhìn nhau theo phương vuông góc với mặt đất. Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nam thần trước mặt khiến cô muốn chảy nước miếng mà quên mất hình tượng hớ hênh bây giờ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sehun