Chương 4:
Lạc Y cúi xuống nhặt tiền. Đi xuống dưới đường ghé vào tiệm tạp hóa gần nhất mua chục gói mì, vài bao thuốc và mấy chai bia. Thanh toán rồi trở về nhà trọ.
______________ Tiểu cách cách ___
Về đến nhà thấy một đống giày nam nằm lung tung trước cửa. Họ đã đến. Cô cúi xuống sắp xếp gọn gàng lại đống giày rồi đi vào bếp đun nước nấu mì. Một lát sau bê khay đầy ắp đồ ăn hướng phòng dì mở cửa.
Khói thuốc lá xộc thẳng vào mũi cô. Nhiều đến nỗi cảm thấy khó thở.
Bàn uống nước có ba người đàn ông đang chơi bài. Trên giường là cảnh tượng khó chấp nhận nổi.
Dì cô và người đàn ông tên Nguyên đang mây mưa với nhau. Ngoài cái tên ra thì mọi thứ về ông ta cô đều không biết.
"Ah...Mạnh nữa~" Tiếng rên bật thốt từ cổ họng Quách Tư. Cô ta chống bàn tay xuống giường quỳ xuống tiếp nhận côn thịt của người đàn ông kia. Người đàn ông đó nghe vậy ra vào càng mạnh hơn bàn tay to lớn nắm trọn lấy bầu ngực của Quách Tư.
Cô giận đến phát run nhưng vẫn phải cố kiềm chế. Người là vợ hợp pháp của bố lại thông dâm với một người đàn ông khác khi chồng mình không có ở nhà. Nhiều lúc cô muốn nói chuyện với ba nhưng Quách Tư nói rằng sẽ không để bọn họ đụng chạm vào cô. Nếu cô nói ra đồng nghĩa với việc ông mất việc làm, mất nhà cửa và quan trọng hơn là Lạc Tiểu Mẫn đứa con gái của ông với dì.
Cố lấy lại bình tĩnh cô đặt khay đồ ăn xuống bàn. Lũ đàn ông đang ngồi ghế thấy cô, dùng ánh mắt đê tiện chăm chằm nhìn vào. Lão Nhị dơ tay lên bóp mông cô.
"Mẹ nó! Đúng là gái ngon có khác chưa chi đã khiến tao cương rồi!".
Cô giật mình gạt tay của hắn ra.
"Nếu nó không phải là hàng cấm thì tao đã đè nó ra ngay bây giờ rồi." Lão Tam đáp.
Cô giả vờ như không nghe thấy lời của bọn họ. Nhanh chóng dời khỏi căn phòng này.
Ăn sáng xong cô lại tới quán cơm làm thêm. Mãi đến gần năm giờ chiều cô ghé qua nhà trẻ đón Lạc Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn năm nay 5 tuổi ngoại hình xinh xắn đáng yêu khiến ai nhìn cũng thích.
Trông thấy cô Tiểu Mẫn cười khanh khách chạy tới ôm Lạc Y.
"Chị Y!"
Cô mỉm cười tháo chiếc cặp trên vai của Tiểu Mẫn cầm một bên tay. Khẽ véo má Tiểu Mẫn.
" Tiểu Mẫn đói chưa? Có muốn ăn gì không?"
"Không ạ! Chị Y mẹ đang làm gì vậy ạ?"
"Mẹ đang bị đau đầu nên đang ở trong phòng ngủ."
"Sao mẹ hay bị ốm vậy chị?"
"Vì mẹ phải kiếm tiền nuôi chúng ta đấy!"
_______ ______
Về đến nhà cũng đã 5 giờ hơn Lạc Y vào bếp nấu cơm. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Mẫn.
" Tiểu Mẫn sao lại khóc vậy?"
" Chị Y... hức ....em thấy mẹ kêu ở trong phòng liền muốn qua thăm mẹ. Nhưng cửa khóa rồi... hức."
" Là bác sĩ đến chữa bệnh cho dì đấy! Mẹ đau quá lên mới kêu. Bác sĩ tiêm cái kim to từng này này." Lạc Y vừa lau nước mắt cho Tiểu Mẫn rồi dơ chiếc dép lên chỉ chỉ cho Tiểu Mẫn.
"Hức...hức..." Tiểu Mẫn bị dọa sợ khóc càng to hơn.
"Tiểu Mẫn ngoan không được không nếu không bác sĩ nghe thấy sẽ tiêm đấy!" Tiểu Mẫn nghe vậy lập tức nín khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro