Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Trong lòng tự nhắc nhở bản thân chịu đựng. Bố luôn nói bà ta có ơn với hai bố con. Nếu không có bà ta giúp thì hai chúng ta không có cơm để ăn chứ đừng nói đến nhà để ở. Điều đó lại làm cô nhớ đến một quãng thời gian khi còn nhỏ.
"Hức...hức...hức...Mẹ...vòng rơi xuống rồi..." Lạc Y khi đó mới có 8 tuổi. Vừa trải qua ngày sinh nhật. Chiếc vòng ngọc đó là bố đi công tác mang về. Cô luôn đeo nó trên tay, hôm nay cùng mẹ đi ra vườn rau gần sông, mặt nước lấp lánh ánh nắng chiếu vào chiếc vòng trên tay khiến cô nảy ra ý. Tháo chiếc vòng ra chiếu trên mặt nước tạo thành nhiều màu sắc. Nhưng bị trượt tay chiếc vòng trôi xuống dòng nước mắc kẹt vào một bụi cây phía trước.
"Ngoan. Ở yên trên này để mẹ xuống lấy." Mạn An dùng ngón tay cái lau vệt nước con đọng trên mặt Lạc Y. Đưa cô rổ rau vừa mới hái. Động tác lưu loát xắn ống quần cẩn thận bước xuống nước.
Chưa đầy 5 phút đã lấy được chiếc vòng, cầm lên vẫy vẫy về phía cô. Lạc Y nhảy cẫng lên, vỗ tay không ngừng " Mẹ là nhất!". Bỗng thấy sắc mặc mẹ cô tái nhợt nụ cười trên môi vụt tắt, rổ rau đang ôm trong lòng rơi xuống đất. Lá rau vung vãi khắp mặt đất. Vội chạy xuống mặt nước.
"Mẹ, mẹ sao vậy!!!"
"Đừng! Đừng xuống. Mau chạy đi tìm người giúp đỡ!"
Lạc Y quay người chạy lên đường chính trong đầu luôn nhớ tới hình ảnh mẹ cô vùng lên mặt nước.
Nhưng đến khi mọi người đến thì mặt nước đã yên lặng, không thấy bóng dáng mẹ đâu. Lạc Y khóc đến nỗi hai mắt sưng húp không mở được. Mọi người chạy tới an ủi cô, hỏi cô số điện thoại của người thân.
Mãi đến tận 4 giờ chiều mọi người mới vớt được xác của mẹ cô lên. Trên tay mẹ vẫn nắm chặt chiếc vòng ngọc. Khóe miệng vẫn cười, mẹ cười rất đẹp nhưng nụ cười đó bây giờ lại mang cho người khác cảm giác nghẹt thở, đau lòng đến tận xương tủy.
Lạc Y ngay sau khi nhìn thấy mẹ được vớt lên đã bị ngất. Mọi người đưa cô tới bệnh viện.
Sau đó ba cô cũng đã về, tổ chức tang lễ cho vợ. Ngay khi ấy lại nhận được đơn kiện tòa nhà cao tầng ở thành phố A do ông phụ trách xây dựng đã bị sập. Đòi ông phải bồi thường một số tiền khổng lồ. Trong lúc ấy, người yêu cũ của Lạc Mã trở về, giúp ông trả nợ số tiền đó với yêu cầu kết hôn.
Liệu ai có thể tưởng tượng được một người vợ mới mất được hơn một tháng liền lấy người khác.
Lạc Mã đã từng rất hận cô ta vì ngoại tình với người khác. Nhưng vì Lạc Y vẫn còn rất nhỏ, hơn nữa công việc này là nguồn thu nhập chính của gia đình nên ông không thể để mất.
Nhắm mắt gật đầu với cô ta. Cô ta không những trả được khoản nợ mà còn giúp ông minh oan. Sở dĩ tòa nhà sập là do bên công ty mua vật liệu kém chất lượng dẫn đến việc sập nhà.
Sau khi lấy lại được danh dự. Như đã hứa với cô ta, hai người đã có một lễ kết hôn. Ngày hôm đó Lạc Y đã bị người nhốt ở nhà. Mãi đến khi trời tối Quách Tư và Lạc Mã mới về nhà. Trên người ông toàn mùi rượu, nhìn thấy Lạc Y đang ngồi trên sàn nhà khóc. Trong lòng một trận đau xót từ khi nào ông lại không dám đối mặt với đứa con gái mà người mình yêu sinh ra. Cố giả vờ mình say rượu, ông nói:
"Lạc Y, đây là dì Quách Tư. Người mà ba đã  nói có ơn với chúng ta. Từ giờ sẽ là mẹ con, thay ta chăm sóc con lúc ta không có nhà. Con phải nghe lời dì, bất kể mọi điều đều không được làm trái ý dì nghe chưa?" Người phụ nữ tầm 32 tuổi trên người đeo trang sức lộng lẫy mặc chiếc váy màu da bó sát chỉ che vừa đủ mông, khuôn mặt đầy kiêu kỳ.
"Kia là em trai con, kém con hai tuổi, tên là Quách Hạ." Ông chỉ về phía cửa có một cậu bé tầm 6 tuổi. Ánh mắt lì lợm nhìn về phía cô.
"Ngày hôm nay mình cũng đã mệt rồi. Hay là chúng ta đi ngủ thôi. Lạc Y phiền con dẫn Quách Hạ tới phòng mình hộ dì nhé!" Quách Tư tới gần Lạc Mã dìu ông vào phòng ngủ.
Căn phòng mà đã từng là của mẹ và bố, bây giờ lại có dấu chân của kẻ khác bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sehun