Ngày này năm ấy
Ngày này hai năm trước, em không nhớ có những chuyện gì đã xảy ra với mình. Em chỉ thấy facebook nhắc lại một bài share với chế độ chỉ mình tôi, kèm theo dòng ghi chú:
"Số 11. Chỉ là vào một ngày rất mệt mỏi rất cô đơn đọc được dòng này rồi bỗng dưng trào nước mắt. Nếu như ngày tươi đẹp đó thực sự tới thì cũng đừng quên cảm xúc của hôm nay, đừng quên bản thân từng vì chờ đợi quá tuyệt vọng mà đau đến thế."
Em lặng lẽ lướt xuống bài tổng hợp, nhìn từng hàng từng chữ ở trích dẫn số 11:
"Rồi sẽ có người biết bạn sợ tối mà ôm chặt lấy bạn, rồi sẽ có một người thấy bạn mệt, im lặng ngồi xuống cõng bạn lên, rồi sẽ có người không để ý tới hình tượng mà đùa nghịch cùng bạn, rồi sẽ có người yêu bạn còn hơn yêu chính bản thân của mình."
Anh ơi,
Em biết một người như thế vốn dĩ không tồn tại trên đời, hoặc giả là có nhưng không dành cho em. Nhưng mà ngày hôm ấy đau đớn cứ chồng chất đớn đau, em càng cố gượng cười thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ, như thể thế giới này nhất định phải xé toạc thành lũy cuối cùng trong lòng em thì mới chịu buông tha. Khoảnh khắc ánh đèn cuối cùng trong nhà tắt đi, nước mắt em rơi ướt gối.
Vài giọt đầu, em khóc vì những lời lẽ tổn thương đã phải nghe.
Vài giọt tiếp theo, nặng hơn, mau hơn, em khóc vì ngay cả quyền rơi nước mắt trước mặt mọi người em cũng bị tước đoạt. Cùng là chất lỏng từ khóe mắt tiết ra, ở trên vài người thì được nâng niu trân trọng, còn khi chúng rơi xuống từ mắt em lại chỉ có thể lạnh lẽo nhận về những lời mỉa mai.
Ngày này năm ấy, em nhớ em đã nằm khóc đến sưng húp mắt lên, sau đó vì mệt lả đi mà ngủ. Ngày này năm ấy, em nhớ bóng tối che hết những ngôi sao trên bầu trời.
Nhưng anh ạ, thế đã là gì. Ngày này năm nay em còn chẳng thể đợi được tới đêm, em khóc trong lòng, em gào đến xé ruột xé gan, em run rẩy với từng cơn đau như muốn phá tung lồng ngực, em cuộn mình trong góc tối của riêng em. Sau hai năm, em vẫn chẳng tìm được người có thể che chở cho em khỏi những nỗi đau, nhưng lại khám phá ra muôn nghìn cách giấu đi nước mắt của mình. Đã lâu lắm rồi từ lần cuối cùng em òa lên khóc, lâu đến mức em chẳng còn nhớ nổi tiếng nấc nghẹn của bản thân mình, vì nỗi đau trong em đã sớm không còn phát ra được bất kì âm thanh nào nữa.
Anh ạ,
Em sẽ còn phải như này đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro