Màu tâm sự
Anh ơi, xung quanh em có muôn vàn con người với sắc màu tâm sự khác nhau. Chúng như lớp sơn ngoài của tòa thành chất đầy những bi thương mà em biết trong lòng ai cũng có.
Khi thấy em đứng lặng ngắm nhìn màu tâm sự trên tòa thành của họ, một vài người chỉ khẽ mỉm cười nhè nhẹ như lời chào hỏi cho vị lữ khách vô tình bước ngang qua. Mỗi lần chứng kiến nụ cười buồn tênh ấy, em lại có biết bao nhiêu đau lòng. Em ước ao sao mình có thể lại gần bên họ dù chỉ là một giây một phút, trao cho họ cái ôm với chút hơi ấm của mình, để họ vơi bớt gánh nặng trong tim.
Với những người thân thuộc hơn, thi thoảng em có cơ hội được thấy họ mở cánh cổng thành của mình ra, cho phép em vào uống một tách trà ấm, lắng nghe từng giọt thời gian đang chảy, cứ mỗi giọt lại rót thêm vào bình trà một nỗi ưu tư. Những dịp được ghé thăm, em đều cảm nhận thấy vị đắng của những tách trà, nhưng khi bước ra về lại âm thầm nếm ra dư vị ngọt. Dư vị ấy có lẽ được ủ từ tấm lòng tốt bụng của người chủ nhà, dành riêng cho những hàng xóm tạm dừng bước chân trên con đường trở về tòa thành của họ để biết sẻ chia.
Anh ơi, ai trong trái tim chẳng cất giữ một tòa thành bi thương, nên nếu ngày nào đó có đi ngang qua tòa thành em ở, xin anh dành chút thời gian dừng bước chân lại, để em được mời anh tách trà em đã ấp ủ suốt những năm tháng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro