Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi anh những ngày dịch về

Gửi anh,

Những ngày gần đây, đại dịch ngấm qua hơi thở con người, len lỏi vào giữa đám đông và bùng phát. Virus, quả cầu gai tròn nhỏ li ti do bàn tay tạo hóa nặn ra thậm chí còn chẳng được coi là sinh vật sống, nhưng lại là phép thử cho sinh mệnh, cho lòng người. Khoảng thời gian xa anh nên ở nhà, em có cơ hội đọc hết số sách bản thân chất đống, tình cờ bắt gặp cuốn “Yêu em như yêu sinh mệnh” với những bức thư tay giữa Lý Ngân Hà và Vương Tiểu Ba:

“Tiểu Ba, chào anh!
Tối nay em buồn lắm, rất muốn khóc, cũng không biết tại sao, tâm trạng em hay thất thường, cảm thấy cực kỳ cô đơn.”

“Ngân Hà, chào em!
Hôm đó sao em bi thương thế, sao anh không ở bên em nhỉ? Em cô đơn rồi, cô đơn là bóng tối, sự quạnh hiu của bóng tối khiến người ta sợ hãi biết bao.”

Anh biết không, sự phát triển của công nghệ hiện đại khiến chúng ta có thể dùng 1 phút ngắn ngủi để gửi đi sự nhung nhớ, an ủi, bày tỏ cả nỗi lòng, nhưng chẳng biết vì lý do gì những dòng tin nhắn giữa người với người cứ ngày một ngắn đi. Có lẽ thứ gì dễ dàng sở hữu đều khiến chúng ta bớt trân trọng hơn, tuy nhiên cách đây vài chục năm thôi, khi còn dùng thư tay để chia sẻ cảm xúc, ngôn ngữ viết quả thực là một món quà rất diệu kì.

Bức thư tay đầu tiên mà Vương Tiểu Ba viết cho Lý Ngân Hà là những dòng chữ trên khuông nhạc: “Nằm mơ cũng không nghĩ rằng anh sẽ viết thư lên khuông nhạc. Khuông nhạc đến ngẫu nhiên, em cũng đến ngẫu nhiên. Tuy nhiên thư mà anh gửi cho em xứng đáng được viết trong khuông nhạc này. Chỉ mong rằng anh và em là một bài hát có thể hát mãi không bao giờ dứt.”

Những trao đổi sau đó có khi là lý tưởng, lúc lại mang sắc màu của cuộc sống giản dị đời thường. Dù rằng mỗi người ở một nơi xa lạ, nhưng em không hề thấy khoảng cách giữa họ, giống như thể hai tâm hồn ấy đã dùng ngòi bút làm chiếc cầu bắc qua muôn ngàn sông núi để chạm tới nhau.

Chúng ta bây giờ tuy không phải ở hai thành phố cách xa, nhưng dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chẳng có cơ hội gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, em chợt muốn thử dùng vài mảnh chữ vụng về của mình viết thành một bức thư nhỏ, có lẽ khoảnh khắc nhận được anh sẽ hơi bất ngờ một chút, nhưng như vậy cũng rất thú vị mà phải không?

Em gửi kèm trong thư cuốn sách vừa đọc cho anh. Mong anh ở nhà giữ gìn sức khỏe, từ từ trải nghiệm câu chuyện tình yêu đời thật giữa Vương Tiểu Ba và Lý Ngân Hà.
Thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan