Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : đây là đâu ?!

  Phần chữ in nghiêng là lời của mình cảm thán thôi vì vậy nếu vui 1mn vó thể đọc k thì bỏ qua nó cx k sao ^^

Tôi đã chết rồi sao ?!

Cái chết thật mềm mại

Giống như một cái đệm bông vậy

Còn có mùi hương Hoàng đàn thoang thoảng nữa

Khoan đã!

Chết sao còn ngửi được mùi nữa ?! Tiêu Nhan hoảng hốt nghĩ.

Có gì đó không đúng ở đây!

Tiêu Nhan cố sức mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bộ ngực khủng gần như muốn đè chết người đối diện. Còn chủ nhân của vòng 1 rộng lớn kia hiện đang nhìn chằm chằm Tiêu Nhan bằng ánh mắt tò mò thích thú:

- Ai nha, cô nương đã dậy r sao ?!

Đó là một nữ nhân chỉ khoảng ngoài 30 tuổi, trên mặt trát một lớp phấn thật dày che đi sự mệt mỏi do thiếu ngủ thường xuyên. Vòng một nở nang được che đậy hờ hững đằng sau bộ trang phục kì lạ. Tiêu Nhan nhìn quanh, căn phòng cô đang ở làm hoàn toàn bằng gỗ được bày biện theo phong cách cổ xưa. Thậm chí đầu giường cô đang nằm còn được khắc hình hoa lan, giống như phim cổ trang vậy. Cô đau đầu trong chốc lát liền quay sang người đối diện nói ra nghi vấn của mình:

- Xin hỏi đây là đâu, và ngươi là ai vậy ?!

Câu hỏi như gãi đúng chỗ ngứa, nữ nhân liền tuôn ra một tràng giang đại hải giải thích sơ bộ cho Tiêu Nhan.

- Ai nha cô nương thật không biết sao?! Vậy chắc cô nương là người phương xa nên không biết! Đây là Lưu Phấn Lâu nổi tiếng của Hãn Thành chúng ta không ai không nghe không ai chưa từng đến! Đã đến một là chỉ muốn đến hai! Ở đây chính là phút giây thư giãn tuyệt vời của các nam nhân! từ già đến trẻ từ giàu đến nghèo các cô nương của chúng ta đều có thể giúp họ thư giãn thoải mái! Còn ta chính là Thẩm Thư Hoàn, người điều khiển mọi hoạt động của Lưu Phấn Lâu này. Nhìn ngươi cũng đã quá tuổi, tuy ăn mặc kì cục thiếu vải nhưng cũng coi như có chút nhan sắc. Mới đến đây ngươi cũng chưa có chỗ ăn chỗ ở phải không ?! Thật là đáng thương! Hay là như vậy, ngươi hãy ở lại Phấn Hương Lâu này làm việc cho ta để kiếm lấy chỗ nương thân, có được không ?!

Nói đi nói lại chung quy là gạ bán mình cho thanh lâu. Tiêu Nhan vuốt vuốt vạt áo sơ mi đã nhăn nhúm do nằm lâu. Chờ đã! Chiếc áo sơ mi này chính là chiếc áo ôm đó cô bị bắn chết mà! Có khả năng cô được sống lại sao ?! Vậy thì cơ thể cô đang sử dụng, có khi nào vẫn là cô không ?! Tiêu Nhan kích động quay sang Thẩm Thư Hoàn, giọng nói run run có phần hoảng loạn:

- Xin hỏi cô có gương không ?! Có thể cho ta nhìn chút được không ?!

Thẩm Thư Hoàn khó hiểu nhìn bộ dáng hỗn đổn của Tiêu Nhan nhưng vẫn tốt bụng chỉ cô nhìn sang chiếc gương đồng to bên cạnh. Làn da trắng như tuyết, một đôi mắt to tròn không bóng dáng cảm xúc hiện tại. Mái tóc đen rủ xuống ngang eo, vóc dáng mảnh khảnh trông thật nhỏ bé trong bộ sơ mi đen ôm sát lấy từng đường cong cơ thể. Tiêu Nhan sững sờ chạm vào mái tóc đã lâu không thấy. Cô nhỡ đã không còn để tóc dài từ sau cuộc thi quốc gia năm đó. Nói một cách khác, cơ thể cô, bằng một cách nào đó, đã bị thu nhỏ về năm cô 17 tuổi - khi Tiêu Nhan đạt chức vô địch thể dục dụng cụ đầy tự hào của mình.

- Ngắm đủ chưa ?! Cô nương còn chưa có trả lời câu hỏi của ta đâu?!

Thẩm Thư Hoàn đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Nhan, sốt sắng đi đến trước mặt cô thuyết giảng:

- Cô nương à, nhìn bộ lót mà cô đang mặc ta cũng biết là nhà cô rất nghèo mới bắt cô ăn mặc thật quái dị như vậy ra đường. Nhưng cô đừng lo, chỉ cần cô là người của Lưu Phấn Lâu này, đừng nói là ăn mặc. Hàng tháng cũng sẽ có một chút tiền dư dả để cô nương có thể gửi về nhà chăm sóc gia đình. Thế nào ?! Đãi ngộ của chỗ ta không tệ đi ?! Cô nương cứ suy nghĩ cho thật cẩn thận được hơn rồi cho ta đáp án.

Tiêu Nhan buồn cười nhìn Thẩm Thư Hoàn đang khua môi múa mép trước mặt. Bộ trang phục phổ thông thế kỷ 21 cô đang mặc bị người thời đại này coi không bằng một bộ đồ lót trong, bị nhìn thành nghèo cũng không sai. Tuy nhiên, Thẩm Thư Hoàn nói đúng. Cô là người nơi khác đến đây, Nhà không có, tiền của nơi này cũng không. Trong tay cô hiện cũng chẳng có gì giá trị. Chi bằng, nương tại nơi này tìm kiếm một cuộc sống vừa đủ qua ngày, cứ vậy cho đến hết cả cuộc đời liền xong. Nghĩ liền làm. Tiêu Nhạc kéo tay Thẩm Thư Hoàn, tỏ vẻ đã thông hiểu:

- Tỷ tỷ ta đã hiểu những gì tỷ nói. Vậy từ nay về sau Tiêu Nhan ta đành phải nhờ tới tỷ vậy.

Thẩm Thư Hoàn thật không ngờ cô nương lần này lại dễ thuyết phục tới vậy liền ngẩn ra một hồi, rất nhanh bình tĩnh lại liền vui vẻ nói đi lấy khế ước bán thân lại rồi biến mất.

Còn lại một mình trong phòng, Tiêu Nhan lại đi đến trước gương, khẽ vuốt lên mái tóc dài còn nhiều mới lạ. Từng khoảnh khắc của cuộc đời trước như một cuốn phim tua lại trong đầu cô. Hình ảnh lúc bà dắt tay cô từng bước một, đến ngày cô đạt được tấm huy chương cao quý, rồi đến món cổ vật đầu tiên cô trộm được từ Lục gia và kết thúc bằng một viên đạn xuyên vào thái dương của cô. Tiêu Nhan hít sâu một hơi, từ từ bình tĩnh lại. Nếu ông trời đã cho ta một cơ hội, vậy thì Tiêu Nhan ta sẽ tận dụng triệt để cơ hội ấy, nguyện sống hết mình. Cả đời này, chỉ cầu bình an mà sống hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro