chương 1: chết
Thành phố X
Đêm giáng sinh
Tiêu Nhan chết. Một viên đạn xuyên qua thái dương, cứ như vậy đơn giản kết thúc một huyền thoại của giới hắc đạo.
Trong bóng tối vô tận, cô vẫn nghe thấy tiếng nói mỉa mai nho nhỏ, tiếng cười hả dạ, tiếng thở dài đầy an lòng. Cũng đúng thôi, một tên trộm đồ cổ nhỏ nhoi như cô làm khuấy động cả quốc gia bao năm nay sao có thể được người thương xót. Tiêu Nhan tự giễu trong lòng. Linh hồn cô lang thang vô định, cuối cùng lại vòng trở về một căn nhà gỗ ở trên đỉnh núi Vương Cổ.
Nhiều năm bị truy đuổi, nhưng nhười ta thật không ngờ được một Tiêu Nhan thầu sầu quỷ khóc đoạt đi không biết bao nhiêu cổ vật của các đại gia tộc lại ngụ ở trong một nơi hoang vu như núi Vương Cổ. Đây là nơi nào chứ ?! Từng truyền rằng trong núi có một dòng hắc hổ sinh sống, chuyên ăn thịt người rồi hóa thành tinh. Một đồn mười mười đồn trăm. Đã vậy, trên núi lại có thật nhiều gốc đại thụ, nhìn qua tăng thêm vẻ kì bí cho ngọn núi tới mấy phần. Vì vậy mà thật ít người dám lên đây khai phát, lâu dần Vương Cổ trở thành một ngọn núi âm u đầy chướng khí.
Tiêu Nhan bay xuyên qua cánh cửa gỗ lim trước mặt, tiến vào trong nhà. Trái ngược với bề ngoài lạnh lẽo của ngọn núi, gian nhà của cô như bừng sáng ánh đèn vàng ấm cúng. Đây là thói quen của Tiêu Nhan. Cô luôn thích để đèn mỗi khi ra ngoài. Như vậy lúc trở về, cô sẽ có cảm giác được chờ đợi, cảm giác của gia đình mà cô đã đánh mất từ lâu. Trên các ô cửa sổ bày la liệt những món cổ vật của các đại gia tộc mà cô đã trộm về. Tiêu Nhan chợt nhớ đến những cái thở phào an toàn vì không phải lo giữ gìn đồ quý ban nãy ...... ờm, hình như ... cũng không được nhiều lắm thì phải ....
( vâng mỗi gia tộc chỉ có khoảng 1 đến 2 món cổ vật mà chị trộm về như đồ chơi vậy em đau tim quá man :((( )
Lướt qua các món đồ hào nhoáng, ánh mắt cô bỗng bị hấp dẫn bởi một khung ảnh đã cũ kĩ nhưng không bị bám bụi, chứng tỏ chủ nhân vô cùng nâng niu nó. Tiêu Nhan khẽ nhíu mày. Trong ảnh là một cô nhóc mới hết cấp hai mặc một bộ đồ lấp lánh,trên môi hiện diện một nụ cười thuần khiết đầy tự tin, tay giơ cao một bó hoa cùng chiếc huy chương vàng như muốn khoe chiến tích của mình. Bên cạnh đó là một người phụ nữ đã cao tuổi đang nở một nụ cười hiền hậu, ánh mắt tràn đầy thương yêu hướng về cô nhóc bên cạnh. Dưới khung ảnh có một dòng chứ được khắc nguệch ngoạc và tô lại bằng bút bi "huy chương vàng quốc gia thể dục dụng cụ năm XX - Chiến thắng đầu tiên". Phải! đó chính là cô. Tiêu Nhan bỗng thấy cay đắng. Ước mơ từng là niềm kiêu hãnh của cô, giờ lại được sử dụng cho việc ăn trộm-một mục tiêu không mấy vẻ vang như vậy. Liệu bà có trách mắng cô không đây?! Nụ cười của cô nhóc Tiêu Nhan năm nào, liệu còn có thể trở lại?! Từng câu hỏi cứ như vậy tràn ra trong suy nghĩ của Tiêu Nhan. Trước mắt cô mọi thứ bỗng mờ đi. Tiêu Nhan nhận ra thời gian của mình sắp hết, cô bình thản nhắm mắt lại đón nhận hết thảy. Có lẽ, cứ vậy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro