Chương 6: Gặp nhau
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Người đánh xe là một lão hán đã hơn sáu mươi, lão đợi ở giao lộ đã lâu. Vừa nhìn qua bên này thì thấy Vân di đang dắt tay đứa nhỏ chạy lại, liền vẫy vẫy tay. Vân di sợ lão làm lộ tin tức, vội vàng tăng tốc, chạy đến xe không kịp thở một hơi đã ôm Từ Trường Thanh lên xe ngựa, sau đó bà cũng cầm hành lý nhanh chóng lên xe.
Xe ngựa của lão hán là loại chuyên dụng ở nông thôn nên không có thùng xe, bình thường cho người ta thuê chở thóc gạo hay hàng hóa, đôi khi ngay cả phân cũng chở. Tuy rằng đã lót rơm rạ thật dày nhưng vẫn tỏa mùi tanh tưởi, nhưng lúc này Vân di và Từ Trường Thanh cũng không có tâm tình để ý tới.
Đường vào ban đêm rất khó đi, xe ngựa xóc nảy kịch liệt làm dạ dày cuộn trào, hơn nữa ban đêm âm u lạnh lẽo khiến người sợ hãi nên mặt Vân di trắng bệch, môi tái xanh, ôm chặt Từ Trường Thanh sợ y lạnh, Từ Trường Thanh cũng cắn răng không lên tiếng.
Mãi cho đến khi tới quan đạo* mới bằng phẳng hơn chút. Lúc này đã rời xa thôn trang mấy chục dặm, trời đã sắp trưa, lão hán tìm nơi cỏ mọc tươi tốt dừng xe lại cho ngựa ăn. Vân di cũng lấy lương khô từ bọc hành lý chia cho lão hán một ít, cùng Từ Trường Thanh uống thêm một túi nước thì no.
Từ Trường Thanh thấy Vân di mấy ngày nay mệt nhọc, sắc mặt ảm đạm, đường đi xóc nảy khiến bà lo lắng hoảng loạn thì nhân lúc uống nước âm thầm lén lút cho dịch xanh vào.
Trước đó y có uống nước pha dịch xanh, bụng có nóng lên chút, chẳng qua nước trong túi rất nhiều mà chỉ pha một giọt dịch xanh nên cảm giác nóng cũng không quá rõ ràng, chỉ là toàn thân ấm áp lên thôi, nên Vân di cũng không thấy bất thường. Tuy rằng chỉ uống mấy ngụm nhưng đến chiều thì tinh thần của Vân di đã tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng không tái nhợt như hồi sáng, môi đã có chút huyết sắc.
Lão hán chỉ có thể đưa hai người đến bến đò giáp với huyện Xương. Theo như Vân di hỏi thăm sơ sơ thì muốn đến kinh thành phải đi một đoạn đường thủy, đúng lúc chỗ này có thuyền để đi. Bến đò lúc này đông người tấp nập, rất nhiều người lưng đeo hành lý chuẩn bị xuất phát, Vân di vội vã đưa lộ phí cho lão hán rồi kéo tay Từ Trường Thanh chạy về phía thuyền.
Cũng may có không ít người cũng muốn đi kinh thành, giao tiền xong liền theo đoàn người lên thuyền. Bên trong khoang thuyền người đến người đi, nam nữ già trẻ đều có, bà kéo Từ Trường Thanh vào một góc không dễ làm người khác chú ý đứng.
Thuyền này thấy bến đều sẽ ghé lại bổ sung vật tư, đi một chút phải dừng lại hơn hai mươi ngày.
Lúc hạ thuyền Vân di cũng không dám nán lại lâu, vội vội vàng vàng thuê xe ngựa xuất phát. Xe ngựa lần này không biết tốt hơn trước bao nhiêu lần, còn có cả thùng xe, tất nhiên giá cả rất cao.
Như vậy mỗi khi đến một chỗ mới đều phải dừng chân thuê xe ngựa, trọ ở khách điếm rẻ nhất, ăn mặc đơn giản nhất. Một đường phong trần mệt mỏi, một tháng sau mới đến được kinh thành.
Theo lý thì đường sá xa xôi, dọc đường xóc nảy, người bình thường dù không bị lột một tầng da cũng sẽ gầy đi, nào có thể hồng hào như Vân di và Từ Trường Thanh chứ, hoàn toàn không phải là bộ dáng bị giày vò mấy tháng.
Vân di cũng biết thần sắc tốt hơn trước đây nhưng không nghi ngờ gì, chỉ có Từ Trường Thanh biết đây đều là do tác dụng của dịch xanh cả. Dọc đường Từ Trường Thanh đều pha dịch xanh vào nước uống, vô tình làm những khó chịu trong cơ thể biến mất, ăn uống cũng không tồi, tất nhiên sẽ không khiến người gầy yếu. Chẳng qua là ở bên ngoài không thể mỗi ngày đều được tắm rửa, Từ Trường Thanh chỉ có thể dùng khăn thấm dịch xanh lau người trước khi ngủ, tuy rằng không thoải mái bằng việc ngâm tắm nhưng sẹo rỗ trên mặt cũng biến mất không ít. Nhìn sơ qua đã như người bình thường, không còn ai xem thường khi thấy mặt y nữa.
Đương nhiên ngoại trừ vẻ nghèo hèn khoác trên mình không được người ta ưa thích.
Càng gần kinh thành càng có nhiều khách điếm, cái nào cái nấy tràn đầy khí thế. Các phu nhân trên đường ai ai cũng mặc lăng la tơ lụa, thương khách và người bán hàng rong tấp nập, đồ ăn đồ chơi muôn vẻ, cần gì cũng có, đa dạng phức tạp.
Vân di và Từ Trường Thanh mặc quần áo thôn quê trong mắt bọn họ không khác gì khất cái, ai thấy cũng tránh né đi đường vòng.
Từ Trường Thanh vốn rất chán ghét kinh thành ngại bần yêu phú, nhưng lại không thể đặt bản thân ngoài "quy tắc" này, chỉ có thể kéo nhẹ tay Vân di: "Vân di, Thanh nhi hơi đói rồi, chúng ta tìm khách điếm trọ trước đi."
Vân di vốn cũng xuất thân là tiểu thư nhà giàu, bị người ta coi như khất cái thì trong lòng cực kỳ xấu hổ và giận dữ, nghe Từ Trường Thanh nói vậy thì lập tức gật đầu nói: "Ừ, trước hết đi đến khách điếm phía trước nghỉ chân một chút."
"Được." Từ Trường Thanh nhấp đôi môi khô khốc, bụng thì trống rỗng, thầm nghĩ đến nơi phải ăn một bát hoành thánh đầy nước.
Dọc đường y và Vân di ở qua không ít khách điếm, có nơi chỉ cần tám văn tiền một phòng, nơi tốt nhất cũng không quá hai mươi văn, còn miễn phí nước ấm và cơm canh. Ai dè đến kinh thành này, hỏi thăm mới biết khách điếm rẻ tiền nhất một ngày cũng mất năm mươi văn tiền, còn không có nước ấm, muốn có nước ấm tắm rửa phải trả thêm mười văn.
Tuy rằng năm mươi văn tiền này Vân di có thể trả nhưng dọc đường ngồi thuyền thuê xe, ở trọ ăn cơm đều cần tiền, đã xài gần hai mươi lượng. Về sau còn muốn đặt chân ở kinh thành, tiền cần dùng ngày càng nhiều, tiết kiệm một chút đỡ một chút.
Tuy nhiên đi đường cả ngày trời, bà cảm thấy đôi chân đã mệt rã rời, chính mình còn như vậy huống chi là Thanh nhi. Cuối cùng khẽ cắn môi lấy một trăm văn tiền đưa cho chưởng quầy. Nếu hiện tại đã đến kinh thành rồi thì tốt nhất ở đây nghỉ ngơi hai ngày rồi tính sau.
Thấy cách ăn mặc của bà, thái độ chưởng quầy có chút lạnh nhạt. Loại người nghèo này y thấy nhiều rồi, bình thường không có tiền ở nổi nơi này. Thấy bà lấy một trăm văn tiền trong ống tay áo ra mới miễn cưỡng cười cười: "Bổn điếm cũng có cung cấp nước ấm tắm rửa, chỉ cần thêm mười văn là được."
Vân di vội nói: "Không cần, bây giờ trời đang nóng, dùng nước lạnh tắm cũng được."
Chưởng quầy nghe vậy cũng không thèm trả lời, thu tiền rồi kêu tiểu nhị đưa hai người lên lầu. Khách điếm ở kinh thành so với ở nông thôn tốt hơn nhiều, phòng lớn hơn không nói, bên trong cũng được dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng, trà nước đầy đủ cả ngày, tiểu nhị cần là có, rất thuận tiện.
Sau khi đóng cửa lại, trước tiên Vân di lấy tiền ra đếm lại, trước khi đi bà đã đổi ba tấm ngân phiếu năm mươi lượng giữ bên người, còn lại trong bao là một ít bạc vụn bán trang sức có được, hiện tại đã không còn lại bao nhiêu.
Vân di lấy khăn tay gói tiền lại rồi thở dài, Từ Trường Thanh ngồi trên giường thấy vậy mở miệng: "Vân di, hay là chúng ta tìm phòng trọ ở đi, Thanh nhi không thích ở khách điếm." Ba tấm ngân phiếu trong tay Vân di không tính là ít nhưng ở kinh thành lại không đáng là bao. Nếu không sớm ổn định chỗ ở, việc làm thì lại khó tìm, tiền sẽ càng ngày càng ít, số vào chẳng bằng số ra.
Vân di cũng nghĩ giống vậy, khẽ gật đầu, vực dậy tinh thần, đứng dậy đi đến bồn nước cẩn thận dùng khăn thấm nước đưa cho Từ Trường Thanh: "Trước tiên lau mặt cái đi, rồi di nương đưa con đi ăn cơm." Bà vốn còn lo lắng cho gương mặt của Thanh nhi, hiện giờ cuối cùng cũng bớt lo, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của y, không nói cũng không ai tin trên mặt y đầy sẹo.
Từ Trường Thanh nhận lấy khăn trịnh trọng nói: "Cám ơn Vân di." Sau đó chậm rãi lau mặt, bởi vì từng xấu xí nên y quý trọng gương mặt này hơn người khác rất nhiều.
Vân di quay người mở hành lý ra, may là có đem theo hai bộ quần áo, không cần tốn tiền mua. Mặc cho Thanh nhi bộ quần áo mới chất liệu cũng coi như tốt, tuy là ở kinh thành này nhìn cũng không đáng giá bao nhiêu nhưng nhìn chung vẫn khá giả hơn bộ áo vải quần thô đang mặc.
Đợi Từ Trường Thanh lau mặt xong thì cho y thay, chính mình cũng tìm một bộ mặc vào, búi sơ kiểu tóc của phụ nhân bình thường, cũng không đeo trang sức, chỉ dùng một cây trâm gỗ bình thường.
Đem tiền cất xong liền kéo Từ Trường Thanh xuống lầu, dưới lầu tất nhiên có bán đồ ăn nhưng giá rất đắt nên họ không dám ăn ở đây.
Trên đường có nhiều món vừa ngon vừa rẻ, Vân di ngồi xuống ghế gỗ gọi chủ quán bưng ra hai chén hoành thánh, mặc dù nước canh không ngon lắm nhưng cũng may bánh to nhân nhiều, miễn cưỡng cũng no bụng. Thấy Từ Trường Thanh chôn mặt trong bát ăn như hổ đói, Vân di ướt mắt, trước kia đứa nhỏ ở Từ gia được ăn ngon mặc đẹp, hiện tại đi theo bà vất vả chịu khổ. Bà khổ cũng không sao, chỉ tội cho Thanh nhi, làm khó nó ngoan ngoãn nghe lời, dọc đường không khóc không nháo, khiến bà đỡ lo không biết bao nhiêu.
Vân di thấy Từ Trường Thanh ăn ngon miệng liền chia bớt một ít trong bát cho y, Từ Trường Thanh vội ngẩng đầu cười xán lạn với bà: "Vân di, con ăn no rồi, a di ăn mau đi."
Thấy y vỗ bụng chứng tỏ, Vân di mới cúi đầu ăn hết.
Từ Trường Thanh ăn xong bát hoành thánh thì buông đũa nhìn xung quanh đánh giá hoàn cảnh. Y nhớ y đến kinh thành là ba năm sau, ngã tư đường so với bây giờ có chút khác biệt, giống như tiệm hoành thánh này đây, ba năm sau không còn bán nữa.
Đang đánh giá, âm thanh nhộn nhịp từ xa truyền đến, có người đang kéo một con chó. Con chó nọ toàn thân màu bạc, thân mình cực kỳ khỏe mạnh nhưng bụng có một lỗ máu, máu lan ra cả ngoài, một vũng máu nhuộm đỏ mặt đất, nằm im không nhúc nhích.
"Vượng Đức, mày tìm đâu ra con chó này vậy?" Có người ha hả cười nói.
"Nhìn không ra thân thể nhỏ nhắn của mày có thể đánh chết con chó này nha." Trong đám người vang lên một trận cười.
Người được gọi là Vượng Đức tức giận giậm chân: "Hừ, là tên nào miệng chó không mọc nổi ngà voi vậy? Hôm nay tao đánh một con cho bọn mày xem."
"Vết thương này cũng không phải là vết thương bình thường đâu nha, ồ... Đây là chó à?" Người nọ đến gần nhìn: "Đây là sói phải không, chó làm sao có khí thế như vậy được?"
Từ Trường Thanh thấy con chó thì chuồn ra khỏi bàn chạy qua, bởi vì bộ dáng nhỏ nên không ai để ý, rất nhanh đã đến trước mặt con chó nọ.
Kiếp trước y mang sẹo rỗ đầy người, ngay cả ăn mày xin cơm cùng y cũng bài xích y, cả đời cơ khổ thê lương, chỉ có quan hệ thân thiết với một con chó hoang duy nhất, không biết được con chó ấy cứu bao nhiêu lần, hiện giờ vừa thấy chó đã cực kỳ đau lòng.
Đến khi nghe người nọ nói đây là sói, Từ Trường Thanh mới rùng mình, đứng đó cẩn thận quan sát. Toàn thân nó phủ bộ lông màu bạc cực kỳ hiếm thấy, thân hình cường tráng mạnh mẽ, quả thực chó thường không thể so sánh. Chỉ thấy hai tai nó dựng đứng, đuôi cuốn lại, lông đuôi xõa tung, trong bạc có đen rất hung ác, chắc hẳn là lang vương trong bầy sói. Chỉ tiếc thân sói không lớn, dường như vừa mới trưởng thành, chết như vậy thật đáng tiếc. (làm tới đây tự nhiên nghĩ mẹ sói này là anh công =)))
Từ Trường Thanh ngồi xổm xuống đất ngắm nghía, con sói đột nhiên mở mắt đối diện tầm mắt của Từ Trường Thanh làm y đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất.
Vết thương trên người con sói xuyên thủng thắt lưng, ai cũng cho rằng nó đã chết, không ngờ nó có thể sống lại.
Làm Từ Trường Thanh càng kinh ngạc hơn là nó dùng ánh mắt cô đơn nhìn chằm chằm y, ngoại trừ lúc mở mắt ngoại lệ hiện lên vẻ tàn độc. Dường như trên người y có gì đó hấp dẫn nó, nó cực kỳ nhân tính hóa lộ ra vẻ khát cầu, làm nội tâm Từ Trường Thanh mềm mại.
========
*quan đạo: Đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi — Đường sá do triều đình, nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng (giống như đường cao tốc á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro