
Chương 21: Mê
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Nhận thấy ánh mắt mạnh mẽ trên đầu, Từ Trường Thanh vã mồ hôi đầy trán, nằm yên không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu mới nghe được tiếng "Hừ!" không rõ ý của Chiến Vô Dã, sau đó hắn vươn tay túm y dậy.
Với sức của Chiến Vô Dã thì túm y cũng như túm một con dê, bàn tay sau gáy y cũng tràn đầy sức mạnh, làm y có ảo giác như càng giãy dụa sẽ càng bị siết chặt. Nếu nói Từ Trường Thanh không sợ thì chắc chắn là giả, phút chốc y đã từng nghĩ đến việc bị Chiến Vô Dã đánh.
Dù sao trước kia khi còn ăn xin thì y cũng đã từng chịu không biết bao nhiêu trận đòn. Nô bộc nhà bình thường thấy ăn xin còn không vừa mắt chửi mắng, huống chi quyền quý bức người như Chiến Vô Dã, dân thường trong mắt hắn chắc hẳn chẳng khác khất cái là bao.
Từ Trường Thanh theo bản năng cúi đầu, rụt rè dùng tay che mặt, lại nghe Chiến Vô Dã châm chọc: "Sao? Sợ ta đánh ngươi à?" Suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấy, Từ Trường Thanh cứng đờ.
Chiến Vô Dã cười lạnh lườm y, tầm mắt nhìn về hướng khác, bỏ lại một câu: "Ta chưa bao giờ đánh người cả, ta chỉ giết người!"
Từ Trường Thanh nghe được lời này thì hiểu nhầm. Nghĩ đến việc Chiến Vô Dã sẽ giết người diệt khẩu, sắc mặt hoảng hốt. Đúng lúc này Vân di vội vàng chạy về phía cửa.
Bà ở trong phủ nghe tỳ nữ nói, có thằng nhóc bị chộp trước cửa lớn, Vân di lập tức nghĩ tới có thể là Thanh nhi nên lập tức buông việc trong tay chạy ra xem. Vừa thấy quả nhiên là Thanh nhi, thấy Chiến tướng quân đứng cạnh thì càng lo lắng bội phần.
Vân di nhìn kỹ càng, sáng nay Thanh nhi mặc áo choàng màu trắng, bây giờ cả người lại đầy bụi đất, chắc hẳn là dấu vết bị người ta đẩy ngã. Sắc mặt bà tái nhợt, cho là Thanh nhi đắc tội Chiến tướng quân, không nói một lời đã chạy đến kéo Từ Trường Thanh quỳ rạp xuống đất.
Giữa chừng lại được Chiến Vô Dã đỡ lấy.
"Thím cần gì phải hành đại lễ?" Chiến Vô Dã giả vờ khó hiểu hỏi.
Vân di khóc lóc cầu xin: "Chiến tướng quân, thằng nhóc này là cháu của nô tỳ. Là do nô tỳ dạy dỗ không nghiêm, nếu nó có đắc tội tướng quân chỗ nào thì nô tỳ nguyện ý chịu phạt thay."
"Ồ, thì ra là cháu của thím, có điều..." Chiến Vô Dã nhìn thoáng qua Từ Trường Thanh, nói với Vân di: "Y có tội gì?"
Vân di sửng sốt nhìn Từ Trường Thanh đang đứng bên cạnh, thấy trên người y chỗ nào cũng là bụi nhưng cũng không có dấu hiệu bị đánh.
"Là do quản sự trong phủ lúc mở cửa không cẩn thận làm y té, thím đến xem giúp y xem có bị gì không. Nếu trên người có vết thương thì đến chỗ quản gia nhận một hộp thuốc trị thương bôi cho y." Giọng điệu Chiến Vô Dã cực kỳ ấm áp, mặt mang ý cười, so với vừa rồi như là hai người khác nhau.
Vân di nghe vậy thì mừng rỡ, những người quyền quý này mấy ai được hòa ái, quan tâm một đứa nhỏ như thế. Vừa rồi bà vốn tưởng lần này Thanh nhi rước lấy đại họa, không nghĩ tới lại hữu kinh vô hiểm. Chiến tướng quân này quả thật y như lời đồn của hạ nhân trong phủ, là một người không tồi, không chỉ không trách tội mà còn ban thuốc trị thương.
Vân di cảm kích không nói nên lời, lập tức kéo Từ Trường Thanh quỳ xuống: "Đa tạ tướng quân."
Từ Trường Thanh nghe vậy ngây người, Chiến Vô Dã giây trước rõ ràng ngữ khí hung ác như muốn giết người, vậy mà giây sau đã bày vẻ mặt hiền lành với Vân di. Không chỉ không đề cập đến tội danh y mang thuốc độc vào phủ tướng quân mà còn thưởng thuốc trị thương?
Y bất quá chỉ muốn có được dịch xanh mà thôi, ép y đưa ra là được, cần gì phải hao phí nhiều tâm tư như vậy? Từ Trường Thanh nhận thấy bất thường, trong lòng đề cao cảnh giác.
Y lia mắt nhìn Vân di, tuy Vân di chỉ mặc quần áo từ vải dệt thông thường, màu sắc u tối nhưng trải qua một khoảng thời gian bảo dưỡng bằng dịch xanh nên dung nhan sáng sủa. Vốn dung mạo ban đầu đã rất tốt, bây giờ làn da thêm trắng mịn, thần sắc rạng ngời, nhìn sao cũng không giống đàn bà sắp ba mươi.
Chẳng lẽ...
Từ Trường Thanh lập tức lắc đầu, không đâu. Chiến Vô Dã năm nay mới chỉ mười sáu, tuy rằng thân hình cao lớn, khí thế hơn người, nhưng dù sao cách biệt tuổi tác nhiều vậy, sẽ không thể nào có ý gì với Vân di.
Nhưng mà mấy người quyền quý lại có đủ loại đam mê kỳ quái.
Không đợi Từ Trường Thanh lấy lại tinh thần, Vân di đã ba bước thành hai lôi y về nhà. Sau khi đóng cửa lại thì khẩn trương kiểm tra thân thể Từ Trường Thanh, nhìn đầu kỹ lại xốc áo lên xem sau lưng, thấy làn da trắng nõn không hề có vết thương nào mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại muốn kéo quần y xuống kiểm tra mông xem lúc nãy té có bị thương hay không.
Từ Trường Thanh đỏ bừng mặt, lấy tay ngăn cản chiếc quần bị cởi một nửa, vội vàng nói: "Không cần đâu Vân di, con không sao hết."
"Còn nói không sao, con xem cái mông này." Vốn là trắng nõn như ngọc, bây giờ lại là từng vết thâm tím, nhìn qua có chút đáng sợ.
Vân di kéo quần Từ Trường Thanh lại, vẻ mặt đau lòng. Thanh nhi từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu khổ, da thịt cũng được bảo dưỡng trắng nõn, bây giờ lại ngã bị thương nặng như vậy cũng không dám khóc đau, khiến người ta đau lòng muốn chết: "Chờ tối nay di nương đi mua thuốc về bôi cho con." Tuy rằng Chiến tướng quân ban cho thuốc trị thương trong phủ, nhưng dù sao Vân di cũng không phải nô tỳ được phủ mua về, tất nhiên sẽ không xem lời nói của Chiến tướng quân là thật, lại càng không muốn làm phiền người ta.
Từ Trường Thanh kéo quần lên, không quan tâm nói: "Không cần đâu di nương, dù sao cũng không phải bị thương trên mặt, người khác cũng không nhìn thấy được, vài ngày thì sẽ tốt thôi."
Vân di thở dài, phủi bụi đất trên người y. Bà muốn mau chóng trở về phủ làm việc tiếp, dù gì cũng đã nhận tiền công của người ta rồi, không nên rời đi lâu như vậy.
Từ Trường Thanh ôm cổ Vân di khẩn cầu: "Di nương, đừng làm việc ở phủ tướng quân nữa được không, bọn họ trừng phạt đều là dùng roi quất, đáng sợ lắm!"
Sau khi Vân di nghe xong thì chợt nghĩ đến việc gì, xoay người hỏi y: "Có phải hồi nãy con đi nhìn lén phủ tướng quân hay không?"
Từ Trường Thanh chần chừ, thành thật gật đầu.
Vân di nói: "Người đó bị đánh là vì đã phạm lỗi, phạm lỗi thì tất nhiên sẽ bị phạt. Chiến lão tướng quân và Chiến tướng quân đối nhân xử thế rất tốt, nếu Vân di không làm gì sai thì sẽ không bị đánh đâu, Thanh nhi không cần phải sợ."
Từ Trường Thanh nghe Vân di nói thái độ Chiến tướng quân tốt thì không khỏi giật khóe miệng, vẫn không chịu buông tha: "Di nương, hay là chúng ta mua một cửa hàng buôn bán vài thứ đi, cũng có thể kiếm miếng ăn mà. Vẫn tốt hơn là đi hầu hạ người khác mà."
Vân di sờ đầu tóc hỗn loạn của Từ Trường Thanh, nói: "Thanh nhi, con còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Vân di chỉ là một nữ nhân, ở kinh thành này không có chỗ dựa nào cả, xuất đầu lộ diện buôn bán đâu có dễ dàng gì." Nói xong thì miễn cưỡng cười, nhanh chóng quay về phủ tướng quân.
Từ Trường Thanh nhìn chằm chằm cánh cửa, một hồi mới lấy tay sờ cái gáy sưng lên, cười khổ. Lúc nãy không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh rồi, suýt nữa thì sợ vỡ mật, bây giờ không chỉ mông đau mà chỉ sợ sau gáy cũng là một mảng bầm tím rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro