Chương 15: Không được
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Tiểu nhị thấy đối phương hoa y cẩm phục thì lập tức ứng biến nhanh nhảu, nói: "Được, xin hai vị chờ chút, tiểu nhân lập tức gói cho hao vị." Lúc này gã tự động làm lơ Từ Trường Thanh, quay người lấy giấy gói cẩn thận hai cái bánh, lại bỏ nó vào một chiếc túi tinh xảo, nhanh chân chạy đến đưa cho vị công tử mặc áo gấm nọ, thái độ khác hẳn với lúc nói chuyện cùng Từ Trường Thanh.
Từ Trường Thanh thấy vậy thì mím môi, trong mắt xuất hiện vệt u ám, chán ghét. Không một ai có thể hiểu rõ hơn y việc người dân Đại Uyển trọng giàu khinh nghèo như thế nào, mọi người đều lấy tiêu chuẩn tiền bạc để định mức yêu ghét. Đối với họ mà nói, có tiền mới được coi là người, không có tiền đến heo chó cũng không bằng.
Y hạ tay áo, tay nắm chặt thành đấm, vẻ mặt chết lặng, cả người lùi về phía sau. Cho dù y muốn mua cái bánh hạnh nhân cuộn mật ong đó trước, cho dù trong lòng gào thét bất mãn, thì y cũng tuyệt đối không dám nói một câu.
Từ Trường Thanh không phải không nhìn hiểu ánh mắt người khác, mà ngược lại, nhiều năm ăn xin khiến y có nhiều kinh nghiệm trong việc nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Y nhìn qua cũng biết vị công tử mặc áo gấm trước mắt là người y đắc tội không nổi.
Bình dân ở kinh thành giống như y vậy, so với kiến cũng không khác là bao. Cho dù y gan lớn hơn trời cũng không dám đắc tội đám người quyền quý trong kinh thành, nếu hiện tại y tuân theo cảm giác nói hết bất mãn trong lòng ra thì chỉ sợ y sẽ chết đến tro cũng không còn.
Hiện tại y và Vân di chỉ mới đặt chân đến kinh thành, tất nhiên sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà trêu chọc khiến người khác không vui, chuốc phiền toái cho bản thân. Nếu muốn mua hạnh nhân cuộn mật ong thì sau này mua cũng không phải không được, không cần phải giành hai cái hôm nay, chỉ là không thể mượn cớ Hứa gia đại hôn nữa.
Từ Trường Thanh thầm cân nhắc trong lòng, vẻ mặt biến đổi nhanh chóng đều bị người khác nhìn thấy. Công tử áo gấm đang muốn để gói bánh vào trong tay áo thì Chiến Vô Dã đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, chỉ vào cái bánh bên cạnh hạnh nhân cuộn mật ong, nói: "Gói luôn hai cái bánh này lại."
Tiểu nhị vừa nghe thấy thì nhanh tay lẹ chân, vừa gói vừa nói: "Mắt nhìn của tướng quân thật tốt mà, món váng sữa hấp đường* này cũng rất ngon miệng, vừa lúc chỉ còn lại hai cái."
Gia phó của tướng quân đưa tiền cho tiểu nhị, nhận lấy gói bánh rồi đưa qua cho Từ Trường Thanh, nhìn y nói: "Cái này là bồi thường cho ngươi, cầm lấy đi."
Không chỉ tiểu nhị và Hổ Tử, mà vị công tử áo gấm bên cạnh cũng sửng sốt, sắc mặt có chút quái dị.
Đối với những người khác mà nói, có thể được tướng quân tặng điểm tâm cho là chuyện cực kỳ vinh quang và đáng mừng. Nhưng với Từ Trường Thanh thì ngay cả một chút vui vẻ cũng không hề có, sắc mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười nhẹ rồi cung kính nhận bằng hai tay. Cổ họng nghẹn lại như người câm, âm thanh run rẩy: "Cám ơn... tướng quân."
Suy nghĩ trong đầu Từ Trường Thanh xoay chuyển cực nhanh, uyển chuyển từ chối hay cứng rắn không nhận thì cũng như nhau thôi, đều khiến Chiến Vô Dã khó xử. Tuy rằng y cũng cực kỳ muốn làm vậy nhưng y biết bản thân hiện tại căn bản không có tư cách phản kháng.
Chỉ có thể lựa chọn nhận lấy ân huệ, khoảnh khắc khi nhận được gói bánh khiến Từ Trường Thanh như trở về ngày trước, khi còn phải ăn xin khắp nơi, người khác đưa thức ăn cho y. Loại cảm giác khuất nhục ấy khiến y chán ghét, giống như thứ trên tay y không phải thức ăn mà là phân bò phân trâu.
Chiến Vô Dã thấy y nhận lấy thì thần sắc quái lạ, sau đó đưa mắt nhìn đỉnh đầu của y trong phút chốc rồi mới thả lỏng nắm tay.
Từ Trường Thanh liếc mắt nhìn thoáng qua hai người rồi đi ra khỏi cửa hàng. Vừa ra khỏi cửa y đã lập tức ưỡn ngực thẳng lưng, không thèm đắn đo mà quăng gói bánh cho Hổ Tử đang đứng bên cạnh: "Cho mày đó." Y cũng không thèm quan tâm việc Hổ Tử có bắt được hay không. Tuy rằng Hổ Tử có chút bất ngờ mà đứng ngẩn người một lúc nhưng nó vẫn rất nhạy cảm với điểm tâm, nhanh tay lẹ mắt chụp lấy gói bánh cất vào trong ngực, nét mặt vẫn còn mang nét giật mình xen lẫn vui mừng.
Cảnh này vừa hay bị Chiến Vô Dã bắt gặp, ánh mắt y híp lại (Linh: tên nhóc nài thiệc thú dị, em xẽ nà kủa tôi). Vị công tử mặc cẩm y đứng bên cạnh thấy thế thì xòe quạt trong tay phẩy phẩy, rồi trêu ghẹo đôi câu: "Chiến huynh, thời tiết hanh khô, cẩn thận dễ cháy nha!"
Chiến Vô Dã dùng cánh tay gạt cây quạt trước mặt, tỏ vẻ không thèm để ý. Cẩm y công tử tỏ vẻ kinh ngạc, tự cho mình đúng: "Chiến huynh, dù gì huynh cũng là nhị phẩm tướng quân của Đại Uyển nha, sao bây giờ ngay cả thường dân cũng có thể thờ ơ với huynh như vậy? Việc này nói nhẹ nhàng là làm nhục, làm lớn chuyện thì chính là làm tổn hại uy danh của tướng quân Đại Uyển đấy. Nếu hôm nay ta tận mắt thấy việc này thì tất nhiên phải ra mặt cho Chiến huynh, đánh gãy chân thằng nhóc này vẫn là nhẹ đó."
Cẩm y công tử vốn cũng chỉ muốn thử một chút. Dù sao hai người quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gã thấy Chiến Vô Dã khách khí với một thường dân như vậy, có chút quái dị.
Chiến Vô Dã nghe xong cũng không đổi sắc mặt, chỉ là khóe miệng hơi nhíu lại, trả lời: "Đánh gãy chân chỉ có thể trút giận nhất thời, chẳng có gì hay ho. Làm người khác khâm phục tận đáy lòng thì mới thú vị chứ."
"Hửm? Làm thế nào?" Cẩm y công tử lắng tai nghe.
"Tiếp cận y, tìm hiểu sở thích của y. Đợi y nới lỏng cảnh giác thì nhanh tay bắt lấy điểm yếu chí mạng của y, khiến y không thể giãy giụa, chỉ có thể cam chịu thần phục quỳ dưới chân ngươi. Đến lúc đó tùy ý ngươi xử trí." (Linh: Thời tiết oi bức lắm muỗi, cẩn thận tự vả =))))))))
Giọng nói Chiến Vô Dã mang theo hàn ý, nói xong còn nhìn gã một cái, khiến gã không nhịn được run người, có cảm giác như bị ánh mắt của một con sói theo dõi. Nếu không phải Chiến gia quyền lớn không màng thế sự thì gã nghĩ tên họ Chiến này có khi sẽ dùng trò này chơi gã, dọa gã hoảng sợ mất cả hứng thú với thằng nhóc mua điểm tâm này, lái sang chuyện khác: "Được rồi được rồi, cháu gái ta còn đang chờ được ăn điểm tâm đó, để lâu quá sẽ trách ta đấy. Chiến huynh, chúng ta mau về thôi."
Cuối cùng Từ Trường Thanh dùng hai trăm văn tiền mua hai cái bánh hoa quế* ở cửa hàng điểm tâm, chờ tiểu nhị gói xong thì lập tức về nhà.
Hổ Tử đi bên cạnh một tay cầm bánh gạo nếp táo đỏ, một tay cầm váng sữa hấp đường, trái cắn một ngụm phải cắn một ngụm, vừa ăn vừa nói: "Ngon quá, váng sữa hấp đường ăn ngon quá!" Còn bồi thêm một câu: "Từ Trường Thanh, có người bạn như mày thật không uổng mà."
Thấy nó vừa ăn vừa nói những lời đó, Từ Trường Thanh chỉ thấy tâm trạng càng lúc càng kém. Mãi đến khi về đến nhà, thấy Vân di và xửng bánh bao thịt nóng hổi mới tốt lên chút.
Từ Trường Thanh lấy gói bánh hoa quế ra, cầm bằng hai tay đem xuống bếp, đặt vào trong đĩa. Phòng khi Vân di hỏi, Từ Trường Thanh đã sớm tìm được lý do, cứ nói là Hứa gia rước dâu nên tặng bánh lấy không khí náo nhiệt, còn việc có phải Hứa gia cho hay không thì Vân di cũng không thể đi xác nhận.
Vân di cũng không nghi ngờ gì, Hứa gia là nhà giàu có, đối với họ mấy cái bánh này cũng không tính là đắt. Ăn một miếng thì thấy hương vị không tồi chút nào.
Đến khi ăn xong, tắm rửa sạch sẽ, Từ Trường Thanh trở về phòng thì tâm trạng mới tốt hơn. Y ngồi cạnh bàn, ánh mắt bình thản, tự y cũng ý thức được, nếu muốn bắt đầu cuộc sống mới thì phải quên đi quá khứ bị sỉ nhục, nếu không sự việc như hôm nay vẫn sẽ mãi ám ảnh y, ngày nào đó y không kiềm được sẽ bất ngờ xuất hiện khiến y thống khổ.
Kiếp trước y đã nhận quá nhiều thống khổ, đời này y nhất định phải xem trọng bản thân.
Từ Trường Thanh ngồi đó một lúc mới tắt đèn đi ngủ, trước khi ngủ thì đi vào ngọn núi theo thói quen. Vừa mở mắt ra đã bị một mảng màu tím trên đỉnh núi dọa ngây người, rễ đâm sâu vào đất, cành lá phủ kín phân nửa đỉnh núi, từ xa nhìn lại như thấy một biển hoa.
Từ Trường Thanh mới nhớ ra hồi chiều y có dời cây tường vi vào đây, hiển nhiên là nó đã sống lại. Y vui vẻ chạy đến, đến gần mới không khỏi lắp bắp kinh hãi, y bị hoa mắt à? Dưới giàn hoa thế mà lại có một bé gái ba bốn tuổi. Con bé mặc một cái yếm màu tím, trắng trắng nộn nộn, ngồi dưới giàn hoa vui vẻ đánh đu. Đột nhiên nhìn thấy Từ Trường Thanh thì lập tức chạy trốn, chớp mắt liền biến thành ánh sáng màu tím biến mất giữa biển hoa.
Từ Trường Thanh thật không thể tin vào hai mắt của mình, dở khóc dở cười, bé gái vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là hoa yêu?
Ngọn núi trong thức hải của y lâu nay cũng chỉ có một mình y, nay đột nhiên lại xuất hiện người lạ, tất nhiên Từ Trường Thanh muốn tìm hiểu rõ ràng lai lịch của bé gái ấy.
Thế nên y lớn tiếng hỏi: "Vừa rồi là ai đó? Ta muốn gặp nhóc, mau xuất hiện đi." Nói xong đợi một lúc lâu vẫn không có chút động tĩnh.
Không chịu ra phải không? Từ Trường Thanh y giọng: "Được lắm, chắc chắn là gốc hoa này giở trò quỷ rồi, nếu không chịu xuất hiện ta sẽ nhổ tận gốc nhóc, chặt thành từng khúc đem phơi nắng sau này dùng để nhóm l..." (Linh: Khụ, đọc nhanh thành nhét lol :v) (Y: ==')
Y chưa kịp nói xong thì một luồng ánh tím từ biển hoa xuất hiện, nháy mắt một bé gái băng chạm ngọc mài* chạy đến, nó nấp trong biển hoa, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, hoảng sợ nhìn Từ Trường Thanh.
Từ Trường Thanh thấy thế thì cảm thấy thú vị, vừa rồi y đã dùng ý niệm thăm dò ngọn núi một vòng. Y có thể khống chế hết ngọn núi này, tất nhiên không loại trừ cây tường vi ngoại lai này, không thể uy hiếp đến y nên tất nhiên y không sợ nó.
Thấy bé hoa tinh nấp trong biển hoa nhìn lén, Từ Trường Thanh bèn muốn đùa dai, làm mặt giận dữ đe dọa: "Gốc hoa này chiếm nhiều chỗ như vậy, thật chướng mắt, hay là nhổ bỏ đi?"
"Không được." Bé hoa tinh nhịn không được, giọng mềm mềm lên tiếng.
"Không được? Ta thấy đem nhóc ra ngoài cũng tốt lắm, còn có thể bán được mấy lượng bạc."
"Không được." Bé hoa tinh lắc cành hoa tỏ vẻ phản kháng.
"Sao? Nhóc không muốn bị nhổ bỏ, cũng không muốn ra ngoài, nhóc muốn ở trong này bao lâu đây?" Nói xong, Từ Trường Thanh túm lấy cành hoa.
Thời điểm bị túm lấy, bé hoa tinh vẻ mặt lo lắng, thấy y muốn bắt lấy thì nhanh chóng giấu cành hoa đi, thấy y buông tay mới yếu ớt mở miệng: "Ngài là chủ nhân nơi này phải không? Nơi này có thiệt nhiều linh khí, Tử Tử muốn ở trong này tu luyện. Tử Tử biết ướp trà, có thể giúp đỡ trông vườn, cũng biết làm rất nhiều chuyện, Tử Tử cũng rất ngoan nữa."
Thấy Từ Trường Thanh sầm mặt, bé hoa tinh rất sợ hãi, chịu đựng lấy tay nhỏ dụi mắt, Từ Trường Thanh lập tức hù dọa: "Không được khóc, khóc một tiếng ta sẽ không cho nhóc tu luyện ở trong này."
Bé hoa tinh lập tức trợn đôi mắt hồng hồng, nói: "Tử Tử không khóc, đừng đuổi Tử Tử đi mà~"
========
*váng sữa hấp đường:
*bánh hoa quế:
*băng chạm ngọc mài: tuyệt đẹp, không tì vết như băng tuyết ngọc quý được chạm khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro