Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một đêm định mệnh.
Một con hẻm nhỏ.
Một người đàn ông tay chân nhấm bùn  xen lẫn máu tươi, có lẽ máu là từ ông ta mà ra.Ông ta đang ôm một đứa bé mà chạy thục mạng*Rầm*Người đàn ông té ngã trên mặt đất nhưng vẫn dùng hai cánh tay mà bảo vệ đứa bé.
"Hộc hộc"...(Chữ nghiêng mà có gạch dưới sẽ được dùng để kể lại quá khứ, mọi người chú ý nhé!) ... "C-Chạy.... đi...khụ...tiểu B-Bạch" Người đàn ông cố gắng nói ra hết câu nói.
"OA..Oa.. ba...ơi.. đừng bỏ con mà. Con..không muốn rời xa ba đâu..oa" Đứa trẻ nhỏ được người đàn ông bảo vệ vừa khóc vừa nói.
"Không sao đâu tiểu Bạch... chạy đi con hãy chạy đi... ba không sống lâu được nữa đâu" Người đàn ông gượng cười nói.
"Nhưng-.,"
"CHÚNG Ở ĐÓ.. BẮT MAU!"
" TIỂU BẠCH , CHẠY ĐI CON!" Người đàn ông gắng hết sức để hét lên.
"Ba..ba" Đứa trẻ được gọi là "tiểu Bạch"  vừa gọi "ba" vừa theo lời ba mà thục mạng chạy đi.
Hiện tại.
Tại một căn nhà nát sắp sập.Một chàng thanh niên dáng người nhỏ nhắn nằm trên sofa. Thân thể cậu ta ướt đẫm do mồ hôi từ người cậu tiết xuống. Tay cậu tay nắm chặt áo, vẻ mặt trông rất thống khổ.
------Là do ngươi----Ngươi không bảo vệ được người thân của ngưoi--- Thật là vô dụng mà...---Đáng lẽ lúc đó ngươi nên là người chết- HA HA HA HA!!----
"KHÔNG! ĐỪNG MÀ...KHÔNG PHẢI DO TÔI MÀ! Đ-đừng.....đem họ đi...mà"Chàng thanh niên có khuôn mặt khả ái bỗng hét lên.
"Đã bao lâu rồi... mình lại gặp ác mộng rồi.." Tay đưa lên xoa huyệt thái dương, chàng thanh niên nghĩ trong lòng.
Chàng thanh niên này là Lưu Bạch. Lưu Bạch được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, cha cậu là chủ tịch công ty đứng vị trí nhất nhì trong thị trường của nước, mẹ cậu là người mẫu nổi tiếng với tính cách dịu dàng, đoan trang, anh cậu là một người chơi thể thao giỏi, đã nhiều lần giành huy chương vàng về cho gia đình.Còn câu, trầm tính, ít nói nhưng lại sở hữu chỉ số IQ cao ngất ngưỡng 200 ( E hèm... ở đây mình cho hơi quá... mà thôi mặc kệ a~ •^•) Bao nhiêu người lại mong muốn sở hữu được gia đình hoàn hảo của cậu. Nhưng... sự hoàn hảo ấy chỉ duy trì được một thời gian...cha đổ nợ...mẹ bỏ đi... anh bị đánh đến tâm thần phân liệt... gia đình cậu bị phá hoại hoàn toàn...sau đó.. sau đó... cái đêm ấy đến...cha cậu chết...anh trai phát rồ giết người. Chỉ còn cậu, chỉ còn cậu lẻ loi trên thế giới này...cậu...không còn gì nữa.Sau ấy, cậu tự lực gánh sinh, ngày ngày đêm đêm làm việc thêm để kiếm sống đến tận bây giờ. Hiện tại , cậu đang học trong một ngôi trường quốc tế , cậu được nhận học bổng nên không cần đóng học phí. Đối với cậu , tiền hiện giờ rất quan trọng...cậu cần nó để trả cho cha mối thù.
Như mọi hôm, cậu dậy, vệ sinh cá nhân (vscn) rồi đi đến trường, tan học, cậu sẽ đến quán Bar Phong Lưu ( đây đích thị là họ tên hai thằng bé trong truyện ghép lại a~•^•) Cậu làm ở đây cũng được 2 năm rồi , ngoại trừ việc khách hàng khá tệ ra thì ở đây khá tốt và mức lương cao nên cậu cũng thích làm ở đây, vả lại người bạn thân là Tiểu Kha của cậu cũng làm  ở đây.Nhanh chóng vào quán vào thay đồng phục, cậu liền chạy đến và gặp Tiểu Kha.
"Hi, Tiểu Kha. Mình đến không trễ chứ? Mình có chút việc." Lưu Bạch nói, mặc dù người ta bảo cậu trầm tính, ít nói nhưng chỉ với những người mà cậu không quá quen và thân cận, còn đối với những người rất thân thì cậu sẽ tỏ ra rất dịu dàng và thân thiện.
"A! Tiểu Bạch, cậu đến rồi à. Cậu không có bị muộn đâu. Nhưng cũng nhanh nhanh lên, khách hàng sắp đến hết rồi."Tiểu Kha vui vẻ nói.
"Ừ. Mà nè, Tiểu Kha."Lưu Bạch cất tiếng hỏi.
"Hả? Gì vậy?"
" Cậu và anh Bạch nhà cậu sao rồi?" Lưu Bạch nói, cậu cố tình nhấn mạnh từ "nhà".
"H-hả? Tự dưng cậu lại nhắc đến anh ta? Tên Bạch thối đó mà là nhà tôi á? Đồng chí à! Tôi bị hắn ta coi là thú cưng ấy!!!" Tiểu Kha vội vàng nói.
" Này... cậu nên nhớ là Phi Bạch bị khiếm khuyết tình cảm. Chỉ có người đặc biệt lắm mới được anh ấy dùng ánh mắt yêu thương nhìn nha~!" Lưu Bạch cười.
"Ha... không phải vì tôi là thú cưng à! Đồng chí, cậu nên tìm hiểu sâu hơn đi! Anh ta nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi ấy!!!"Tiểu Kha xù lông lên nói.
"Thôi... được rồi...mình chỉ chọc cậu thôi mà." Nói xong, Lưu Bạch nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiểu Kha và làm hành động xin lỗi.
Tiểu Kha "hứ" một cái.
"Này! Hai cậu không đi làm việc đi. Còn đứng đó mà hàn huyên gì nữa? Hôm nay có khách quý, lo mà làm việc cho đàng hoàng. " Một tên đàn ông từ sau lưng của Lưu Bạch tiến lên phía trước la to.
Nhìn thấy tên đàn ông, vẻ mặt của Lưu Bạch trầm xuống. Tên này là Hưng Kỳ, quản lý ở đây, mặc dù không thích hắn ta nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm.Tuy nhiên, cậu cũng không thích bị chịu trận.
"Chúng tôi không có bị điếc, ngài quản lý à. Ngài không cần phải la to như vậy đâu, à... tôi hiểu rồi, hay là ngài sợ không ai nghe ngài, chú ý tới ngài nữa hả?"Lưu Bạch nở nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự căm ghét.
Bị châm chọc, Hưng Kỳ lập tức la lớn:
" TÊN XẤC XƯỢC NÀY! MÀY NGHĨ MÌNH LÀ CÁI THÁ GÌ HẢ? CHẲNG QUA LẠI MỘT TÊN BỒI BÀN NHỎ MÀ DÁM LÊN MẶT VỚI ÔNG HẢ?"
La xong, Hưng Kỳ liền đưa tay tát một phát tới mặt của Lưu Bạch. Nhưng-
"H-hả?Mày dám ngăn t-!!!!!" Đang phẫn nộ nói, Hưng Kỳ lập tức ngậm miệng lại khi chứng kiến ánh mắt đáng sợ của Lưu Bạch. Tay tát cũng bị Lưu Bạch ngăn lại.
"Ha... tôi là ai ư? Không cần ông biết. Nhưng mà tôi biết tôi là người có thể khiến ông mất đi tất cả. Tôi có thể là một bồi bàn nhỏ để ông tuỳ ý sai bảo, nhưng cái gì cũng có hạn của nó. Ông mà đụng tới tôi và Tiểu Kha một lần nữa thì đừng trách tôi nhé? Quản lý? Ông hiểu tiếng người không?"Lưu Bạch gằn nói ra từng chữ nói.
"Ta- *Ực* T-tôi h-hiểu r-r-rồi..." Hưng Kỳ vì những lời nói của Lưu Bạch mà khi nói trở nên lắp bắp.
"Thế thì tốt! Tôi và Tiểu Kha đi làm việc đây. Chào ông nhé, quản lý!" Lưu Bạch thả tay người đàn ông và nói, sau đó cậu quay người rời đi. 
"Oa! Cậu ngầu thật đấy tiểu Bạch!"Tiểu Kha vui vẻ nói.
"Ừ...Hôm nay chúng ta sẽ bưng rượu đến phòng VIP 707. Nhanh chân lên đi, tụi mình cùng đua tới đó nhé!" Lưu Bạch vui vẻ đáp và đề nghị.
Trước cửa phòng VIP 707.
  *Cốc cốc*
"Vào đi" Tiếng của một người đàn ông lạ lẫm vang lên.
Được sự đồng ý, Lưu Bạch và Tiểu Kha nhanh chóng bước vào và thấy hai người đàn ông đang đứng nói chuyện, đằng sau hai người cũng có vài người đàn ông.
"Thưa...ngài.Tôi đã mang rượu Champage Rose đến đây rồi"Lưu Bạch ngại ngùng nói.
"A... cậu cứ mang vào đi. " Người đàn ông bên phải đáp.
Khi cậu bước vào thì bỗng bị trật chân. " .... Sơ ý quá.... nãy chạy với Tiểu Kha không may bị sẩy một chút xíu." Lưu Bạch nghĩ.
Bỗng dưng, người đàn ông bên trái liền vươn tay đỡ cậu nhưng cũng vì vậy mà đổ hết rượu lên người của anh ta.Tất cả mọi người trong phòng đều trầm lặng.
*OANH!*
HÁ HÁ HÁ HÁ.... hết chương 1 :3 Mình xin lỗi vì chương 1 khá ngắn. Do mình viết trễ nên vậy... Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có rất nhiều sai sót. Minh các bạn đọc sẽ góp ta cho mình. Cảm ơn~
                                           Thân,
                                          •Noir•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro