
Chương 7 : Chính khí lạc đâu giữa hồng trần ?
Tề Thiên khẽ thở dài, nhét hai cuộn thẻ tre vào trong túi rồi rời khỏi hang động. Thứ này là ma công-chỉ cần tu luyện, sớm muộn cũng sẽ bị tu sĩ chính đạo phát hiện. Nếu hắn muốn tìm muội muội của mình, thì nơi cần đến chính là tiên tông, thánh địa của chính đạo. Chưa bàn đến việc lẩn trốn các tu sĩ, chỉ riêng chuyện mang theo ma khí mà bước vào đại trận hộ tông thôi cũng đủ để hắn bỏ mạng ngay tại chỗ.
Ra khỏi hang, hắn quay lại mép hố sâu nơi con hắc hùng từng rơi xuống. Dưới kia, con thú khổng lồ vẫn nằm bất động trên mặt nước, dáng vẻ như đã suy yếu đến cực hạn. Nhưng ánh mắt sắc bén của Tề Thiên nhanh chóng nhận ra những vết thương trên người nó đã dần liền lại. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói:
-Ta đi đây. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau... có thể lúc đó, ngươi sẽ chết dưới tay ta.
Bên dưới, con hắc hùng từ từ mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo.
-Chậm mất một bước rồi...
Hai tháng trước, nó đã cố tình dụ dỗ Tề Thiên không phải để cầu xin giúp đỡ, mà để khiến hắn tò mò về "truyền thừa." Nó tính toán rằng chỉ cần kẻ kia mất thời gian tìm kiếm hang động, thì nó sẽ có đủ thời gian phục hồi, sau đó thoát ra ngoài và giết chết kẻ phàm nhân kiêu ngạo này.
Nhưng nó không ngờ Tề Thiên lại ngày đêm săn lùng hang động của nó, nhanh như vậy đã tìm ra rồi.
Nhìn bóng dáng kẻ kia sắp khuất xa, con hắc hùng bỗng cất tiếng gầm vang vọng khắp khu rừng:
-Các hạ là ai? Xin báo danh tính!
Giờ phút này, nó không còn xem Tề Thiên là một phàm nhân nữa. Bởi vì trong tay người thanh niên kia... đã nắm giữ toàn bộ truyền thừa của nó.
Tề Thiên khẽ mỉm cười, chẳng buồn quay đầu lại.
-Ta chẳng muốn lúc nào cũng bị một con gấu truy sát đâu.
Dứt lời, hắn sải bước rời đi, để lại con hắc hùng nằm dưới hố sâu, ánh mắt tối sầm lại, tràn ngập sát khí.
Nửa tháng sau.
Tại một thôn làng nhỏ, cánh cổng gỗ đơn sơ khẽ rung lên khi có một người thanh niên bước qua. Hắn khoác trên vai một túi vải cũ kỹ, bên hông đeo một thanh đao. Y phục hắn nhuốm đầy vết máu đã khô, toát ra mùi tanh của dã thú.
Không ai khác, đó chính là Tề Thiên.
Hắn bước đi trên con đường mòn đất nứt nẻ, ánh mắt khẽ quét nhìn xung quanh. Trước đây, có một thời gian hắn lưu lạc ở Thanh Ngân Thành, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Giờ đây, chỉ cần thêm một thanh đao trong tay, hắn đã có thể ăn no trên từng chặng đường.
Không có ngân lượng, hắn chỉ muốn tìm một bát nước rồi rời đi. Hoặc có lẽ, tận sâu trong lòng, hắn muốn trải nghiệm lại cảm giác của những ngày xưa cũ-khi hắn vẫn còn ở thôn.
Bỗng, một đám trẻ nhỏ chạy đùa giỡn, vô tình đụng vào người hắn. Một cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải y phục đỏ sẫm của hắn-thứ màu đỏ không phải từ vải vóc, mà từ máu đã thấm đẫm sau nhiều ngày săn giết.
Dưới ánh mặt trời, hắn đứng đó, gương mặt bình tĩnh như nước, nhưng cả người lại toát lên một luồng sát khí nặng nề.
Cậu bé hoảng hốt òa khóc, vội vàng quay người bỏ chạy về phía mẹ.
Người dân trong làng lúc này mới để ý đến hắn. Một số người lộ vẻ sợ hãi, một số khác lại lo lắng thì thầm. Ngay lúc bầu không khí có chút căng thẳng, một lão già từ trong đám đông bước ra.
Lão khẽ chắp tay, giọng nói vừa cung kính vừa dè chừng:
-Đại hiệp quang lâm đến thôn nghèo của bọn ta, quả thực là phúc đức. Không biết ngài có việc gì cần trưởng thôn như ta giúp đỡ?
Tề Thiên khẽ nhíu mày.
-"Đại hiệp?" Khi nào ta trở thành võ giả rồi vậy...?
Hắn khẽ liếc nhìn thanh đao bên cạnh thì hiểu ra.
Hắn trầm ngâm một lát, sau đó thản nhiên nói:
-Ta chỉ cần một bát nước.
Lão thôn trưởng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội quay lại ra lệnh cho hai thanh niên phía sau:
-Còn không mau đi lấy nước cho đại hiệp!
Hai người kia lập tức gật đầu, vội vã rời đi.
Trong khi đó, những ánh mắt e dè vẫn không ngừng đổ dồn về phía Tề Thiên.
Thấy vậy, lão thôn trưởng bèn mời Tề Thiên vào nhà ngồi.
Bên trong gian nhà gỗ đơn sơ, ánh đèn dầu leo lét hắt lên bóng dáng gầy gò của lão trưởng thôn. Ông ta cứ đứng ấp a ấp úng, đôi mắt đầy vẻ do dự.
Tề Thiên nhấp một ngụm nước, ánh mắt trầm tĩnh liếc nhìn lão.
-Có chuyện gì cứ nói thẳng.
Bây giờ hắn bị xem là một "đại hiệp giang hồ" nên ít nhất cũng phải có chút phong phạm của hiệp khách.
Lão trưởng thôn trầm ngâm hồi lâu, rồi cắn răng nói:
-Ta... gần đây trong thôn có một băng sơn tặc thường xuyên kéo đến thu tiền bảo kê, thậm chí bắt một vài người phụ nữ trong thôn đi rồi.
Nói rồi ông ta lại quỳ xuống.
-Ta thay mặt toàn thể người dân trong thôn, mong thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa, ra tay giúp đỡ mọi người.
Vừa dứt lời, ông ta đã cảm thấy có chút bất an.
Những kẻ hành tẩu giang hồ này, có mấy ai thực sự vì nghĩa mà ra tay? Đám người như Trần Đề trước kia chẳng phải cũng chỉ nhận tiền của thành chủ rồi mới chịu giúp đỡ sao? Kiếm tìm chính nghĩa đơn thuần... e còn khó hơn lên trời.
Tề Thiên không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ cầm chén nước lên uống cạn, sau đó đứng dậy bước thẳng ra cửa.
-Ta đi đây. Đa tạ đã khoản đãi.
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, không một chút lưu luyến.
Lão trưởng thôn nhìn theo bóng lưng ấy, không khỏi thở dài.
Tề Thiên không phải kẻ xấu, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc.
Hắn sống sót đến tận bây giờ là nhờ vào trí tuệ, không phải sức mạnh. Chỉ cần một tên Tôi Thể nhất cảnh thôi cũng đủ bóp chết hắn như bóp một con kiến, nói gì đến đám sơn tặc kia-trong đó có khi còn có cả võ giả đẳng cấp cao hơn.
Không lợi ích, không mạng đổi mạng.
Một kẻ như hắn, sao có thể vì lòng trượng nghĩa mà đi rước họa vào thân?
Khi bước ra khỏi cổng làng, Tề Thiên bỗng ngoái đầu nhìn lại.
Cách đó không xa, đám trẻ con đang vui đùa, tiếng cười giòn tan vang vọng trong buổi chiều tà.
Hình ảnh ngày xưa thoáng hiện-một bé trai gầy gò, rướn người đuổi theo muội muội nhỏ bé của mình, cả hai cười đùa trong ánh chiều rực rỡ.
Liễu Linh Nhi...
Tề Thiên khẽ thở dài. Hắn quay người, tiếp tục bước đi. Chiếc áo đen rách nát, thấm đầy máu của hắn khẽ bay phấp phới trong cơn gió hiu hắt.
Lão trưởng thôn vẫn đứng trước cửa nhà, dõi mắt ra cổng làng, như chờ đợi điều gì đó.
Nhưng rồi, ông lắc đầu, khẽ cười khổ, chậm rãi quay vào trong.
Ánh hoàng hôn kéo dài chiếc bóng già nua của lão.
Một giọng ngâm khe khẽ vang lên, như lời cảm thán về thế gian:
"Thế gian mấy kẻ thực trượng nghĩa,
Chính khí lạc đâu giữa hồng trần?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro