Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ta sẽ lấy đầu ngươi !!

Màn đêm vừa tan, ánh sáng ban mai chỉ kịp len lỏi qua những tán cây rậm rạp thì một bóng đen khổng lồ đã từ từ lộ ra khỏi rừng sâu. Không phải dã thú bình thường, cũng không phải ác nhân ẩn nấp—thứ xuất hiện trước mắt đoàn hiệp khách là một con gấu đen cao gần hai trượng!

Khí tức của nó nặng nề như ngọn núi đè ép xuống mọi người, hơi thở gấp gáp phả ra mang theo mùi máu tanh nồng, từng vết sẹo trên thân thể to lớn như những vết tích của vô số trận chiến. Ngay khoảnh khắc chạm mắt với con quái vật ấy, tất cả đều cảm nhận rõ ràng—đây không phải con mồi, mà là tử thần trước mặt họ!

Không chút do dự, tên đội trưởng, kẻ từng trải qua vô số chiến trường sinh tử, lập tức quát lớn:

"Chia ra chạy!!!"

Một mệnh lệnh đơn giản nhưng lại là con đường sống duy nhất. Không ai kịp nghĩ ngợi gì, tất cả đều lập tức tản ra, mỗi người một hướng, mong có thể cắt đuôi con quái vật đáng sợ này.

Giữa cảnh hỗn loạn, chỉ có Trần Đề và Liễu Tề Thiên vẫn đứng lại trong chốc lát.

Trần Đề nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh mình, trong lòng chợt dâng lên một sự do dự. Hắn biết rõ—mang theo một phàm nhân như Tề Thiên chạy trốn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng ngay khi ánh mắt hắn lướt qua gương mặt ngây ngô nhưng đầy kiên định của thiếu niên kia, hắn nghiến răng một cái, chửi thầm trong bụng:

"Mẹ nó! Ta điên rồi mới làm chuyện ngu xuẩn này!"

Không chần chừ thêm giây nào nữa, hắn vươn tay, nắm lấy cổ áo Tề Thiên rồi kéo theo sau lưng mình.

"Giữ chặt! Đừng có buông ra!" – Trần Đề hét lên.

Liễu Tề Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thân thể đã bị kéo đi như một bao tải, cả người loạng choạng nhưng vẫn cố giữ chặt lấy tay Trần Đề.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, việc mang theo một người không có tu vi chạy trốn khỏi một con quái vật cấp bậc bá chủ vùng rừng này… có thực sự là lựa chọn đúng đắn hay không?

Trần Đề vội vàng xách Liễu Tề Thiên chạy như bay qua từng gốc cây, chân giẫm lên lớp lá mục phát ra âm thanh rào rạo, hơi thở dồn dập mà không dám dừng lại dù chỉ một giây. Tề Thiên cảm nhận rõ ràng tốc độ kinh người của một võ giả Tôi Thể, nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn cả chính là con quái vật sau lưng.

"Nó cấp bậc gì?" – Hắn bình tĩnh hỏi, giọng nói dường như không có chút sợ hãi nào.

Trần Đề liếc hắn một cái, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Giờ này mà vẫn còn tâm trí hỏi chuyện?

"Có lẽ là Nạp Linh!" – Hắn nghiến răng đáp, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

Vừa nghe đến hai chữ "Nạp Linh", ánh mắt Tề Thiên khẽ lóe lên một tia trầm ngâm. Cảnh giới này hắn từng nghe qua, chính là bước đầu tiên trên con đường tiên đạo, mạnh hơn Tôi Thể cả chục lần. Một con hung thú đạt tới Nạp Linh… không khác gì tử thần trong rừng sâu!

"Mẹ nó… Ta thật sự xui tận mạng rồi sao?" – Tề Thiên thầm nghĩ, khóe miệng giật giật.

Vừa mới rời khỏi thôn, đã suýt chết đói. Giờ đây, khi còn chưa kịp đặt chân đến tiên môn, lại gặp phải thứ quái vật này! Không ngờ con đường hành tẩu giang hồ lại gian nan như vậy.

Trần Đề vẫn không ngừng chạy, nhưng một điều làm hắn bận tâm hơn cả chính là… Hắc Hùng kia không hề đuổi theo.

"Nó đang làm gì?"

Không thể nào có chuyện một con hung thú Nạp Linh cấp bỏ qua đám con mồi trước mắt. Nếu nó không lập tức đuổi theo, chỉ có thể có hai khả năng—một là bọn họ chưa thoát khỏi vùng cảm ứng của nó, hai là… nó đang làm việc gì đó trước ...

Nghĩ đến đây, lòng Trần Đề trầm xuống. Hắn cảm thấy, cơn ác mộng thực sự… vẫn chưa bắt đầu!

Trần Đề đột ngột dừng bước.

Cả người hắn căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Tề Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Trần Đề—trước mặt bọn họ, một bóng đen khổng lồ đang chắn ngang đường đi.

Một tiếng bước chân nặng nề vang lên, như thể có thứ gì đó đang nghiền nát mặt đất dưới móng vuốt khổng lồ của nó.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Hắc Hùng đứng sừng sững, thân thể to lớn gần hai trượng tựa như một tòa núi nhỏ. Nhưng thứ khiến người ta khiếp sợ không phải hình thể của nó, mà là sáu cái đầu người… xếp chồng dưới chân nó.

Sáu cái đầu với ánh mắt trợn trừng, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ hoảng loạn. Chính là những võ giả giang hồ đã chia nhau chạy lúc nãy!

Tề Thiên rùng mình, từng sợi lông trên người dựng đứng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chợt hiểu ra một sự thật khủng khiếp:

"Thì ra… nó bắt kẻ nhanh nhất trước, để dành con mồi dễ bắt hơn ở cuối cùng!"

Nhận ra điều này, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn.

Nhưng bên cạnh hắn, Trần Đề lại không còn sợ hãi nữa. Nỗi căm hận đã đánh bại nỗi sợ hãi trong lòng hắn.

“Ngươi đi trước đi.” – Trần Đề thấp giọng nói, buông tay thả Tề Thiên xuống.

Tề Thiên nhìn hắn, phát hiện trong ánh mắt của Trần Đề lúc này chỉ còn lại sát khí băng lãnh.

"Ồ, ngươi cũng gan dạ nhỉ?"

Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên giữa rừng sâu.

Tề Thiên sững người. Hắn nhìn quanh, nhưng ngoài hắn và Trần Đề thì chỉ có con gấu đen trước mặt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, khiến hắn không khỏi hít vào một hơi lạnh.

“Nó… biết nói chuyện?”

Hắn lập tức quay sang nhìn Trần Đề, nhưng sắc mặt Trần Đề không hề thay đổi.

Hành tẩu giang hồ bao năm, Trần Đề có được kinh nghiệm đầy mình. Nếu Hắc Hùng này có thể chọn giết kẻ khó bắt trước, thì rõ ràng nó đã có trí khôn không thua gì con người!

Tề Thiên còn đang trầm ngâm, thì Trần Đề đã hét lớn:

"Chạy đi!!"

Tề Thiên nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Cố sống đấy."

Hắn quay người bỏ chạy, không do dự, không ngoái đầu lại.

Tề Thiên biết, ngày hôm nay bọn họ khó mà thoát được. Một con Hắc Hùng có thể giải quyết sáu người nhanh gọn như vậy, thì Trần Đề cầm cự được bao lâu? Còn hắn, một phàm nhân, chạy được bao xa chứ?

Nhưng hắn vẫn chạy.

Hắn chạy, không phải vì hy vọng sống sót, mà là để nhường lại chiến trường cho Trần Đề. Để hắn có thể chết như một chiến binh, bên cạnh đồng đội của mình.

Trong khoảnh khắc bóng lưng của Tề Thiên khuất dần, Trần Đề cũng mỉm cười.

"Tên nhóc này..."

Rồi, trong giây tiếp theo, sát khí băng lãnh bùng phát dữ dội!

Vút!

Thiết đao tuốt ra khỏi vỏ, ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong đêm tối.

"Ngươi có vẻ khác với những tên lúc nãy đấy."

Bàn Sơn – Hắc Hùng khổng lồ – cất giọng trầm thấp, ánh mắt vàng rực đầy thú vị.

"Bọn chúng gặp ta đã còn chẳng dám phản kháng nữa." Nó khẽ giễu cợt, móng vuốt khổng lồ nghiền nát đầu lâu của một nạn nhân dưới chân.

"Ngươi biết mình không thể đánh lại ta." Bàn Sơn cười gằn, đôi mắt thú lóe lên ánh sáng nham hiểm. "Ngươi cũng biết tên phàm nhân kia chạy không thoát. Vậy thì cố làm gì? Sao không vứt hắn lại làm bia đỡ đạn rồi bỏ chạy?"

Nhưng lời châm chọc của nó không hề làm lung lay quyết tâm của Trần Đề.

Hắn hít sâu một hơi, mũi đao chậm rãi giương lên, chỉ thẳng vào con yêu thú trước mặt.

"Trần Đề, Tôi Thể tầng 9!"

"Hôm nay ta sẽ vượt cấp lấy đầu ngươi!!"

Keng!

Một luồng khí thế sắc bén bùng phát, gió đêm rít gào cuốn theo lá rừng bay tán loạn.

Đối diện hắn, con Hắc Hùng cũng phá lên cười lớn.

"Hahaha! Giỏi thì đến!"

"Ta tên Bàn Sơn, Nạp Linh sơ kỳ!!"

"Hôm nay ta sẽ ăn ngươi thật ngon miệng"

Nó vừa cười vừa liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tienhiep