Chương 2 : Võ Giả
Bầu trời Thanh Ngân Thành lấm tấm mây trắng, ánh nắng nhạt phủ lên những con đường lát đá xanh. Trên phố, người bán hàng rong rao inh ỏi, hương vị thức ăn nóng hổi hòa lẫn vào không khí nhộn nhịp.
Bên vệ đường, một thiếu niên dáng vẻ mệt mỏi ngồi xổm, quần áo vương đầy bụi bặm. Đôi mắt cậu lộ vẻ thất thần, mái tóc đen phủ rối bời.
Liễu Tề Thiên ôm bụng, cảm giác đói cồn cào hành hạ từng khớp xương trong cơ thể. Đã hơn hai tháng kể từ khi cậu rời khỏi thôn trấn, nhưng vẫn chưa tìm được tiên môn của muội muội mình.
Không bạc, không lộ phí, không thông tin.
Cậu lang bạt đến tận Thanh Ngân Thành, nhưng vẫn chẳng biết phải làm sao để tìm ra manh mối.
Bỗng có một thiếu nữ trẻ tuổi bước đến gần. Nàng mặc váy vải xanh đơn giản, tay cầm một tay nải nhỏ. Khi thấy Liễu Tề Thiên, nàng hơi ngập ngừng, rồi bất giác rút ra hai chiếc bánh bao nóng hổi, đưa cho cậu.
"Huynh có muốn ăn không?"
Liễu Tề Thiên ngước nhìn, thoáng sững sờ. Hơi ấm từ chiếc bánh bao truyền vào lòng bàn tay khiến cậu bất giác cảm thấy sống mũi cay cay.
"Đa tạ cô nương." - Cậu chắp tay, cúi đầu cảm kích.
Không chần chừ thêm, cậu lập tức cắn một miếng lớn. Nhân thịt mềm mại lan tỏa trong miệng, vị ngon ngọt khiến cậu suýt bật khóc.
Thiếu nữ thấy vậy thì mỉm cười, xoay người định rời đi.
"Khoan đã!" - Liễu Tề Thiên vội vàng gọi.
Nàng quay lại, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ nghi hoặc.
"Cô nương có biết đường đến tiên môn gần đây không?"
Thiếu nữ chớp mắt, trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Tiên môn không phải là nơi người phàm có thể tùy tiện đặt chân đến. Huynh có người thân ở đó sao?"
"Phải, ta đang tìm muội muội của mình."
Ánh mắt nàng lóe lên một tia đồng cảm, nhưng rồi lại khẽ thở dài:
"Ta không biết đường đến tiên môn, nhưng nếu huynh cần việc làm, có thể đến phủ thành chủ hoặc các tiệm trong thành. Ở đây chỉ cần chăm chỉ, huynh sẽ không lo chết đói."
Nghe vậy, Liễu Tề Thiên trầm mặc, rồi chắp tay nói:
"Đa tạ cô nương, xin hỏi danh tính của cô nương?"
Thiếu nữ khẽ mỉm cười:
"Ta tên Yên Nhi, huynh cứ gọi vậy là được."
"Ta là Liễu Tề Thiên."
Yên Nhi không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi rời đi.
Sáng hôm sau, Liễu Tề Thiên tìm đến nhà Yên Nhi. Đứng trước cửa, cậu có chút ngượng ngùng.
Từng là một ông chủ tiệm đóng giày nhỏ, giờ đây cậu lại thành kẻ lang bạt đi xin việc.
Cửa gỗ cọt kẹt mở ra, Yên Nhi nhìn thấy cậu thì hơi ngạc nhiên:
"Huynh đến đây làm gì?"
"Ta muốn tìm việc làm."
Yên Nhi thoáng do dự, nhưng rồi dẫn cậu vào trong. Chủ nhân của căn nhà là một vị quản sự trong phủ thành chủ. Khi thấy Liễu Tề Thiên, lão nhíu mày đánh giá từ đầu đến chân.
"Ngươi biết làm gì?"
"Ta có thể làm bất cứ việc gì."
Quản sự cười khẩy:
"Bất cứ việc gì sao? Hừ, vậy đi quét dọn nhà kho đi."
Từ đó, Liễu Tề Thiên bắt đầu cuộc sống làm tạp vụ, đổi lấy cơm ăn qua ngày.
Hai tháng sau, một nhóm hiệp khách giang hồ bất ngờ đến Thanh Ngân Thành.
Bọn họ đều là tu sĩ Tôi Thể, mặc trường bào thắt dây lưng, lưng đeo đao kiếm, khí thế hơn người. Khi đoàn người bước vào phủ thành chủ, binh lính hai bên lập tức đứng nghiêm chào đón.
(Giải thích: Tôi Thể là cảnh giới đầu tiên trên con đường tu tiên, chia làm 10 tầng cảnh giới. Những người ở cảnh giới này thường được gọi là hiệp khách giang hồ, vẫn chưa thể coi là tu tiên giả chân chính. Chỉ khi đạt đến cảnh giới Nạp Linh mới thực sự bước vào tiên đạo. Nhưng như vậy cũng đừng xem thường họ. Có nhiều võ giả giang hồ có thể tay không bắt hổ, dùng gậy đánh gấu đấy. Một vài kẻ tôi thể đại thành đao thương bất nhập)
Sáng hôm sau, thành chủ giao cho bọn họ một nhiệm vụ quan trọng - áp tải cống phẩm đến tiên môn.
Vì binh sĩ trong thành đều là người phàm, không có thể chất tu luyện, nên không thể đi trên hành trình nguy hiểm này. Chỉ có những tu sĩ Tôi Thể có chút thực lực mới đủ tư cách đảm nhận nhiệm vụ.
Liễu Tề Thiên đứng từ xa quan sát, ánh mắt sáng lên. Cậu quay sang hỏi Yên Nhi:
"Có cách nào để đi theo bọn họ không?"
Yên Nhi nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu:
"Hiệp khách giang hồ di chuyển rất nhanh, bọn họ sẽ không đợi những người phàm như chúng ta đâu. Hơn nữa, nếu gặp nguy hiểm, họ cũng sẽ không bảo vệ huynh đâu."
Liễu Tề Thiên trầm mặc suy nghĩ.
Hôm sau, vị quản sự trong phủ thành chủ đang tìm người hỗ trợ đoàn hiệp khách trong hành trình vận chuyển.
Không ai dám nhận, bởi con đường này đầy rẫy nguy hiểm.
Bỗng, một giọng nói vang lên:
"Ta có thể đi."
Mọi người quay lại, thấy Liễu Tề Thiên đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định.
Xung quanh có không ít người tỏ ra kinh ngạc.
Bọn họ đều biết rõ vị quản sự này là kẻ chỉ biết ôm hết việc tốt, còn việc xấu thì đẩy cho người khác.
Chuyến đi này có thể nguy hiểm đến tính mạng, ai lại dám nhận cơ chứ?
Chỉ có một kẻ điên như Liễu Tề Thiên mới làm vậy.
Yên Nhi kéo tay áo cậu, lo lắng nói nhỏ:
"Huynh điên rồi sao? Lỡ có chuyện gì thì sao?"
Liễu Tề Thiên chỉ cười nhạt, đáp:
"Ta không thể dừng lại. Nếu không đi, ta sẽ chẳng bao giờ tìm được muội muội của mình."
Yên Nhi nhìn cậu thật lâu, rồi thở dài, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro