
Chap 6: Vẫn luôn lo lắng
Thiên Ninh bê đồ ra:
- Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, đồ ăn của ngài đây ạ!
Ông khách lườm:
- Hừ! Nếu có lần sau thì liệu hồn! Tôi là chủ công ty C đấy!
Hàn Tiêu Dương, Nguyệt Y nghe vậy đều không khỏi ức chế, nhưng mà có lẽ người tức giận nhiều nhất vẫn là Long Bạch Thần.
Chỉ là công ty C nhỏ nhoi mà cũng dám lên mặt với Thiên gia sao? Nếu không phải Thiên Ninh bỏ nhà đi thì ông ta chết chắc rồi!
Anh rút iphone X ra, gọi điện cho trợ lý:
- Alo! Thiếu gia có gì căn dặn ạ?
Trợ lý - Hạ Ân nghe máy. Long Bạch Thần lạnh nhạt ra lệnh:
- Rút 70% cổ phiếu của công ty C cho tôi!
- Yes, sir!
Hàn Tiêu Dương nghe vậy bèn trêu chọc:
- Ghê nhỉ? Tưởng không quản chuyện này mà! Cơ thể của cậu vẫn là thành thực nhất!
- Cậu im đi!
Long Bạch Thần quay sang lườm. Bắt nạt vợ tương lai của anh cũng là không nể mặt anh! Dù sao cũng nên cho ông già đó 1 trận nhớ đời!
Hàn Tiêu Dương vội nói:
- Tớ đùa tí thôi!
Nguyệt Y thấy nam thần của mình bị " bắt nạt " , trên mặt hiện luôn ra 3 chữ " không cam tâm ".
Đợi ông khách đi rồi, Long Bạch Thần mới gọi Thiên Ninh lại, bảo cô ngồi xuống ghế.
Sau khi lấy nước lọc rửa vết thương cho cô, anh rút ra cái băng cá nhân trong túi, dán cho Thiên Ninh.
- Cám...Cám ơn anh!
Cô đỏ mặt. Long Bạch Thần dịu dàng nói:
- Không có gì! Em hết đau chưa?
- Hơi đau chút, nhưng không sao đâu ạ!
Anh xoa đầu cô:
- Đợi chút là hết ngay thôi!
- Dạ!
Càng nói mặt cô càng đỏ.
Hàn Tiêu Dương ngồi ăn kem, mặt khinh khỉnh:
- Ai đó coi tớ là cái bóng đèn kìa! Buồn ghê!
Còn đây là suy nghĩ của Nguyệt Y:" Hu hu! Ghen tị với Tiểu Ninh quá đi mất! Mong sao Hàn thiếu cũng làm thế với mình! "
Rồi cô quay sang nhìn Hàn Tiêu Dương, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau...
Nguyệt Y đỏ mặt quay đi, còn Hàn Tiêu Dương vừa ăn vừa nghĩ:" Y Y...cũng dễ thương đấy nhỉ? "
Tối muộn... Nguyễn Nhan đi về.
Cô ấy đã nghe Mạc Sa kể lại hết vụ của ông khách khó tính. Nguyễn Nhan cũng bất Bình thay cho Thiên Ninh:
- Tức thật! Tiểu Ninh lần sau gặp loại như thế thì không phải nhịn đâu a!
- Dạ! Em về nha! Bye Sa Sa!
Cô vừa bước ra khỏi quán thì thấy 3 người kia đã đứng đợi.
Và cuối cùng, 2 chàng đưa 2 nàng về nhà...
Tối hôm sau...Tại quán cafe...
Khi Thiên Ninh đang lấy đồ trong bếp, Mạc Sa chạy vào:
- Tiểu Ninh tỷ...không hay rồi, ông khách hôm qua lại tới!
- HẢ???
Thiên Ninh và Nguyễn Nhan đồng thanh. Nguyễn Nhan kéo Thiên Ninh bước ra ngoài:
- Không phải sợ! Chúng ta đi ra xem ông ta muốn gì!
Mạc Sa cũng lo sợ đi theo.
Ai ngờ, vừa ra đến nơi, ông khách mặt hằm hằm đi tới. Cứ ngỡ ông ta sẽ chửi bới rồi phá phách, nhưng ổng lại quỳ xuống:
- Thiên đại tiểu thư, tôi biết sai rồi! Xin cô tha cho tôi! Lần sau tôi không dám nữa! Không dám nữa!
- Ông...có gì đứng lên từ từ nói! Cứ quỳ thế này không hay lắm đâu!
- Hức! Công ty nhà tôi hôm qua đã bị rút vốn! Lại còn có người tới cảnh cáo nữa! Tôi hôm nay đến đây tạ tội với cô!
- Không sao!
Chỉ chờ có thế! Mặt ông khách rạng rỡ, rồi vui vẻ rời đi. Nhưng Mạc Sa và Nguyên Nhan lại thất thần:
- Tiểu Ninh, em là con gái của Thiên gia...1 trong 4 gia tộc nổi tiếng đó á?
- Hơ! Em chưa nói à...? Thực ra...
Thiên Ninh kể chuyện của mình cho 2 người nghe, và cũng nhận được sự đồng cảm.
Tối hôm ấy...
Cô về nhà và kể chuyện ở quán cho Nguyệt Y nghe.
- Ừm! Vụ rút vốn thì là của Long thiê...à không, của Long học trưởng! Còn vụ cảnh cáo thì...chắc là ba bà cho người làm đó Tiểu Ninh!
Nguyệt Y nói. Thực ra cô thừa biết Long học trưởng chính là Long đại thiếu gia, nhưng vẫn giữ bí mật giúp anh.
- Long học trưởng rút vốn á? Anh ý có thân phận thế nào?
Thiên Ninh nghi ngờ.
- À không! Chắc là con trai của chủ tịch tập đoàn nào đó! Còn về ba bà...
Nguyệt Y đổi chủ đề:
- ...thực ra sau khi bà đi, ông ấy đã biết bà ở nhà tôi, nên đã phái người theo dõi và bảo vệ bà... Vụ ông khách là do tôi nói với ba của bà, chắc ông ấy đã cho người tới cảnh cáo!
Thiên Ninh nghe tới đây liền vui vẻ...
Thì ra sau khi cô đi, ba cô vẫn luôn lo lắng cho cô ư?
Hì hì...
Cô biết ba ba vẫn thương cô nhất mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro