Chap 1 :Trại mồ côi
"Mẹ à ! Sao con cũng phải đi vậy ". Trong chiếc xe ôtô sang trọng , ko khí đang yên ắng ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy,đột nhiên giọng của 1 đứa trẻ tầm cỡ 10 tuổi vang lên . Người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hòa sau khi nghe con trai nói vậy , bà ôn tồn:
"Phải đi chứ , ngoài thời gian học ra,con phải đi kết bạn tìm bạn mà chơi ,ko nên chơi những thứ linh tinh kia vừa hại mắt( chơi game) mà cũng ko bằng đi thăm các bạn mồ côi". Giọng của người phụ nữ quá nhẹ nhàng đến mấy thì cũng ko xoa đc sự tức giận của thằng bé. Mặc dù muốn nói lại lắm nhưng đành thôi,cậu nghĩ dù gì đi 1lần thôi cũng ko sao. Cậu quay sang nhìn về phía mẹ mình , qua góc nhìn nghiêng cậu thấy rõ nụ cười nhẹ của mẹ. Bà là 1 người rất tốt bụng nên rất nhiều người quý,đặc biệt những đứa trẻ ở trại mồ côi,chúng coi bà như mẹ vậy.
"Bà chủ! Đến nơi rồi ạ ". Giọng nói của ông lái xe vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của thằng bé.
"Chúng ta xuống thôi nào!".
"Con mới ko chịu". Người phụ nữ đành chịu thua với sự ương bướng này, bà nhìn người lái xe riêng. Hình như với ánh mắt này , ông đã quen thuộc. Ông đi xuống trước để lấy những túi lớn túi nhỏ khác nhau ra ở trong cốp. Bọn trẻ trong trại thấy chiếc xe quen thuộc ùa ta rất đông , đồng thời hai mẹ con trên xe cũng xuống . Bà Trương- chủ nhiệm phụ trách chăm sóc những đứa trẻ mồ côi từ trong nhà đi ra. Bà nở nụ cười thật tươi khi thấy thằng bé.
"Ồ! nay cô dẫn con đến chơi à!" .Nói xong bà đưa cặp mắt đầy âu yếm nhìn vào thằng bé. Nó cũng chẳng mẩy may quan tâm đến mà chỉ nhìn xung quanh như đang dò xét thứ j đó.
"Ham nay rảnh rỗi,cháu muốn nó đi chơi ạ. À , cháu có mang máy hộp quà bà chia cho máy đứa nhỏ họ ạ. Bà Trương thở dài.
"Phiền cô qua rồi"
~Hết chương 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro