Chương 1:
"Ầu ơ, con yêu, trên ngọn cây..."
Bà ấy đã đi, nhưng mùi thì vẫn vương lại. Kinh nghiệm 17 năm ở đây đã hoàn toàn cho tôi biết được tôi không thể níu bà ấy lại một chút. Nói đúng hơn là tôi chẳng có gì ngoài cái mạng yếu ớt này để có thể níu một ai đó lại bên tôi ngoài việc cố gào lên nhưng có lẽ đối với họ thì không khác gì tôi đang nhắm mắt giả vờ ngủ vậy! Mắt tôi tự nhiên chảy ra dòng nước ấm ấm lả tả sau đuôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu lắm rồi. Tôi ghét bản thân hễ gặp chuyện thì tôi lại bật khóc và cúi đầu thay vì được nói lên những gì đang thực sự diễn ra trong tôi. Tất nhiên là không chỉ có mình tôi bi thương như vậy mà này vốn dĩ đã có quy định bất kì bọn trẻ nào đã vào đây thì phải qua đợt cải tạo về cái thứ gọi là lòng tự trọng. Cái "cải tạo" này thật chất đối với bọn trẻ chúng tôi đó là một sự chà đạp nhục mạ hòng lấy mất đi cái lòng tự tôn của mỗi con người vốn dĩ khi chào đời đã được Thượng đế ban cho nhưng thực tế trong hoàn cảnh này thì nó hoàn toàn không được phép trỗi dậy dù chỉ một lần. Nó ép con người ta phải buông xuôi như chèo gặp gió trên dòng nước mênh mông vậy. Tất nhiên bọn trẻ chúng tôi không ai muốn như vậy nhưng nếu không tuân theo thì cái mạng này, cái hơi thở này,cái giọt nước mắt tỉ tê ngày nào cũng phải rơi chắc cũng không còn xảy ra nữa. Tôi cảm thấy bớt cô đơn khi ở cùng lủ nhỏ này. Hồn nhiên trong đôi mắt lúc nào cũng mọng nước hay là những nụ cười dù cho đối phương có đang mai mỉa. Thoạt nhìn cứ như những con rối trên sân khấu cứ quẫy đạp đôi chân theo mệnh lệnh của chủ bài. Cái hãi sợ đòi hỏi chính bản thân phải luôn lóng tai nghe lấy những thô từ ác cảm. Điều đó khiến tôi cảm nhận được mạch tim như phồng nở chèn lấy lá phổi đang thực hiện "công việc"hít thở, nó làm tôi phát nghẹn nhất thời. Tôi ấm ớ giữa cơn mê lãng nhoẹt, nhắm nghiền đôi mắt, bọt mép nhoè môi.
"Hình như trời sắp mưa" thằng nhóc con cạnh tôi lẩm bẩm thành tiếng. "Lỡ trời đổ mưa thật thì biết làm sao" tôi nheo mắt nhìn hàng cây cách ba lớp song sắt như thể giữa những hàng cây đang lay động sẽ chợt hiện ra hình hài của gió, như thể những giọt mưa ẩn mình giữa khoảng không sẽ nhất tề bắn ra những viên đá trong suốt lấp lánh giữa không trung. Tôi mở to mắt so với lúc nhìn nheo mắt hình dạng cây lá trông mờ nhoè hơn "Chắc hôm nào phải đi đo kính thôi". Lúc này có tiếng của người đàn ông gương mặt sưng sỉ đeo đôi kính gọng vuông màu hạt dẻ. Tôi ngồi đó chọc các ngón chân nhỏ xíu đã lâu không đếm xỉa tới vì chẳng có nỗi thời gian riêng tư dành cho mình. Thi thể của những người anh em không chung máu mủ huyết thống nằm la liệt gần nơi của tôi và mấy đứa nhóc. Nhọc nhằn giành lấy sự sống, leo lên đến cao trào để rồi lại lao thẳng xuống. Tôi cũng khe khẻ thì thầm cầu nguyện cho. "Hôm nay liệu có bao nhiêu người chết được đưa tới nhỉ?" .Hồi sáng lúc tôi hỏi người anh ở cùng, anh ấy chỉ bảo "Chắc khoảng 30 người".
Tôi mệt mỏi tựa tấm lưng vào thành tường lạnh lẽo. Tôi hiểu được 1 vấn đề hiện tại của chính mình đó là nếu tôi có mất mạng trong một lần tàn sát thì điều đó cũng chẳng là một cái thái gì cả! Tất cả mọi người đều tiếp tục mưu sinh, mọi nhịp sống đều diễn ra như thường ngày nhưng chỉ có anh em cùng khổ với tôi mới hiểu thấu và cảm nhận điều đó. Tôi muốn chết một cái chết nhẹ nhàng như bị xe tông và ra đi một cách không đau đớn hay tủi nhục. Tôi muốn ra đi theo cách đó. Thực sự muốn. Nếu như sống chỉ để phục tùng và bị chiếm lấy sự tự do thì không một ai khao khát cuộc sống này nữa. Hàng vạn câu hỏi liên tục ập đến, nó bắt tôi trả lời để nhận ra được tôi vô dụng đến mức nào. Tôi cười trừ bởi tôi chỉ đang hành hạ bản thân. Đến cả tôi còn chưa thực sự tha thiết điều gì trên đời này. Một bữa cơm ,một gia đình hay thậm chí là một cái ôm ấp áp động viên cho cái số phận của tôi. Tôi thức sự không bao giờ có. Tôi cảm nhận điều đó qua những lần nhìn thấy của người lạ. Tôi cứ mặc định đó là tôi và thế là tôi cười trong cái sự tủi thân đến tột nào. "Đêm cuối rồi.." Ngày mai tôi sẽ bị đem đi đấu giá cùng những người khác dù tôi chưa tròn 18. Mà thôi kệ có cũng được hay không cũng không sao. Chả có thứ gì kéo tôi quay lại hiện thực cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro