Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bí mật bị tiết lộ

6 giờ sáng,khi những tia nắng đang chen lấn nhau xuyên chiếu vào ô cửa sổ vào phòng tôi thì tiếng chuông báo thức đã inh ỏi kêu lên, tôi lười nhát ngồi dậy tắt tiếng báo thức phiền phức này đi-" hazz, lại phải đi học sau, sau hết tết nhanh vậy chứ... "

Tôi vừa đi xuống bếp đã thấy mẹ đang đặt chiếc bánh mì bơ thơm phức về phía bàn ăn - " dậy rồi à, lẹ này còn ăn sáng"

Tôi thấy trên mặt bà có những vết bầm chần chịt chen lấn trên gò má hóc hác, nó như những bông hoa lan tím nỡ rộ, nhưng nó lại không đẹp miếng nào. Môi bà vẫn luôn giữ nụ cười đó như bao ngày, nhưng hôm nay nụ cười ấy chả vui vẻ chút nào, thay vào đó là sự gắng gượng cười của bà

Khi tui đang trầm ngâm nhìn bà, có một bàn tay nhấn đầu của tôi từ phía sau -" nè cái con heo này, đứng đần ra đó làm gì?"- anh tôi vừa nói vừa cầm miếng bánh mì lên - " còn không mau đi vệ sinh cá nhân để tao ăn hết phần của mày mới chịu à"

Tôi hoàng hồn-" ơ anh mà ăn là không xong với em đâu"- tôi vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa lầm bẩm-" chết tiệt quên là nay phải đi học sớm"

Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn thì tôi cứ ngó nghiêng mãi như muốn kiếm một thứ gì đó,rồi nói-" mẹ ba đâu, ông ấy không ăn sáng à"

Mẹ tôi lấp bấp trả lời-" ùm... Ông ấy đi làm rồi nên không ăn, các con ăn trước đi nha"- trong mắt mẹ, tôi thấy được sự hoảng loạn từ bà.

Khi ăn xong tôi xách cập đi học,trên đường tới trường, tôi lại nghĩ chuyện tối hôm qua

Vào 10 giờ tối, khi đang loay hoay với đóng bài tập còn đang gian dở trên bàn, nhưng đèn nhà bếp vẫn còn sáng tôi đã biết chuyện gì sắp xảy ra liền cố gắng đọc từng con chữ trong vở bài tập

Tiếng nói của ba tôi làm tôi không thể nào tập trung được-" con Diệu đâu m ra đây"- ông lảo đảo đi về phía bàn ăn.

" nè ông nhỏ nhỏ miệng thôi con còn đang ngủ"- mẹ vừa nói vừa chạy bịch miệng ba tôi.

Ông ấy dứt khoát đẩy mẹ tôi ra-" mày làm cái chó gì vậy, nhà tao, tao thích làm gì kệ tao"- nói xong ông ngồi xuống ghế " cơm đâu, đem ra"

Mẹ tôi lấp bấp nói-" tôi... Tưởng ông không về như thường ngày nên... ". Ông ấy hét lên một cách đầy tức giận khiến cho cả căn nhà phút chóc đầy sự căng thẳng- " tao đi làm về mệt, mày ở nhà cũng phải nấu cơm chứ tao cưới mày về là để phục vụ tao chứ không phải làm má tao"

Nói xong, ông mất hết lý trí đập đồ loạn xạ khiến cả căn phòng toàn miễn chai. Lúc đó tôi chỉ hận mình tại sao không chạy xuống bảo vệ mẹ. Nhưng có được không hay lại khiến mẹ càng khó xử hơn khi đối mặc với con cái về việc gia đình không hạnh phúc?

Tôi từng đứng ra cứu mẹ nhưng rồi cũng không làm được gì, còn làm cho ba tôi nỗi điên đánh tôi, mẹ tôi nhiều hơn thôi.

Tôi ngồi trong phòng không lên tiếng chỉ cố gắng nuốt từng giọt nước mắt vào trong, tôi chậm rãi mở cửa phòng từ cầu thang nhìn xuống cảnh tượng khiến tôi không thể nào quên được. Mẹ tôi đang ngồi trên sàn xung quanh là những miếng miễng chai đang nằm lăn lóc ở căn phòng, bà nhặt từng miếng chén đũa vỡ, giọt nước mắt của bà từ đó mà lăn dài theo trên gương mặt đầy hóc hác

Tôi chỉ biết đứng nhìn. Hận,hận ba tôi và cả tôi, hận sự bất lực của bản thân không thể giúp được cho bà.

Đang lang mang đi trên vỉa hè bỗng có một chiếc xe đạp đâm thẳng vào tôi từ phải sau, may mà tôi né kịp không là ăn cả một chiếc xe đạp rồi, nhưng nhờ nó giúp tôi hoàng hồn trở về thực tại

Khi đến trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, tôi cứ loay hoay mãi như muốn tìm kiếm xem có thứ gì mới lạ không, mong nó có thể giúp tôi quên đi một số chuyện không muốn nhớ, nhưng trời thật giỏi trêu người. Trường vẫn như cũ, rộng mênh mông, kiến trúc cổ kính không khác gì so với trước đây.

Tôi mơ hồ đi về phía lớp học 10A2 vừa bước vào lớp tôi đã thấy được một sinh vật 1m5 đang lao về phía tôi

" Lâm Hạ Vy,  bro nhớ tao không, lâu rồi không gặp" tiếng nói vang bên tai tôi thì ra là Mai Hương

Mai Hương, tên nào người như vậy trên người cô ấy có một mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát nhưng không thiếu phần quyến rũ.

Tôi mỉm cười-" mày mới đổi mùi nước hoa à"- tôi vừa hỏi vừa hít một hơi thật sâu khiến cho mùi nước hoa của Mai Hương xộc thẳng vào mũi tôi, tôi nhẹ nhàng thở ra. Nhờ mùi hương này giúp tôi quên khá nhiều việc không nên nhớ.

" đúng rồi tao mới được bồ tặng đó. Sao thơm không, có ghen tị không "- cô nàng vừa nói vừa đưa tay áo lên cho tôi ngửi thử, trong hành động đó còn pha thêm một chút sự chế giễu

Tôi bất lực gật đầu, sau khi tám chuyện tôi hỏi cô ấy " ùm... Mày ngồi đâu thế cho tao ngồi với"

Cô nàng đang mỉm cười bỗng dập tắt nụ cười lẩm bẩm nói - " xin lỗi bé Heo, tao quên giữ chỗ cho mày rồi, nay lớp đổi chỗ nên... "

Tôi nghe hai chữ " bé Heo" tôi giật mình bịch miệng đối phương lại rất nhanh còn hơn là tia chóp,tôi lấp bấp nói không ra chữ

" mày...ai là bé Heo hả? "- gì chứ? Sao nó biết tôi tên Heo, tôi chưa bao giờ nói cho nó nghe về chuyện này.

Nó cười hì hì với tôi-" tao thấy anh mày hay kêu mày là Heo nên tao nghĩ mày tên Heo"

Tôi bất lực đúng ở nhà tôi tên Heo nhưng chưa bao giờ tôi nói ra vì tôi sợ bi trêu. Mà anh hai tôi thì không như vậy, đi đâu ổng cũng kêu tôi là Heo. Nên việc có người biết bí mật này cũng sẽ biết thôi. Nhưng tôi không nghĩ tụi nó biết nhanh như vậy....

Khi đang cười cợt với Mai Hương, đằng sau tôi nghe một giọng nói trầm ấm đang nói một cách mỉa mai ở sau lưng

" được rồi bạn Bé Heo, bạn có thể né ra cho tôi vào được không hả"

Tôi giật mình khi nghe hai chữ " Bé Heo" chết tiệt thằng nào thế dám mỉa mai cả mình, tôi cứ tưởng là Thành Đặng là thằng bạn luôn đùa giỡn với tôi. Nhưng không tại sao hôm nay giọng cậu ta ấm vậy

Tôi quay lại xem sinh vật kì quái đó là ai. Đang quay lại người đối diện đã đóng lại cuốn sách đang đọc dở trên tay

Hắn ta rất cao, cao hơn tôi rất nhiều nên ngước nhìn có chút mỏi cổ.

" sao? Nhìn gì Heo lùn" - cậu ta vừa nói vừa cúi đầu nhìn vào mắt tôi

Tôi bị xúc phạm đến chiều cao nên nỗi máu chó điên,tôi không biết là ai thì mỏ hỗn tôi đã giựt giựt

" nè ai lùn hả, đồ như người ngoài hành tinh. Tôi mà lùn á. Xin lỗi tôi cao 1m58 lận đó"

Sinh vật cao lớn kia cười mỉa mai-" ồ, cao tới vậy à, vậy xin lỗi bé Heo nha chắc do tôi hơi cao nên... Nhìn ai cũng lùn hết"

Tôi chưa kịp nối tiếp đã có một bàn tay mảnh khảnh kéo tôi vào một bên, là Mai Hương

" suỵt.. Mày câm cái mỏ hổn lại, thằng đó là bạn mới của chúng ta đó,nghe nói cũng chẳng phải dạng vừa gì"

Tôi nhìn theo cậu ta, cậu ta đi đến cuối lớp ngồi xuống lại mở ra cuốn sách trên tay đọc tiếp tục

Tôi cười khinh-" học sinh mới à? Nhìn là biết chả phải người đàng hoàng gì. Sao trường chúng ta lại cho một thằng chẳng ra gì vào học chứ. Trường chúng ta cũng danh tiếng lắm cơ đấy?"

Khi còn đang nói, tôi nghe thấy tiếng trống,tôi lật đật tìm chỗ ngồi. Thật sự ghét của nào trời trao của đó mà, vì lo tám chuyện nên không còn chỗ ngồi nữa, chỉ còn một chỗ ngồi trên thằng cao kia mà thôi

Tôi cắn răng ngồi vào chỗ, đang loay hoay lấy sách từ cặp, tôi đã thấy tiếng bước chân của cô Lan, người cầm đầu băng đảng 10A2

Cô chậm rãi đi đến bục giảng, cả lớp đứng dậy như chớp. Cô vẩy tay biểu thị cho cả lớp ngồi xuống

" hôm nay là ngày đầu tiên sau hai tuần nghỉ tết, thì cô xin giới thiệu lớp chúng ta đã chào đón thêm hai bạn mới"

Cả lớp ồ lên, xôn xao bàn tán. Lớp trưởng kêu cả lớp trật tự. Cô nói tiếp

" đó là bạn Mai Thanh Nhã và bạn Dương Nhật Minh Phong"- cô ôn tồn nói tiếp.

" bạn Thanh Nhã là do một số việc nên đổi vào lớp chúng ta"

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bạn nữ ngồi kế bên Mai Hương, cô nàng nhẹ nhàng đứng lên-" chào mọi người rất vui đã gặp"

Cả lớp lại nhí nha nhí nhô về cô bạn gái nhẹ nhàng như một công chúa thật thụ mới chuyển vào lớp 10A2

Khi chúng tôi còn đang thảo luận đã có một giọng nam cất lên-" chào mọi người tôi là Dương Nhật Minh Phong"

Tất cả bạn nữ trong lớp đều hướng mắt về phía sau tôi, và tôi không cũng không ngoại lệ. Các bạn nữ đang nháo nhào vì sự đẹp trai của kẻ cao lớn này. Tôi thì chẳng để ý, vì từ đầu đã không có ấn tượng tốt với hắn ta

" đây là bạn Dương Nhật Minh Phong là thủ khoa đầu vào của chúng ta có số điểm:47 điểm. Do kì trước bạn có việc bận nên bây giờ mới có thể vô lớp"

" thủ khoa" tôi nghe hai chữ này đã ngây người, cậu ta thật sự là thủ khoa đầu vào sao?

" nè heo, mày thấy chưa tao nói rồi cậu ta không đơn giản đâu, là thủ khoa đó, là người mày chỉ thua 0,1 điểm mà mày tức lên tức xuống đó"- Mai Hương cười nói với vẻ mặt thích thú

Tôi lườm nó một cái rồi nghe cô nói tiếp
-" quá may mắn lớp ta có tận hai người vừa thủ khoa, vừa á khoa đầu vào. Thật trùng hợp"

Cô vừa nói vừa nhìn về phía tôi, tất cả ánh mắt của bạn bè trong lớp cũng dần  nhìn thẳng vào tôi. Bỗng chốc tôi cảm thấy hơi dè chừng tim đập liên hồi. Tôi chưa bao giờ nói tôi là á khoa đầu vào,bởi vì tôi luôn thấy chức này vẫn còn luôn thiếu một chút giữ đó và cũng chả quan trọng gì so với cáu chức mà sinh vật 1m8 kia đang nắm giữ cho lắm

Tôi nhìn cô, cô mỉm cười ra biểu thị như muốn tôi đứng lên nói gì đó

Tôi chầm chậm đứng lên gục mặt nói-" mình là á khoa đầu vào Lâm Hạ Vy", tuy không nhìn xung quanh nhưng tôi biết có không ít người đang bàn tán về tôi, tôi có hơi dè chừng lập tức ngồi xuống

Trong tiết học thật chán, còn ngồi xa cách với con bạn thân nữa, thì còn chán gấp bội. Tôi chỉ cầu xin thời gian trôi qua nhanh để có thể ra chơi. Tôi đói lắm rồi

Tôi chán nãn gục mặt xuống bàn, thiếp khi nào không hay. Khi tỉnh lại đã ra chơi được 5 phút

Tôi dụi mắt, hình như có thứ gì đang nhìn tôi, tôi ngước mắt lên ,Minh Phong? Cậu ta đang nhìn chầm chầm tôi

" á khoa chưa ăn sáng à,sao mặt mài tái mét thế"- cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi, rồi chỉ vào đóng tập vở đang nằm lăng lóc ở trên bàn

Tôi nghe hai chữ " á khoa" liền không vui ra mặt-" á khoa thì sao, đừng tưởng hơn tôi 0,1 điểm rồi muốn nói gì thì nói? "

"  với cả tôi ăn sáng rồi hay chưa cũng chả liên quan mấy tới cậu" - tôi nhìn đóng tập trên bàn thở dài-" hazzz, lại phải chấm bài dùm giáo viên sao"

Tôi đang sắp xếp lại bàn học thì có bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi-" nè ăn sáng đi Mai Hương đem cho cậu đó. Phần này để tôi phụ"- rồi cậu ta đem chồng tập đi về chỗ ngồi, chăm chỉ giúp tôi chấm bài

Tết đã qua, không khí lạnh cũng dần biến mất, đã bắt đầu vào mùa hè, chỉ còn mấy tháng nữa lại phải thi học kì, mới nghĩ tới đây tay chân tôi đã bất giác run lên.

Làn gió từ ô cửa sổ bay thẳng vào mặt tôi làm cho tôi có một cảm giác có chút thoải mái, nhẹ nhàng thả lỏng người hơn, tôi theo bản năng đi về phía cửa sổ nhìn ra phía sau trường

Ở sau trường, có một cây phượng rất lớn, lâu đời, cây phượng ấy còn sống nhiều hơn tuổi đời của tôi. Có lẽ tôi nên kêu cái cây ấy bằng " ông Phượng" mới đúng

Tôi vừa nhâm nhi hộp sữa vị việt quất trên tay, thì đã nghe một tiếng nói ở sau lưng mình

" nè, hình như cậu chưa bao giờ nói mình là á khoa cho ai hết nhỉ? "- Minh Phong dừng bút nhìn về chỗ tôi đang đứng

Tôi bất giác giật mình nhìn về phía hắn ta bằng một ánh mắt không thể nào sắc lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro